- 11
______
Tên đàn ông lạ mặt lên tiếng. Gương mặt hắn ta vẫn vậy, chỉ có độc nhất một biểu cảm kì quái cùng với nụ cười khinh miệt trên môi.
Trái với hắn ta, Y/N không thể nào nhếch miệng mà mỉm cười. Cơ mặt em như đông cứng lại do nỗi hoang mang tột cùng. Chỉ có đôi đồng tử dãn căng của Y/N đã cho hắn biết, em đang sợ hãi biết nhường nào.
Hắn ngâm một tiếng cáu kỉnh trong cổ họng, nhưng trong tình huống quỷ quái này, chỉ một âm thanh rất nhỏ vậy thôi cũng đủ khiến Y/N giật thót.
Tên đàn ông vươn tay về phía em. Theo phản xạ, em đưa tay ôm lấy đầu, chỉ chờ đợi một cú giáng đau điếng từ kẻ kia.
Nhưng không, hoàn toàn chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
Tách-
Âm thanh nhỏ xíu vang lên bên tai, khác hẳn với tiếng "chát" mà em đã tưởng tượng khi bàn tay kia giáng xuống đầu mình một cách mạnh bạo. Căn phòng tối om bỗng chốc được bao trùm bởi ánh sáng.
Đánh liều, em he hé mắt nhìn, chợt nhận thấy tên đàn ông kia đã quay lưng bước đi từ khi nào. Đôi đồng tử ngơ ngác nhưng không hề nguôi đi nỗi sợ hãi nhuốm đầy, Y/N đưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn ta.
"... Rindou..."
Lỡ miệng thốt ra một cái tên bé xíu, nhưng ngờ đâu nó lại lọt vào tai tên đàn ông kia. Rindou chẳng nói chẳng rằng, hắn bỏ ngoài tai lời Y/N, lạnh lùng quay lưng đi thẳng.
Mở ra rồi lại đóng vào, Y/N ngẩn ngơ nhìn bóng lưng quen thuộc khuất dạng sau cánh cửa. Tâm trí đã bình tĩnh lại, em liền sực nhớ ra chiếc còng đang siết chặt ở cổ chân em.
Lại nữa, đầu óc Y/N rối bời, cái quái gì đang diễn ra vậy?
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh! Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Y/N phải tự khuyên nhủ bản thân mình như này. Thùy trán em nhức nhối, dường như không thể chịu nổi mớ câu hỏi hỗn loạn xoay mòng mòng trong đầu em nữa rồi.
Nhưng, điều vô cùng hệ trọng mà Y/N suýt quên...
Tại sao... em còn sống??? Tại sao... Rindou lại không giết em?
Chẳng lẽ, bọn chúng định bắt sống và tra tấn em thừa sống thiếu chết hay sao?
Đôi đồng tử dãn căng khi một suy đoán rùng rợn xẹt ngang tâm trí Y/N. Em chợt nhớ, anh em Haitani có sở thích hành hạ kẻ khác. Những kẻ xấu số nào vô tình 'vừa mắt' bọn chúng là coi như chấm hết.
Y/N không dám tưởng tượng viễn cảnh bọn chúng tra tấn em, đánh đập, hành hạ em tới khi hồn lìa khỏi xác. Y/N tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào tay hai kẻ đó.
Ý nghĩ ấy khiến em càng lúc càng muốn thoát khỏi đây thật nhanh. Càng nhanh càng tốt. Nhưng mọi chuyện hiển nhiên là không thể dễ dàng như vậy, bởi chiếc còng vẫn còn đang siết chặt cổ chân em kìa.
Y/N bàng hoàng hất tung chiếc chăn mỏng đang đắp trên người. Lúc này, em còn hãi hùng hơn.
Hạ thân em chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót, chiếc quần jeans mà em mặc khi mới đặt chân tới sòng bạc, cho tới giờ đã đâu chẳng thấy.
Vết thương trên bắp chân thế quái nào mà được băng bó lại cẩn thận. Vô thức, đôi bàn tay miết nhẹ trên dải băng trắng...
K-khoan, ai đã băng bó cho em vậy? Cả vết thương ở mạng sườn và cánh tay...
Như chợt nhận ra điều gì đó, Y/N kéo trễ vai áo đang khoác trên người, để lộ bờ vai trần thon gọn. Ngay lập tức nhận thấy, vết thương trên bả vai đã được cuốn băng trắng tỉ mẩn, đâu đâu còn vương thứ mùi sát trùng quen thuộc.
Nhưng đó chẳng phải là điều khiến Y/N lo lắng, mà bởi trên người giờ chỉ còn có mỗi chiếc áo lót trắng tinh khôi... đã vậy, lại còn có một chiếc áo khoác của nam giới...
Đôi đồng tử giãn căng ngay khi thứ phỏng đoán tồi tệ ấy lướt qua tâm trí Y/N.
Chưa kịp động não mà suy nghĩ, thì xa xa bỗng có tiếng bước chân. Giật thót mình, Y/N cuống cuồng vớ lấy chiếc chăn mỏng đằng kia, cuốn nó quanh cơ thể đầy thương tích.
Cạch-
Cánh cửa khẽ mở, người bước vào không ai khác chính là Rindou. Lại là luồng sát khí lạnh lẽo theo từng bước hắn, Y/N im thin thít, không dám hó hé nửa lời.
Cầm theo khay đồ ăn vẫn còn toả hương thơm, Rindou chầm chậm tiến gần chiếc giường nơi em đang co ro vì lo lắng, hắn ta nhếch môi khinh miệt, rồi khẽ đặt khay thức ăn lên chiếc tủ đầu giường ngay cạnh em.
Lại nữa, chẳng nói chẳng rằng, Rindou ngồi xuống giường, sát sạt bên chân Y/N. Hành động không ngờ này đã khiến nữ nhân giật bắn.
Vô thức co rụt chân lại, nhưng cái còng chết tiệt đã giữ một bên cổ chân em. Tiếng cạch nhức óc vang lên khi dây xích bị kéo căng lại càng làm em sợ hãi tột cùng.
Rindou chẳng thèm quay lại nhìn Y/N một cái cho có lệ, hắn im lặng, ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ đối diện, rồi cứ thế mà khoá vào khoảng không vô định.
Bầu không khí cũng vì thế mà trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Y/N, em đâu thể mở miệng nói một câu nào, chỉ e rằng nếu em vô tình thốt ra câu nào đó phật ý hắn ta, chân của em hẳn sẽ bị hắn bẻ gãy.
Mà thử hỏi, làm gì có ai dám cất tiếng mở lời trước với kẻ đã truy sát mình cơ chứ?
Đã vậy, Y/N chưa có một lần nào dám nghĩ, bản thân lại có thể sống tới tận giờ.
Rindou dường như chẳng có ý định mở lời, ánh mắt tuyệt nhiên chỉ hướng tới cửa sổ phía đối diện, hay nói đúng hơn, là không gian tăm tối phía sau khung kính ấy.
Hắn im lặng, em cũng im lặng.
Thậm chí Y/N còn chẳng dám thở mạnh, em cố gắng hạ thấp nhịp thở, chật vật hô hấp một cách yếu ớt.
Bất chợt, Rindou trút một hơi thở dài. Nhưng chỉ vậy mà hắn cũng khiến Y/N giật thót. Em cắn môi, thùy trán hoạt ngay lập tức hoạt động nhằm tính kế sách phản kháng, mọi giác quan như đã sẵn sàng một khi tên đàn ông kia tấn công em.
"Ran chưa về."
Tới tận giờ, Rindou chậm rãi mở lời, phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong căn phòng nhỏ bé. Ngơ ngác trước câu nói quá ư là điềm nhiên, Y/N vô thức đưa mắt hướng tới khung cửa kính đối diện.
Ngay khi ánh mắt em len lén thu về, lại vô tình chạm phải cái nhìn sắc lẹm của kẻ kia.
Bối rối tới mức bàng hoàng khôn cùng, Y/N cúi đầu, nhằm lảng tránh ánh mắt của Rindou. Tay em khẽ siết tấm chăn, vô tình cuốn chặt nó hơn trong vô thức.
Cảm nhận sự bao bọc nhỏ nhoi duy nhất từ tấm chăn mỏng tang, nhịp thở Y/N mỗi lúc một nặng nề khi cái nhìn của kẻ kia như đang xoáy chặt vào em tựa một viên đạn đồng.
"Chị- mày có vẻ thư thái quá nhỉ?"
Một câu hỏi với ẩn ý không hề rõ ràng lại càng khiến Y/N căng thẳng hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay trầy xước nắm lấy tấm chăn, em đánh liều, ngẩng mặt lên khe khẽ.
"Tại mày mà Ran vẫn chưa về đấy."
Rindou lại nói, giờ thì biểu cảm trên gương mặt ưa nhìn kia đã thay đổi đáng kể. Thoáng một nụ cười khinh miệt treo trên môi hắn. Rindou cao ngạo trừng mắt nhìn sang nữ nhân kế bên, cái nhìn sắc lẹm như muốn găm thủng tâm can buộc Y/N phải cúi đầu trong lo sợ.
"Mày có biết tại sao..."
Hắn tiếp lời, cùng lúc tiến lại gần người con gái đang run rẩy kế bên. Y/N thấy vậy, em không tự chủ được mà chết lặng, thậm chí còn không dám đẩy hắn ta - giống như cái lúc em vẫn còn ở sòng bạc, đó cũng chính là nơi mà cơn ác mộng dài đằng đẵng này bắt đầu.
Rindou nâng cằm em lên, buộc đôi mắt đẫm nước kia phải đối diện với hắn. Im lặng, rồi lại nhếch miệng cười khinh bỉ, hắn sẽ chẳng bao giờ nói cho em biết rằng gương mặt tràn ngập sự kinh hãi này...
Khiến Rindou... khiến hắn thích thú vô cùng đâu...
"Mày có biết tại sao..."
Rindou chậm rãi nhắc lại, dường như hắn muốn găm từng câu từng chữ vào tâm trí đang run rẩy không nguôi của Y/N.
"....mày chưa chết không?"
THE ESCAPE
Bất chợt, một tiếng sấm bất chợt vang lên như xé toạc bầu trời vẫn còn tối mịt. Tiếng 'lách tách' khi những hạt mưa hắt vào cửa kính mỗi lúc một lớn dần.
Trời đổ mưa rồi - một sự kiện rất đỗi quen thuộc của thời tiết. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà Y/N bỗng chốc bất an lạ thường. Em... cảm giác như... có một điều gì đó uẩn khúc đang chờ chực em phía trước.
Một điều.... không lành.
---
A/N: Căn phòng của Y/N cho những ai chưa biết. Mọi người hãy tưởng tưởng bản thân mình đang nằm trên giường, rồi nhìn ra phía cửa sổ đối diện.
Khung cảnh trước mắt sẽ giống như bức ảnh trên ( chỉ khác là trời tối )
Chap sau sẽ là chap giải thích cho việc tại sao Y/N vẫn chưa chết, và cả việc ngoài những vết bắn, vết đâm mà anh em Haitani gây ra, trên người Y/N chỉ bị trầy xước thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top