- 10

______

"Y/N!!!!"

-

Đau. Đau quá.

Nữ nhân quằn quại oằn mình, chẳng hề hay biết những giọt nước mắt tuôn trào khỏi khoé mi từ lúc nào. Mồ hôi nhễ nhại tứa ra trên trán, em nghiến răng ken két, bàn tay em siết chặt lại, vô tình khiến móng tay rạch sâu vào da thịt mỏng manh.

"Aah... uhm-"

Y/N đột ngột mở căng hai mắt. Đôi đồng tử kinh hãi giãn căng cùng cực. Tim em đập thình thịch như trống gõ, buộc hồng cầu phải cật lực đưa oxi đi khắp các tế bào - tưởng như đã nát bấy trên cơ thể đau nhức của em.

Thẫn thờ, tâm trí vẫn mê man, chưa kịp tỉnh táo, Y/N đờ đẫn lia mắt nhìn quanh. Chợt nhận ra cảnh vật lạ hoắc.

Khu rừng rậm rạp với những thân cây cổ thụ chen chúc nhau, rồi lại còn cả khe vực sâu hun hút đâu không thấy...

Tầm nhìn mờ nhạt khiến Y/N hoàn toàn ngẩn ngơ. Thật may, thứ ánh trăng bàng bạc yếu ớt len lỏi qua khe cửa đã giúp đôi mắt mơ màng của em nhận ra, nơi đây có lẽ là một căn phòng nào đó.

Ý thức dần được khôi phục, Y/N mệt mỏi, khẽ đưa tay xoa hai thái dương. Khoảnh khắc đôi bàn tay em vừa có ý định nhấc lên, chợt một cơn đau tê tái ập đến khiến em phải cắn môi giật thót.

Bàng hoàng tột độ, Y/N định bụng vùng dậy. Nhưng rồi lại là một cảm giác quặn lại nơi mạng sườn, nó buộc em phải bỏ ngay cái ý định đó khỏi đầu mà bất lực thở dốc.

G-Gì thế này?

Y/N khẽ cựa quậy đôi chân nặng nề tưởng như mất cảm giác, lúc này em mới chợt nhận ra, có một thứ gì đó cứng ngắc đang cuốn chặt quanh cổ chân em.

Vẫn chưa thể ngồi dậy, Y/N đành nhấc tạm chiếc chăn đang phủ trên cơ thể mình, hòng xem thứ kì lạ đang siết mạnh ở cổ chân em. Thì một lần nữa, em lại bị đưa tới bất ngờ khác.

Trên người Y/N lúc này... chỉ khoác độc nhất một chiếc áo tối màu. Em cũng không còn cảm nhận được chiếc áo sơ mi trắng trên cơ thể. Đôi bàn tay đau nhức khó nhọc miết trên lớp vải dày, Y/N chắc chắn, đây không phải là chiếc áo Cardigan mà em hay mặc.

Và một phần nào đó trong tâm trí hoang mang của Y/N, em có thể lờ mờ đoán, đây là áo khoác của nam giới.

Tầm nhìn mỗi lúc một quen với căn phòng tối tăm, Y/N không quên ý định ban đầu của mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn tìm xuống cổ chân bên dưới. Lần mò một hồi, em hãi hùng khi nhận ra thứ cứng ngắc đang siết quanh cổ chân em.

Đó.... chẳng phải là thứ không thể thiếu mỗi khi Y/N làm nhiệm vụ khi còn ở Cục Phòng Vệ...

Còng tay. Một cái còng tay sao?

Sợ hãi tột cùng, em điên cuồng giãy dụa. Tiếng chan chát khi chiếc còng kim loại va đập với thành giường vang lên, chỉ chớp mắt một cái là âm thanh buốt óc đã tràn ngập cả căn phòng tối om.

Bắp chân Y/N đột ngột tê dại, vô tình khiến em sực nhớ ra một điều gì đó. Một điều gì đó... vô cùng hệ trọng. Hình ảnh rừng cây chen chúc lướt qua tâm trí em, rồi cả...

Ran! Rin!

Chúng đã truy sát em tới cùng sao?

Đầu Y/N đau như búa nổ, hàng loạt những câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu. Chầm chậm đưa tay đỡ trán, chợt hình ảnh khe vực sâu hun hút lướt qua tâm trí em.

C-chẳng phải... Y/N đã rơi xuống khe vực đó sao?

Chết tiệt! Chuyện quái gì đã diễn ra trong lúc em ngất đi vậy?

Y/N, dẫu cho em vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, nhưng có một điều mà em một mực chắc chắn. Em chắc chắn rằng, đây không phải một giấc mơ - hay nói đúng hơn, đây không phải một cơn ác mộng.

Chính vết thương vẫn còn nhói đau từng hồi trên bắp chân em, lại thêm cả cánh tay đau tê tái, chưa dừng lại ở đó, thêm một vết cứa sâu bên mạng sườn trái...

Tất cả, tất cả đều đang cảnh báo em, rằng đây không phải là một cơn ác mộng. Đây là hiện thực!

Kể cả có tỉnh dậy hàng trăm lần, Y/N cũng không thể thoát khỏi nó.

Tạm gác lại mớ suy nghĩ bòng bong hỗn loạn đang chồng chất lên nhau, Y/N một lần nữa quẫy đạp, hòng thoát khỏi chiếc còng đang khoá chặt vào cổ chân em.

Em dùng hết sức lực, cũng vì thế mà tiếng chan chát mỗi khi chiếc còng kim loại va đập với chân giường vang lên đinh tai nhức óc.

Nhưng thể lực em có hạn, đã vậy, Y/N đã gần như đã kiệt sức sau cuộc truy đuổi dài đằng đẵng với ba kẻ cốt cán của Phạm Thiên. Cho nên, ngoài việc tự làm đau bản thân, tự bòn rút toàn bộ sức lực cuối cùng còn sót lại, Y/N chẳng thể làm được gì.

Cổ chân Y/N như muốn gãy làm đôi sau màn giãy dụa kịch liệt mà vô nghĩa, cuối cùng, em nằm phịch xuống giường. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại toát lên vẻ sầu thảm đáng thương.

Cạch-

Chợt có tiếng động lạ.

Giật thót chỉ bởi âm thanh nhỏ xíu vang lên giữa không gian tăm tối, Y/N vô thức đưa tay chạm vào hông như một thói quen. Nhưng tay em tuyệt nhiên không cảm nhận được khẩu súng Sauer yêu thích đáng lẽ ra được giắt bên hông, trái lại, cảm giác hụt hẫng khi vật bất li thân không còn, nó khiến em lo sợ hơn bao giờ hết.

Cánh cửa khẽ mở, mang theo luồng sát khí lạnh lẽo. Y/N vô thức run rẩy, đôi bàn tay víu chặt vào tấm chăn mỏng đang đắp trên người.

Khe cửa chầm chậm hé, vô tình tạo cơ hội cho luồng sáng phía ngoài len lỏi vào căn phòng nhỏ. Y/N nín thở, tưởng như trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực em.

Chỉ trong thoáng chốc, nỗi sợ đã chiếm được lợi thế, nhanh chóng khống chế tâm trí yếu đuối của Y/N. Em không do dự mà trùm chăn kín đầu, rồi nằm vật ra giường, không dám động đậy, dù chỉ một chút.









THE ESCAPE







Mở cửa, một tên đàn ông bước vào. Hắn ta đưa mắt nhìn tấm chăn phập phồng trên giường. Trong thoáng chốc, hắn dừng bước.

Im lặng, có vẻ như tên đàn ông kia đang nghĩ ngợi điều gì đó. Kín đáo lia đôi đồng tử xỉn màu xuống tấm chăn ấy, chợt một thoáng chốc vô cùng ngắn ngủi, khoé môi hắn ta cong lên, nhưng cũng rất nhanh, nụ cười không rõ ràng ấy vụt tắt.

Thở hắt một hơi, tên đàn ông điềm tĩnh tiến gần. Tiếng bước chân chậm rãi mỗi lúc một lớn khiến Y/N run lên bần bật. Em cố nghiến răng, hòng nén chặt những tiếng thút thít vì sợ hãi, nén nó sâu xuống cổ họng.

Tên đàn ông dừng lại, tiếng bước chân cũng vì thế mà tắt ngấm. Thấy im ắng, Y/N lại càng bất an hơn. Em vẫn không dám động đậy dù chỉ một chút.

Bỗng lại có tiếng bước chân, nhưng lần này, nó lại nhỏ dần. Y/N mừng thầm trong bụng, chẳng lẽ kẻ lạ mặt đó bỏ đi rồi sao?

Cạch-

Âm thanh quen thuộc chợt vang lên. Lắng tai nghe, Y/N thở phào nhẹ nhõm. Không sai vào đâu được, đây chính là tiếng đóng cửa mà em mới được nghe cách đây vài phút - cũng chính là khi hắn ta vào phòng.

Nhưng vẫn chưa yên tâm, Y/N không dám động đậy. Em cố gắng hạ thấp nhịp thở, căng màng nhĩ nhằm xác định xem liệu có bất kì thứ tạp âm nào trong căn phòng này hay không.

Tới khi không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện đáng ngờ của kẻ lạ mặt kia, Y/N mới dám he hé mắt khỏi tấm chăn mỏng.

Nhưng ngay khi có ý định lén nhìn, đôi đồng tử ( e/c ) bất chợt co rút lại vì kinh hãi.

Tên đàn ông kia...

Vẫn ở đó. Hắn ta... ở trong phòng. Bàn tay hắn thậm chí vẫn đang đặt trên tay nắm cửa.

Y/N chết lặng. Còn hắn chỉ nhìn em, nụ cười man rợ treo trên khoé môi. Ánh trăng bàng bạc hắt lên mái tóc dài, đâu đó còn yên vị trên gương mặt hắn.

Điều này lại khiến nữ nhân kinh hãi cùng cực.

Bàn tay buông khỏi tay nắm cửa, tên đàn ông chậm rãi tiến lại gần Y/N.

"Tỉnh rồi sao...."

Chất giọng quá đỗi quen thuộc khiến em điêu đứng.

"... con ranh phản bội?"

Hắn ta tiếp lời, thích thú đưa mắt ngắm nhìn gương mặt kiệt sức tới đờ đẫn của nữ nhân. Hmm, ai mà ngờ Thiếu Tướng như em lại bị lừa bởi cái mánh khoé cũ rích ấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top