- 5
Một khoảng lặng bình yên giữa cơn dông kinh hãi, chuẩn bị càn quét cuộc đời em không sớm thì muộn.
_____
Lái chiếc siêu xe RX hào nhoáng trên con đường vắng tanh, không một bóng người, Y/N liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay, giờ đã điểm 02:21 phút sáng. Ấy vậy là hai tiếng đã qua, kể từ khi em đặt chân tới hang ổ của Phạm Thiên.
Tới giờ, RX của em đã lăn bánh rất lâu.
Không thấy có dấu hiệu truy đuổi phía đằng sau, Y/N tự nhủ, chẳng lẽ chúng không định truy sát em tới tận cùng? Hay chúng... bỏ cuộc rồi? Dù là cái nào đi chăng nữa, nó cũng ổn đối với em. Nhưng điều khiến em bất an, đó là chúng lại bỏ cuộc dễ dàng tới vậy sao?
Một lần nữa, Y/N đưa mắt nhìn chiếc gương chiếu hậu. Quả nhiên, không có bất cứ chiếc xe nào đeo bám đằng sau em. Hay nói đúng hơn, là ngoài chiếc RX trắng nổi bật trong màn đêm thì không còn bất cứ sự hiện diện nào khác.
Đường phố vắng lặng. Dãy nhà hai bên kia đường đã chẳng còn một ánh đèn nào bật sáng. Y/N thầm nhủ, hẳn người dân đã và đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của họ cả.
Vậy mà em...
"Ah..."
Vết thương ban nãy lại một lần nữa nhói đau, Y/N nhíu mày khi mồ hôi em tuôn ra nhễ nhại, vô tình thấm qua miệng vết rách. Thứ thành phần Natri trong đó vô tình khiến em không tự chủ được mà xuýt xoa vì xót.
Em đánh liều giảm tốc độ, cởi bỏ chiếc áo Cardigan đang khoác trên người, gập nó làm ba lần theo chiều ngang, rồi cắn răng buộc chặt nó quanh hông.
Đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi tứa ra trên trán, không còn cách nào khác, Y/N buộc phải dừng xe lại, tận dụng khoảng lặng hiếm hoi này mà gục đầu xuống vô lăng. Tầm nhìn đã có dấu hiệu nhoè đi rõ rệt, hai mí mắt nặng trĩu khiến em không thể không muốn nghỉ ngơi một giấc.
Nhưng thứ mùi kim loại đặc quánh nơi vết thương từ khi nào lại là thứ đứng về phía Y/N, cùng em giành giật lại ý thức chỉ chờ chực lịm đi của mình.
Y/N bật dậy, em tự tát mình mấy cái rõ đau. Lại nổ máy lần nữa, chiếc xe RX dường như rất hiểu ý em, nó chậm rãi lăn bánh trên con đường dài.
"Tao ước mình có thể quay ngược thời gian." - Em khẽ lên tiếng, đáp lại em chỉ là một sự im lặng. Y/N đang nói với ai, bản thân em cũng không rõ. Chỉ là Y/N muốn tìm kiếm sự an ủi, một liều thuốc xoa dịu tâm trí đang run rẩy của em mà thôi.
Hoặc, cũng có thể là Y/N không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.
Em hôn lên dây chuyền Ruby yêu thích đeo trên cổ. Thật lòng, em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Ba hôm trước khi Y/N mắc kẹt trong cơn ác mộng khủng khiếp, Ran đã tặng em dây chuyền này. Hắn còn nói em hãy đeo nó, bởi nó là bùa hộ mệnh của em.
Vậy là Y/N đã tin.
Em đeo dây chuyền này và không cởi ra suốt ba ngày, ngay cả lúc tắm. Em trân trọng nó, nâng niu nó vô cùng.
Ấy vậy mà... Giờ Y/N lại ở đây. Ngồi trên chiếc RX trắng, một mình băng qua màn đêm lạnh lẽo. Hai tiếng trước thôi, người đã tặng em chiếc dây chuyền Ruby xinh đẹp ấy, cũng chính là người tặng em một vết cứa sâu hoắm bên mạng sườn trái.
Nghĩ mà Y/N không khỏi đớn đau.
THE ESCAPE
RX - 9 ấy vậy mà đã băng qua biết bao cây số. Giờ đã được ba tiếng kể từ khi Y/N chạy thoát khỏi sòng bạc kia. Em đã đến được vùng ngoại ô hẻo lánh nào đó mà bản thân chưa từng đặt chân tới.
Có lẽ, dừng ở đây thôi.
Y/N và ngay cả bé RX yêu thương của em cần phải nghỉ ngơi sau một cuộc hành trình tưởng chừng dài vô tận. Em dừng xe trên con đường vắng vẻ. Đôi đồng tử ( e/c ) thận trọng dò xét xung quanh, khu rừng tăm tối hai bên đường khiến sống lưng em ớn lạnh.
Cảm giác rờn rợn như thể sẽ có một con quái vật lông lá nào đó xồ ra sau những thân cây chen chúc ấy vậy. Trẻ con quá, phải không?
Tạm gác lại những suy nghĩ vu vơ đó sang bên, Y/N không chần chừ mà ngả mình xuống ghế. Hàng mi cong vút chậm rãi khép lại, mong ước nhỏ bé khẽ lướt qua tâm trí em.
Y/N nhắm mắt, phó mặc cho bản thân đắm mình trong giấc mộng. Chỉ mong sao khi tỉnh dậy, trước mắt em là cặp sinh đôi dễ thương ngày nào. Hai nhóc ấy sẽ cười, nụ cười hồn nhiên tựa ánh nắng ban mai sẽ thắp sáng cuộc đời cô độc của em.
Hai cậu nhóc lay vai Y/N và cất tiếng gọi, tựa như thiên thần - giải thoát cho em khỏi cơn ác mộng không hồi kết này.
"Dậy đi, đồ mít ướt"
"Chị lại gặp ác mộng ạ?"
Lệ nóng ướt đẫm gò má Y/N, vô tình lau nhoè đi vết máu đỏ thẫm trên gương mặt xinh đẹp ấy.
卍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top