Chương 0: Mở màn

Truyền thuyết kể rằng, vào khoảng 2000 năm trước, một vị Hoàng Đế dũng mãnh đã dẫn đầu đại quân một trăm triệu chiến binh nhân loại chiến đấu chống lại thế lực tà ác của Đại Ác Quỷ - kẻ hùng mạnh nhất trong lịch sử Lục Địa Vàng. Vị Hoàng Đế ấy đã góp công lớn giải thoát phần lớn Trung Địa khỏi bè lũ ác quỷ đến từ thế giới khác.

Trong trận chiến cuối cùng, ngài và những người đồng đội đã đánh bại Đại Ác Quỷ Demogadius, khiến hắn bị tách thành sáu mảnh cơ thể, bị phong ấn ở sáu Nhà thờ lớn bậc nhất Trung Địa cho đến tận ngày nay. Đáng tiếc, dù chiến thắng, Hoàng Đế và những người đồng đội dũng cảm cũng đã hi sinh và tan biến cùng với kẻ thù.
--------------------

Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng rọi sáng Thánh Đô xưa, sau 35 năm chìm trong bóng tối.

Bên ngoài thành, những con ác quỷ đang giao chiến với đội quân cứu thế cũng dần dần tan biến vào không khí, như thể sự sống của chúng bị tước đoạt chỉ trong một khoảnh khắc.

Các binh lính nhìn lên bầu trời, ngước mắt đón nhận ánh bình minh đầu tiên trong suốt bao năm qua. Ánh sáng đó báo hiệu một tương lai mới, tựa như lời chào mừng cho sự tái sinh của thế giới.

"UOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Toàn quân gào lên trong niềm vui sướng, như thể vừa vượt qua được địa ngục trần gian. Họ không chỉ sống sót mà còn chiến thắng, thoát khỏi bóng tối đã bao trùm suốt ba thập kỷ.

Nhưng trong căn phòng, nơi mà ngai vàng của lâu đài cổ [Theay] toạ lạc, giữa đống đổ nát cháy rụi và làn khói mịt mù, Abrilion Ertnath vẫn đứng vững.

Vị Hoàng Đế thứ ba trong thời đại hỗn mang, mang trên mình vô vàn vết thương, đang nắm chặt thanh kiếm, [Thánh Kiếm] duy nhất còn lại trong bộ ba Thánh Kiếm được các vị thần ban xuống thế giới này, găm sâu vào trái tim của Đại Ác Quỷ Demogadius. Trái tim của hắn - cái nguồn sống khủng khiếp đã tước đi biết bao sinh mạng - cuối cùng cũng đã bị đâm thủng.

Ngai vàng mà hắn đang ngồi, vốn thuộc về tổ tiên của Hoàng Đế Abrilion, Hoàng Đế Dorius Ertnath - vị Hoàng Đế đầu tiên đối mặt với lũ ác quỷ khi chúng mới xuất hiện lần đầu ở hòn đảo phía Bắc và thất bại trong việc bảo vệ quê hương. Nay, cháu của ông - Abrilion - là người cuối cùng đứng giữa sự sống và cái chết, quyết chiến để bảo vệ những gì còn sót lại.

Ánh mắt Abrilion lạnh lùng, căm phẫn nhìn vào Demogadius. Y đã mất đi cánh tay phải, và trước ngực, nơi trái tim mình lẽ ra phải đập, chỉ còn một vết thương lớn. Nhưng y vẫn kiên cường đứng vững, duy trì sự sống nhờ thánh lực còn sót lại.

Trong lúc hấp hối, Abrilion nắm chặt kiếm, một lần nữa nhắm mắt, nhớ về những người đồng đội đã chiến đấu và hy sinh. Pháp sư thiên tài Ethia Romanes, kiếm sĩ Ahoith Tillien, Cung thủ Athic Egobi, Thánh nữ Isabel Ustine, Tấm khiên của đội Augie Hamles... tất cả họ đã anh dũng ngã xuống với cơ thể không còn nguyên vẹn. Cái giá của chiến thắng là quá đắt.

"Vậy là kết thúc rồi. Thằng khốn nhà ngươi..." - Giọng Abrilion trầm xuống, rít qua kẽ răng.

Demogadius không đáp lại. Hắn chỉ lẩm bẩm điều gì đó, nhưng trong khoảnh khắc này, Abrilion chẳng còn quan tâm. Y biết bản thân đang dần tan rã, chẳng còn bao lâu nữa.

Nhưng ánh mắt của Abrilion vẫn sắc bén, hướng về phía thi thể những người đồng đội.

Chết, với y, đã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng để những người này chết vô nghĩa, điều đó là không thể.

Ký ức về những chiến công, những trận chiến huy hoàng, những tiếng cười và những khoảnh khắc ngắn ngủi hạnh phúc ùa về, cả lời hứa sẽ cùng nhau trở về cũng đã không còn có thể thực hiện, khiến lòng y đau nhói.

"Ethia, Ahoith, Athic... Isabel... Augie... các ngươi không đáng phải chịu đựng nỗi đau này! Lẽ ra chúng ta có thể sống yên bình sau khi chuyện này kết thúc... Ấy vậy mà... Sao mọi chuyện lại trở thành thế này chứ..."

Tất cả là tại hắn.

Bác ruột ta, chỉ vì tranh giành ngôi vị Hoàng Đế với cha ta, Demos Ernath Nhị Hoàng Đế. Mà hắn đã bán linh hồn mình cho ác quỷ.

Doffa Ertnath.

Và giờ thì hắn đã hoàn toàn bị tên ác quỷ này kiểm soát tâm trí, và trở thành Đại Ác Quỷ với tên gọi Demogadius.

Thánh lực trong cơ thể y bắt đầu suy kiệt do mất máu, máu cứ bắn ra từ những vết thương mỗi khi y cử động, cơn đau từ nó cũng khủng khiếp chẳng kém cạnh gì. Trái tim giả tạo đã bị mất dần sức mạnh, sự mệt mỏi bao trùm tâm trí, đôi mắt, đôi môi thâm tím lại, mặt tái nhợt.

Abrilion không bỏ cuộc đúng ra là không thể buông xuôi vào lúc này. Y quay lại, nhìn thẳng vào mắt tên ác quỷ cuối cùng của thời đại này.

"Kết thúc ư? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ từ bỏ thế giới này dễ dàng như vậy sao?" - Giọng Demogadius vang lên lạnh lùng, như thể hắn vẫn còn sống.

Lời nói của hắn khiến Abrilion bừng tỉnh, quên đi cả cái chết đang tới gần. Y bóp chặt cổ Demogadius, nắm lấy sinh mạng của hắn với tất cả sự căm phẫn còn sót lại.

"Ý ngươi là gì?!"

Demogadius khẽ nhếch mép, nhìn Abrilion với ánh mắt đầy khinh bỉ. "Loài người các ngươi... các ngươi nghĩ mình đã chiến thắng sao? 'Ngài ấy' đang trên đường tới đây. Một lần nữa, 'Ngài ấy' sẽ thống trị mọi thứ bằng quyền năng vô tận. Và khi 'Ngài ấy' đến, tất cả các chủng loài trên thế giới này sẽ trở thành... chất dinh dưỡng hồi phục toàn bộ quyền năng cho vị thần tối cao của chúng ta. Tất cả đều là một phần trong kế hoạch vĩ đại của 'Ngài ấy'."

"Ngươi nói đến lời tiên tri ư?! Hắn là ai?! 'Ngài ấy' trong lời ngươi nói là ai hả?!" - Abrilion gầm lên, không còn kiên nhẫn.
"Trả lời ta!"

Demogadius cười khẩy. "Ngài ấy là ai ư? Một kẻ sắp chết như ngươi biết để làm gì cơ chứ?"

"Mau nói ra!!!"

Tay y siết chặt hơn, trái tim giả từ thánh lực đã rõ ràng trở lại. Cơ bắp y căng phồng lên, các viết thương trên cánh tay trái cũng toác máu, do lượng máu truyền vào thay đổi đột ngột nhiều lên.

"Ặc! Ta... đã nói rồi! Người sắp chết như ngươi... chẳng cần biết để làm gì cả... Ta sẽ... lại được hồi sinh. Và khi đó, chẳng còn ai có thể ngăn cản ta mở ra cánh cổng kết nối hành tinh này với 'Ngài ấy'. Ngươi cùng đám con người rác rưởi kia khi đó đã không còn tồn tại, và 'Ngài ấy' sẽ trở lại, và sẽ một lần nữa chiếm lấy vùng đất này. Không ai có thể ngăn cản thời đại hỗn... mang ... Ặc!"

"Nếu ngươi không nói, vậy chết đi!"

Cậu nắm mạnh hơn, mạnh đến mức cổ hắn bắt đầu móp vào trong. Đầu hắn tím tái.

Bỗng nhiên, Demogadius thốt lên:

[Blood thorn]

Ánh mắt của hắn đỏ rực lại lần nữa, đây là dấu hiệu sử dụng năng lực của hắn.

Hàng loạt cây gai bằng máu từ mặt đất đâm lên xuyên qua chằng chịt trên cơ thể Abrilion. Khoá cứng y lại, còn tên Demogadius thì bắt đầu mỉm cười.

"Ặc!" Abrilion kêu lên vì đau đớn.

Dùng hết sức lực cuối cùng, Abrilion rút thanh kiếm ra khỏi ngực Demogadius.

Vung kiếm.

Nhưng khi lưỡi kiếm ngay sát cổ hắn, tay trái cậu đã bị chặn lại bởi cây gai máu đâm xuyên qua cánh tay trái.

"Ngươi sẽ chết tại đây, Abrilion, giống như cách ta giết cha ngươi vậy!"

Các mạch máu hắn bắt đầu nổi lên tím tái từ chân lên tới đỉnh đầu. Cơ thể Demogadius bắt đầu biến dạng kì dị, phình lên như một quả cầu khổng lồ đang được bơm căng đầy sức mạnh chờ đợi đạt đến giới hạn để phát nổ.

(Hắn muốn đồng quy vu tận ư!)

Kekekekekeke...

(Ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu!)

"Một chút nữa thôi! Gaggggggaahhhhhh!"

Cố gắng tiếp tục vung lưỡi kiếm về phía cổ tên ác quỷ mặc kệ cơn đau. Lúc này, trong Abrilion không còn gì khác ngoài sự phẫn nộ. Mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Demogadius.

Thánh kiếm sắc bén lướt qua, cắt phăng thủ cấp của Đại Ác Quỷ Demogadius.

(K-không thể nào!)

Tuy đầu tên ác quỷ đã bay xuống, nhưng đã quá muộn để ngăn điều đó xảy ra.

Một tiếng nổ vang lên dữ dội khi hắn vỡ tan thành những mảnh vụn, để lại một cơn sóng xung kích tàn phá khủng khiếp, thổi bay mọi thứ, lan xa đến tận bên ngoài bức tường thành cách lâu đài gần 30 dặm.

"Khốn kiếp!!!" - Abrilion gầm lên, nhưng tiếng nổ đã nuốt chửng cả lời nói của y.

Từ bên ngoài bức tường thành. Cảnh tượng ngọn lửa đỏ rực từ phía lâu đài đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Tiếp theo là đợt sóng xung kích đẩy họ lùi lại, nhưng con ngựa cũng kêu lên đầy sợ hãi với âm thanh cực lớn phát ra ngay sau đó.

"K-không thể nào..." [Đại công tước Dloy Ertnath] thốt lên.

"Lâu đài đang sụp đổ!" Một người lính chỉ tay về phía lâu đài.

"Vậy còn Hoàng Đế và nhóm của ngài thì sao?!" Một người lính khác thốt lên.

Kể cả người chỉ huy trung thành nhất của Hoàng Đế Abirion Ertnath, [Gabriel Ertnath] chú ruột ngài đang dẫn một đoàn quân vẫn còn khả năng chiến đấu nhanh chóng tiếp cận Lâu đài Theay từ ngay sau khi trận chiến bên ngoài kết thúc để hỗ trợ Hoàng đế cùng đồng đội.

Ngài ta cũng bàng hoàng và cũng hiểu rõ nhất sự nghiêm trọng khi chứng kiến vụ nổ khủng khiếp đó, cùng hình ảnh lâu đài đang sụp đổ.

"ABRILIONNNN!!!" Ông ta gầm lên. Rồi phi ngựa thẳng về phía trước, mặc kệ mọi lời ngăn cản của những người lính thân cận.

Nhưng chẳng được bao xa, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng rít vang lên từ một trong những mảnh vỡ lớn đã văng tới.

Tất cả đều chìm trong đống đổ nát.
.
.
.
.
Ngay sau cái chết của Chiến Binh Đại Diện - Abrilion Ertnath và Đại Ác Quỷ - Demogadius.

-Tại thần giới Drris-

Nơi ánh nắng nhẹ luôn toả sáng. Nơi toạ lạc của thần điện Drreha cũng là nơi sống của chủng tộc quyền năng nhất Trung Địa.

[Thần tộc]

Iris đứng đó, mái tóc dài vàng kim lấp lánh dưới ánh nắng. Mặc trên mình bộ đầm trắng với những hoạ tiết tượng trưng cho thần tộc. Ánh sáng mờ ảo của vầng hào quang vàng bao quanh phía sau nàng. Sau lưng là ba đôi cánh chim trắng toát với hai đôi lớn phía trên và đôi cánh nhỏ phía dưới.

Trước mặt nàng lúc này, là vị thần tối cao đứng đầu thần tộc [Osyris], ông ta đang đứng trên bậc cao nhất của thần điện Drreha.

Giọng nói của Osyris vang lên như một tiếng sấm, đầy quyền lực nhưng cũng đầy thất vọng, một thứ cảm giác khó có thể diễn tả được.

"Iris... Chiến binh đại diện mà con đã chọn, đã thất bại. Nhưng kẻ thù của chúng ta vẫn chưa bị đánh bại. Con muốn trả lời ta như thế nào?"

Iris ngẩng đầu, đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng sắc bén, như một chiến binh sẵn sàng đối mặt với tử thần. Nàng không run sợ, không nao núng.

"Thưa cha, chiến binh đại diện Abrilion Ernath vẫn còn tồn tại dưới dạng linh hồn."

Osyris im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như nhìn thấu cả vũ trụ. Giọng ông lạnh như đá, không một chút cảm xúc, nhưng lại mang nặng sự chờ đợi, sự thử thách.

"Vậy thì sao? Con lại định dùng lại một kẻ đã thất bại? Chúng ta không thể mạo hiểm thêm một lần nữa."

Iris không đáp ngay, nàng biết tâm trạng của cha lúc này, nhưng trong lòng nàng không hề dao động. Cái chết của chiến binh đại diện nàng chọn không thể khiến nàng từ bỏ hy vọng. Nàng tin vào điều mình đã lựa chọn, tin vào sức mạnh của người ấy.

"Con tin cậu ta sẽ chiến thắng, thưa cha."

Vị thần tối cao nhìn Iris, ánh mắt như xuyên thấu vào tâm can nàng. Ông biết rằng đằng sau ánh nhìn kiên quyết ấy là một niềm tin vững chắc, dù có thể là điều điên rồ nhất trong vũ trụ này. Ông thở dài, như một người cha đang đối diện với sự cứng đầu của con mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng nàng có một sức mạnh không ai có thể lay chuyển.

"Thật cứng đầu... Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của con, Iris. Nếu ' hắn ' tái xuất, tất cả sẽ kết thúc. Mọi thứ sẽ không thể cứu vãn."

Iris cúi đầu, nghiêm nghị. Nàng không nói gì thêm, chỉ nhìn vào đôi mắt vị thần tối cao Osyris với một sự quyết tâm không thể lay chuyển.

"Vâng, thưa cha," nàng nói, giọng chắc nịch, như thép đã được rèn luyện. "Con đảm bảo chiến binh của con sẽ làm được. Ác thần đói khát sẽ bị tiêu diệt một lần và mãi mãi. Cậu ấy sẽ không thất bại."

Osyris khẽ gật đầu, đôi tay ông chầm chậm hạ xuống, ánh sáng từ bàn tay cũng tắt dần. Ông nhìn Iris một lần nữa, ánh mắt ông giờ đây vừa lạnh lẽo nhưng ánh lên chút hứng thú.

"Làm gì thì làm, hãy đảm bảo rằng những gì con nói sẽ được thực hiện, nếu không con sẽ phải nhận hậu quả."

Iris đứng trang nghiêm phía bên dưới, đặt bàn tay phải lên trái tim nàng, một hành động thể hiện sự kính trọng nhưng cũng là lời hứa.

"Vâng, thưa cha," nàng thì thầm, nhưng trong mắt nàng, có gì đó khó có thể nói ra.
.
.
.
.
Giữa khoảng không tối đen.

Linh hồn Abrilion Ertnath đang chìm dần xuống.

"Vậy là... Mình đã chết ư? Chết thế này... Thật sự không thoải mái mà... Có nhiều thứ ta chưa thể thực hiện..."

Sao giờ đây ta lại nhớ tới đêm hôm đó nhỉ...

Cái đêm sau khi đánh bại Quỷ Vương cuối cùng trong năm Quỷ Vương dưới trướng Demogadius, ta cùng đồng đội, đã vượt qua bao gian khổ và chiến đấu không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tiến gần đến mục tiêu.

Dưới ánh sáng mờ tỏa ra từ hai mặt trăng Ego và Egip, chúng ta bắt đầu hành trình trở về Thánh Đô [Acranis], chuẩn bị cho cuộc tiến công cuối cùng vào thẳng Thánh Đô cũ [Theay].

Khi nhóm dừng lại và cắm trại giữa rừng Asoth, không gian yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá. Ánh lửa từ đống lửa trại phản chiếu lên khuôn mặt các chiến binh, tạo nên bầu không khí ấm cúng, trái ngược hẳn với sự khốc liệt của chiến trường. Họ ngồi quây quần, cười nói với nhau, tưởng chừng như họ không phải những chiến binh đã trải qua những cuộc chiến ác liệt.

Khi chờ thức ăn chín, Ethia, nữ pháp sư của nhóm, đột ngột phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng ấy bằng câu hỏi của mình:

"Này mọi người, sau khi chúng ta đánh bại Quỷ Vương, các cậu sẽ làm gì tiếp theo? Ý mình là... hậu chiến ấy."

Cả nhóm im lặng một lúc, rồi Augie nhanh nhảu lên tiếng, với giọng nói đầy nhiệt huyết:

"Tớ trước! Tớ trước! Sau khi về nhà, tớ sẽ nối nghiệp ông già, trở thành một thợ rèn hàng đầu Trung Địa."

"Oh! Hay đó!" Ethia vui vẻ nói.

Abrilion liếc nhìn Augie, ánh mắt có chút tham lam. Cười gian.

"Abrilion à, đừng nhìn tớ như vậy, cậu làm tớ sợ đó..." Augie gãi đầu e dè.

"Không, không có gì đâu đừng để ý." Abrilion thì ngoảnh đi.

Những người còn lại cười khúc khích.

"Vậy Ahoith thì sao?" Ethia quay sang hỏi.

Ahoith, một chiến binh kiêm mạo hiểm giả tự do đầy kiêu hãnh, nhún vai, đáp:

"Tiếp tục con đường khám phá thế giới và làm mạo hiểm giả thôi. Dù sao thì ngoài quỷ ra, còn vô số quái vật và hầm ngục chờ đón. Tớ sẽ chẳng bao giờ thiếu việc để làm đâu."

"Rồi còn Athic? Cung thủ số một vùng Ebaf thì sao?" Ethia tiếp tục.

Athic, xạ thủ tàng hình với đôi mắt sắc bén, bình thản đáp:

"Đi theo Ahoith."

"Vậy thôi á?" Ethia nhướng mày hỏi lại.

"Ừ."

Ethia gật gù, rồi nhìn về phía Isabel, thánh nữ được thần Iris lựa chọn.

"Vậy còn Isabel?"

Isabel mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiền từ như nhìn về một tương lai đã được an bài:

"Tớ thì... Quay về nhà thờ, tiếp tục cầu nguyện và trao phước lành do thánh Iris ban tặng xuống cho người dân. Làm những gì tớ trước đó vẫn làm."

Cuối cùng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Abrilion, người duy nhất chưa trả lời câu hỏi này. Abrilion - Hoàng Đế tương lai, người đã lãnh đạo cuộc chiến này. Từ khi chiến thắng gần kề, cậu vẫn chưa nói gì về những dự định cá nhân của mình.

Ethia nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt chăm chú:
"Vậy còn cậu, Abrilion? Sau trận chiến này, cậu sẽ làm gì?"

Abrilion nhướn mày, chầm chậm quay đầu nhìn lên bầu trời đêm, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong những vì sao. Sau một hồi im lặng, cậu cười khẩy, giọng trầm và đầy sự mệt mỏi:

"Chắc là... Quay về và trở thành Hoàng Đế chăng. Vì đó là trách nhiệm mà."

Mọi người im lặng một chút, không ai nói gì, chờ đợi thêm. Nhưng Ethia, với vẻ mặt hơi nghi ngại, tiếp tục hỏi:

"À ừ... Điều đó là chắc chắn rồi nhỉ, ý mình là... Còn cuộc sống thường nhật, như h-hôn nhân chẳng hạn?"

"Hôn nhân à?" Abrilion cười nhẹ, giọng nói không có chút hào hứng. "Có thể là... bị ép vào một cuộc hôn nhân chính trị. Sau đó, kết nạp thê thiếp, duy trì ổn định cho Đế quốc. Nghe cũng thật mong chờ khi có nhiều người vợ nhỉ..."

Cậu cười nhẹ, rồi lại ngẩng lên, mắt nhìn vào khoảng không mịt mù của bầu trời đêm, tựa như đang suy tư về một tương lai không mấy tươi sáng.

"Ừm... chắc hẳn là vậy rồi."

Ethia nghe vậy, bỗng cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. Cô không thể giấu nổi sự thất vọng, bĩu môi và thì thầm:

"Đúng thật là..."

"Ồ...! Pháp sư của chúng ta giận rồi kìa."

Augie đùa, nháy mắt với Ahoith, khiến cả nhóm bật cười.

"Ethia, cậu sao vậy?" Abrilion hỏi, nhưng Ethia không buồn đáp lại, chỉ lạnh lùng quay đi.

Abrilion ngạc nhiên, nhưng lại không thể hiểu được phản ứng của Ethia.

"Còn cậu thì sao Ethia? Sau chiến tranh, dự định tương lai của cậu là gì?"

Ethia mặt đỏ bừng.

Cả nhóm lại cười ầm lên, tiếng cười giòn giã vang vọng giữa rừng Asoth, xóa tan đi không khí nặng nề của chiến tranh.

"Kỳ lạ thật? Lúc cuối, cô ấy đã nói gì nhỉ? Ta lại không thể nhớ được."

"Dù sao ta cũng đã chết rồi, có muốn ta cũng chẳng thể quay lại thời điểm đó nữa. Giờ đây, ta chỉ mong chúng ta sẽ cùng hội ngộ tại thiên đường. Nhưng thế giới vẫn đang lâm nguy, ta không thể yên lòng mà chết đi được... Nếu có cơ hội ta muốn được sống lại lần nữa để bảo vệ cũng như được sống một cuộc đời trọn vẹn hơn..."

Chợt, một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và đầy uy lực.

"Vẫn còn quá sớm để ngươi từ bỏ, Abrilion Ernath! Đây chưa phải lúc để ngươi yên nghỉ."

"Ai... Ai đang nói vậy?" Abrilion kinh ngạc, cố gắng nhận diện nguồn gốc của tiếng nói ấy.

"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, Abrilion Ernath. Hãy thức dậy và hoàn thành sứ mệnh của mình!"

Một ánh sáng chói loà như từ thiên đường xé toạc bóng tối, một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền năng chạm vào má Abrilion.

"!!!"

Ánh sáng đó khiến không gian như tan biến, một khuôn mặt mờ ảo, với mái tóc vàng kim dài và vầng hào quang rực rỡ tỏa ra phía sau, từ từ hiện rõ.

"Thức tỉnh đi, hỡi chiến binh của ta! Sự tồn vong của thế giới này, phụ thuộc vào ngươi."

Ánh sáng vây kín, bao phủ lấy toàn bộ tầm nhìn của Abrilion.

Đó cũng là lúc mà chiến binh đại diện Abrilion Ernath. Hoàng đế anh hùng chính thức được hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lightnovel