white nights
Tuyết phủ trắng xóa trên khắp các cửa hiệu ở làng Hogsmeade khi Cedric và hội bạn của cậu đặt chân đến làng. Tuyết trên mái nhà dốc đứng của quán Ba Cây Chổi, tuyết trên cái biển hiệu dột nát của quán Đầu Heo, tuyết trên cả tấm kính của tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft. Gió thốc từng cơn đến rát da thịt và tiếng học sinh các nhà hú hét, í ới gọi nhau làm khung cảnh thêm hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Cedric vốn dĩ không muốn đi đến làng Hogsmeade, cậu vẫn còn hơi sốc sau cuộc thi Tam Pháp Thuật. Nhưng bạn bè Cedric lại nói rằng cậu cần phải ra ngoài hít khí trời một chút cho khuây khỏa thay vì cứ trốn trong lâu đài như vậy nên giờ cậu ở đây, trước những tủ kính trong tiệm Công Tước Mật nhìn xem mình nên mua loại kẹo nào để mang về. Cedric cứ cầm hộp này lên rồi đặt hộp kia xuống, cậu gần như choáng ngợp trước sự đa dạng của chỗ kẹo bánh mà ông Ambrosius Flume có trong tiệm. Đang mải mê phân vân xem cái nào thì hợp lí để mua nhất thì một giọng nói quen thuộc làm cậu bất giác ngẩng đầu lên.
"Còn que cam thảo không ạ?" - giọng nói đó cất lên. Cedric ngoảnh mặt nhìn sang và giây phút đó, cậu cảm giác như thời gian đang chững lại xung quanh mình. Là Oliver, là cựu Gryffindor Oliver Wood. Cedric kinh ngạc nhìn anh, trông anh còn xinh đẹp hơn hồi trước. Tóc Oliver dài hơn, được tạo kiểu cẩn thận hơn nhưng vẫn là cái màu nâu gỗ ấy. Giọng Oliver trầm hơn trước nhưng vẫn ấm áp như vậy. Cơ thể anh vẫn mảnh dẻ nhưng nhìn có vẻ săn chắc hơn dù thời ở Hogwarts anh cũng đã thuộc dạng khỏe mạnh. Chỉ duy nụ cười treo trên khóe môi và gò má đỏ bừng mỗi khi trời lạnh là vẫn chẳng thay đổi gì.
"A...Anh Oliver," - Cedric khe khẽ nói, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Oliver nhìn cậu, anh mất ba, bốn giây để định hình rồi anh mỉm cười, rặng rỡ và chân thành.
"Cedric! Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?" - anh đưa tay ra bắt tay với Cedric và Cedric nắm lấy tay anh, có lẽ là hơi vồ vập. Tay Oliver lạnh, vết chai ở lòng bàn tay vì cầm cán chổi cạ vào bàn tay to lớn của Cedric.
"Em ổn anh thì sao?"
"Tôi cũng vậy thôi." - Oliver đáp đoạn trả tiền cho chỗ que cam thảo đã được ông chủ tiệm gói cẩn thận trong túi giấy màu hồng. Trông cái túi rõ lạc quẻ với cái áo gile xám và quần âu mà Oliver đang mặc.
"Cậu đi một mình à?" - Oliver hỏi, chống tay lên tủ kính vẻ thực sự muốn tán dóc với cậu.
"Không, em đi với tụi bạn cơ. Ngày thăm làng Hogsmeade ấy." - Cedric cười đáp. Người vào trong tiệm càng lúc càng đông đến mức không khí xung quanh như đặc lại vì tiếng nói cười của mọi người. Cedric không phiền đám đông lắm, đằng nào cậu cũng quen với sự chú ý của mọi người ở Hogswart rồi nhưng khi một vài đứa học sinh nhận ra Oliver và bắt đầu vây lại quanh anh để xin chữ kí và hỏi đủ loại câu hỏi trên đời, Cedric đột nhiên thấy có chút khó chịu. Cậu ước cậu đã gặp anh ở một nơi ít người và có lẽ là riêng tư hơn. Cedric nhìn Oliver cẩn thận kí tên cho từng người một, dịu dàng mỉm cười và trả lời những câu hỏi kì quặc của đám học sinh với sự chuyên nghiệp đến vô lý đến mức cậu tự hỏi rốt cuộc là Puddlemere United đã làm gì với một Oliver cọc tính và đôi lúc là hơi điên hồi trước vậy.
"Anh có muốn ra ngoài không? Trong đây nói chuyện không tiện lắm." - Cedric nói sau khi đám đông quanh Oliver đã vơi dần đi và anh gật đầu.
Chỉ khi bước ra khỏi tiệm Cedric mới nhận ra bên trong tiệm Công Tước Mật ấm áp thế nào. Gió khiến cậu hơi run lên còn Oliver đứng bên cạnh cậu đã sớm khoác thêm một cái măng tô dày. Anh đút tay trong túi áo, cố gắng che chắn cơ thể khỏi gió nhưng hình như không thành công lắm. Cedric muốn cởi áo chùng và khăn quàng đưa cho anh nhưng rồi cậu nhận ra như thế dường như là quá thân thiết, quá gần gũi với bọn họ. Cedric còn không chắc liệu Cedric trong tâm trí Oliver có giống như Oliver trong tâm trí Cedric không.
"Anh đi một mình sao?" - cậu hỏi. Câu hỏi đấy tầm phào khủng khiếp cậu biết nhưng Cedric thực sự muốn nói chuyện với Oliver đến điên. Cậu thèm nghe giọng anh.
"Tôi đang đợi một người, chắc là anh ấy sắp xong việc rồi." - Oliver nói đoạn nhìn đồng hồ đeo tay. Trên gương mặt anh thoáng một biểu cảm mà Cedric không biết phải mô tả như thế nào. Đó là hạnh phúc, là vui vẻ hay ngượng nghịu, Cedric thực không biết.
"Cho Chang với cậu dạo này thế nào?" - Oliver hỏi, gương mặt hiện rõ vẻ tò mò. Cedric bất giác thở dài một hơi, Cho Chang với cậu có lẽ là câu chuyện buôn dưa thường nhật phổ biến nhất mấy tuần nay ở Hogwarts, nhất là khi dạo gần đây hai người chẳng mấy khi đi với nhau nữa.
"Em với cô ấy dừng lại rồi. Sau Tam Pháp Thuật em thấy không ổn lắm. Nếu cứ tiếp tục mối quan hệ đó em sẽ làm ảnh hưởng đến Cho, em không muốn làm cô ấy buồn."- cậu nói, nhận lại là ánh mắt thông cảm từ Oliver. Vả lại, em vẫn chưa quên được anh, Cedric thầm nghĩ.
"Anh thì sao?" - Cedric hỏi thực lòng mong rằng Oliver vẫn chưa có ai.
"Oliver có tôi rồi, cảm ơn vì đã quan tâm." - Một giọng nói phía sau lưng Cedric cất lên. Cậu quay phắt người lại và đập vào mắt cậu là Marcus Flint cùng mái tóc đen và bộ quần áo như đưa tang của gã. Cedric vẫn luôn có ác cảm với Marcus khi còn học với gã tại trường. Marcus luôn đem lại cho cậu một cảm giác không được an toàn cho lắm. Gã ta cao tận một mét chín, vạm vỡ hơn tất cả những thằng con trai cùng lứa. Vẻ ngoài cao lớn của Marcus và chỗ khuyên tai mà gã đeo khiến gã trở nên khó gần và trông cộc cằn hơn bao giờ hết. Marcus không huênh hoang về việc gã là máu trong nhưng gã thực sự sẽ hất bất kì ai rơi khỏi chổi nếu người đó ngáng đường gã, muggle hay phù thủy thuần huyết với gã cũng đều như nhau trên sân quidditch. Marcus trước mặt cậu lúc này không còn chỗ khuyên tai hay cà vạt vắt vẻo trên cổ nữa mà trông như thể một nhân vật máu mặt đầy nguy hiểm với phong thái ăn mặc lịch thiệp mà cậu thường thấy trong các bộ phim người dì muggle của cậu hay xem hồi cậu còn bé.
"Tôi bảo em đợi trong tiệm cơ mà. Em cứ ra ngoài khi ăn mặc phong phanh thế này thì sẽ chết cóng thật đấy." - Marcus đi qua người cậu như thể gã còn chẳng để Cedric vào mắt. Gã khoác cái áo chùng đang vắt trên cánh tay lên người Oliver, cái áo rõ là quá rộng với anh và Oliver trông như thọt lỏm trong nó.
"Đừng thô lỗ vậy chứ Marcus," - Oliver càm ràm nhưng vẫn cười hì hì khi Marcus búng lên trán anh một cái.
Cedric thấy bụng dưới mình quặn thắt, vậy ra Marcus là người thương của Oliver.
"Đã lâu không gặp Diggory." - Marcus trịnh trọng nói, không có vẻ gì là định bắt tay với Cedric.
"Lâu không gặp." - Cedric đáp cụt lủn. Bố cậu vẫn luôn dạy cậu cần phải lịch sự với người khác nhưng sự bứt rứt không thể lí giải trong lồng ngực đang khiến Cedric vứt mọi lời dạy dỗ về chuyện cư xử phải phép với mọi người của bố ra ngoài tai.
"Hai người...bao lâu rồi?" - Cedric cuối cùng cũng cất lời sau mấy phút im lặng đầy gượng gạo giữa ba người bọn họ.
"Từ hồi bọn tôi còn học ở trường cơ." - Oliver nói, anh nhìn Marcus - người lúc này đang đặt tay trên vai Oliver và kéo sát anh vào lòng mình - với vẻ hạnh phúc khôn tả.
Trước khi Cedric kịp nói gì thêm, tiếng Harry Potter và hội bạn của cậu ta đã nháo nhào cướp hết những suy nghĩ của cậu ra khỏi đầu. Ron và Harry vỗ lên vai cậu hỏi thăm trong khi Hermione sốt sắng không biết liệu Cedric đã thấy khá hơn chưa. Cedric trả lời họ với nụ cười thương hiệu của mình nhưng ánh mắt lại vô hồn pha chút giận giữ hướng về phía Marcus Flint.
Thú thật thì Cedric không ngờ có ngày cậu sẽ lại đi ghen tị với một Slytherin. Càng không thể ngờ Slytherin ấy lại là Marcus Flint.
"Hai người! Ôi hai người là thật à?!" - Hermione hớn hở hét toáng lên thành công thu hút sự chú ý của hai người bạn mình. Ánh mắt cô nàng dán chặt lên bàn tay đeo găng đen đang ghì chặt vai Oliver của Marcus.
"Ừ." - Marcus đáp gọn lỏn.
"N-Nhưng em tưởng anh ghét anh ta mà Oliver!" - Harry nói, miệng méo xệch như thể nó không thể chấp nhận được vị thủ quân một thời ghét đội qudditch nhà Slytherin đến độ sẵn sàng hạ độc cả đội nay lại yêu một Slytherin.
"Anh ta cũng ghét anh mà!" - lần này thì đến lượt Ron.
"Tôi không ghét em. Trước giờ chưa từng ghét em và sau này cũng vậy." - Marcus nhàn nhạt nói, lời này dường như hướng về Oliver hơn là đám Harry. Mà câu này của gã cũng đã thành công biến gò má vốn đã ửng hồng của Oliver nay càng đỏ hơn.
Cedric đứng đó chứng kiến hết mọi chuyện không cảm thấy chút đáng yêu hay ngưỡng mộ tình cảm giữa hai người họ chút nào sất, tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự đắng chát lan khắp khoang miệng và ruột gan quặn lên như bị ai thắt chặt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây. Cedric đã từng ghen tuông chắc chắn rồi, thời kì thích thầm Oliver cậu cũng đã bực tức không ít lần khi nhìn những người khác tiếp cận anh nhưng lần này thì khác. Cedric không chắc liệu cậu đang phát điên vì Marcus trở thành người yêu của Oliver hay phát điên vì cậu năm đó nhất quyết dành được chức địch rồi mới thổ lộ. Cedric tự hỏi bản thân tại sao khi ấy lại cứng đầu đến vậy, tại sao không nghe lời lũ bạn mà tỏ tình Oliver sớm hơn thay vì cứ cố chấp đi tìm một danh hiệu, một điều gì đó để xứng với anh.
Nếu mình nói ra sớm hơn biết đâu mình sẽ có cơ hội, cậu nghĩ trong đầu.
Nhưng trong thâm tâm Cedric biết rằng mình đã thua ngay từ khi trò chơi còn chưa bắt đầu. Oliver chưa từng nhìn cậu như cách anh nhìn Marcus. Oliver chưa từng ganh đua với cậu như cách anh ganh đua với Marcus. Marcus với Oliver là kẻ thù, là đối thủ, là mục tiêu để vượt qua và là người thương. Oliver với Marcus là kỳ phùng địch thủ, là kẻ nguy hiểm trong đội hình Gryffindor mà gã cần loại bỏ để có thể chiến thắng nhưng đồng thời là người duy nhất khiến gã chạy đến bệnh xá làm loạn lên vì lo lắng.
Còn Cedric, Cedric là gì đây? Cedric với Oliver là một đàn em khoá dưới, một đối thủ đáng gờm, một kẻ cần để tâm trong mỗi trận đấu. Còn gì nữa chăng? Chà, có lẽ là chẳng còn gì cả.
"Bọn tôi về trước nhé." - Oliver cất lời lôi Cedric ra khỏi mớ bòng bong những suy nghĩ của chính mình.
"Anh chờ đ-" Còn chẳng đợi Cedric nói hết câu, Marcus đã gật đầu về phía họ chào tạm biệt rồi tóm lấy tay Oliver rời đi. Cedric bần thần nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ khuất dần sau từng lớp áo chùng của học sinh Hogwarts, cậu thấy hốc mắt mình nóng rát.
"Oliver có vẻ rất hạnh phúc." Harry cất lời một lúc sau khi họ ngồi trong quán Ba Cây Chổi.
"Hai người bọn họ đúng là hợp nhau thật." - Ron cùng một cốc bia bơ đã vơi quá nửa của mình gật gù.
Cedric không nói gì suốt buổi hôm đó.
***
Cedric chưa bao giờ thực sự thích quidditch. Đừng hiểu lầm nhé, cậu không ghét môn thể thao này nhưng cũng chưa bao giờ đủ thích để thực sự để tâm đến nó. Cậu cổ vũ cho nhà Huperffuf nếu họ tham gia nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó thôi, không có thêm gì khác.
Cho tới khi Cedric đến xem trận chung kết giữa Gryffindor và Slytherin hồi năm ba.
Hôm đó là một ngày mù sương. Cedric cùng mấy đứa bạn cùng nhà dù đã chọn chỗ ngồi sát sân nhất ở khán đài gần như vẫn không thể thấy gì vì lớp sương giày cộm như những chồng bài tập được giáo sư độc dược Snape giao trước mặt. Trận đấu đã bị hoãn lại cho tới khi các giáo sư xử lý xong chỗ sương mù và ngay lúc đó, Cedric nhìn thấy Oliver lần đầu tiên.
Cedric đã nghe thấy những Hufflepuff khác nhắc về Oliver trước đây. Mấy đứa năm nhất bảo anh là người ngầu nhất chúng từng thấy trong khi những anh chị khoá trên lại bảo Oliver sẽ dễ gần và dễ tiếp cận hơn biết bao nếu anh chịu để cho bất cứ điều gì ngoài quidditch xen vào đầu óc mình. Họ bảo Oliver và quidditch là một đôi không thể tách rời. Cedric khi ấy không để ý nhiều đến những lời đó. Cậu cứ nghĩ rằng Oliver cũng như mọi Gryffindor khác mà thôi, gan dạ và điên khùng. Có chăng thì anh cũng thuộc dạng xinh xắn hơn một chút.
Nhưng Oliver hôm ấy - trong bộ đồ chơi quidditch màu vang, tóc nâu rối bù trong gió và ánh mắt nâu kiên định, sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống đội Slytherin - đã khiến Cedric choáng ngợp.
Cedric vẫn luôn cho rằng quidditch là một môn thể thao có phần bạo lực và thô lỗ và chẳng ai tham gia vào trận đấu mà vẫn có thể trở ra với một gương mặt xinh đẹp lành lặn được. Nhưng Oliver, Oliver vẫn trông rực rỡ như thể chỗ gió gào thét bên tai và những quả Quaffle liên tục hướng về những cột gôn hay mấy trái Bludger điên cắt ngang không trung như lưỡi lê đều chẳng là gì với anh. Tiếng bình luận của một đứa Ravenclaw nào đó vang vọng khắp sân, tiếng hú hét xen lẫn rủa xả của các học sinh khiến khán đài như hẹp lại đến nghẹt thở. Cedric không quan tâm trận đấu diễn biến thế nào nữa, tất cả những gì cậu có thể để ý tới chỉ là một Oliver đang liệng mấy trái Quaffle ra phía xa trong khi gào thét bảo đồng đội của anh phòng thủ.
Bỗng có một bóng áo xanh cắt ngang qua tầm mắt Cedric. Cái bóng áo xanh đã áp sát vào khán đài đến mức áo chùng gần như quẹt vào mặt đám năm nhất ở khán đài khiến chúng ré lên mấy tiếng thảm thương.
"Ôi ôi là Marcus Flint, ôi đội trưởng nhà Slytherin đấy!" - một đứa bên cạnh hét lên.
"Anh ta thì sao cơ?" - Cedric hỏi, mắt vẫn dán vào Oliver ở phía xa.
"Anh ta là truy thủ điên nhất Hogwarts đấy! Hồi năm ngoái Roger Davies nhà Ravenclaw bị anh ta hất thẳng khỏi chổi đến nỗi suýt gãy mũi vì Roger đã lỡ xúc phạm Flint trong cuộc họp quidditch giữa các nhà." - đứa con trai bên cạnh Cedric giải thích.
"Không phải! Marcus Flint hất Roger Davies ra khỏi chổi vì Roger báo hiệu cho tầm thủ nhà Ravenclaw vị trí trái snitch cơ!" - một đứa con gái xen vào.
"Quả là Slytherin có khác, chơi xấu khủng khiếp." - lại có thêm mấy tiếng xì xào từ phía sau Cedric vang lên.
Cedric còn chua kịp lo lắng cho Oliver thì tiếng hô "VÀO!!! ĐIỂM CHO SLYTHERIN!" của bình luận viên đã hét lên. Đập vào mắt Cedric là gương mặt tức giận của Oliver và nụ cười khinh khỉnh vẻ hài lòng của Marcus.
Trong thoáng chốc Cedric nhận ra trận đấu này không chỉ là giữa Slytherin và Gryffindor, trận đấu này là màn trả thù xem ai hơn ai của Marcus Flint và Oliver Wood.
Những trận quidditch mà Hufflepuff tham gia thường kết thúc rất chóng vánh. Họ không có tầm thủ giỏi như Gryffindor, không có truy thuỷ và tấn thủ vạm vỡ và ranh ma như Slytherin, cũng không có chiến thuật cẩn thận và được tính toán đến từng trường hợp nhỏ nhất như Ravenclaw, để mà nói thì Hufflepuff thời gian ấy thua thiệt hoàn toàn so với các nhà khác về mảng quidditch. Vậy nên có thể tưởng tượng nổi Cedric đã choáng váng đến mức nào trước sự bền bỉ của hai đội. Trận đấu cứ kéo dài tưởng như vô tận đến độ Madam Hooch đã phải cho dừng trận đấu để hai đội xuống nghỉ. Cedric nhìn Oliver đáp xuống mặt cỏ sân quidditch đầy dễ dàng, gương mặt anh không biểu lộ bất kì cảm xúc nào ngoài sự bức bối, Slytherin vẫn đang dẫn trước.
"Cậu nghĩ ai sẽ thắng?" - Marie đứng bên cạnh vừa dụi đôi mắt căng rát vì theo dõi nhịp độ nhanh đến choáng váng của trận đấu vừa hỏi.
"Mình mong là Gryffindor." - Cedric đáp. Cậu thực sự mong là Gryffindor sẽ thắng. Cậu muốn nhìn Oliver mỉm cười hạnh phúc.
"Mong là hôm nay không có ai rớt khỏi chổi. Nếu thế thì sẽ ồn ào lắm cho xem." - đứa con trai phía sau Cedric lầm bầm.
Và trái với mong muốn rằng mọi người đều sẽ an toàn trên không của cậu ta, Charlie Weasly ngã khỏi chổi vì một quả Bludger đã đập vào cây Cleensweeps của anh ta ở phút thứ một trăm lẻ hai. Cả khán đài nháo nhào khi Charlie chỉ kịp thét lên một tiếng rồi rơi phịch xuống đất. Madam Hooch nhanh chóng kiểm tra Charlie nhưng bà còn chưa kịp đưa ra bất kì thông báo nào thì cả khán đài Slytherin đã vỡ oà lên. Tầm thủ đội Slytherin đã tóm được trái snitch.
"Bọn họ chơi gian!" - một trong những học sinh của Gryffindor hét lên. "Truy thủ của họ đã hất anh Charlie ra khỏi chổi!" Vô số tiếng hét đòi công bằng vọng lên từ phía khán đài nhà Gryffindor nhưng dường như đội trưởng của Slytherin - Marcus Flint - chẳng để ý gì đến việc này. Gã hạ chổi, gương mặt không có chút cảm xúc gì trước những lời hò hét chúc mừng xen lẫn chửi rủa và buộc tội từ trên khán đài.
"MARCUS FLINT!" - tiếng Oliver hét tên gã vang lên. Giọng anh trầm đục và khản đặc, nghe hệt như tiếng rít của những con thú hoang giận giữ.
"Có lẽ là phải cố hơn vào năm sau rồi Wood ạ." - Marcus nhàn nhạt nói, vẫn rất bình thản gỡ đôi găng tay đã bạc màu của gã ra. Cedric quan sát cảnh ấy trên khán đài thấy khó chịu khủng khiếp. Cậu cảm giác như gã ta còn chẳng thèm để những lời của Oliver lọt vào tai vậy.
"Charlie bị hất khỏi chổi! Anh biết thế là không công bằng!" - Oliver gằn giọng nói và khi anh nhận ra Marcus tính rời đi, anh túm lấy bả vai gã rồi hét lên: "Đừng có làm lơ tôi!"
"Wood," Marcus nói, ánh mắt xám xanh của gã sắc như dao lam, "tôi không hất đội trưởng thân yêu của cậu ra khỏi chổi. Cậu biết rõ điều đó."
"Anh là đội trưởng của Slytherin, anh biết họ đang làm gì nhưng không cản lại!" - Oliver nói, giọng run lên vì giận dữ.
"Tôi là đội trưởng không phải cha mẹ của bọn họ."
"Mẹ kiếp Marcus!" - Oliver bật ra một tiếng chửi thề nhưng điều Cedric để ý hơn cả là anh gọi Marcus Flint bằng tên riêng chứ không phải họ. "Anh có bao giờ chịu để ý luật chơi không vậy?!" - Oliver vừa nói vừa tiến tới gần hơn cho đến khi ngực của cả hai gần như chạm nhau.
"Thôi nào Ollie..." - Charlie Weasley một tay ôm bụng cố gắng can ngăn. Marcus nhíu mày nhìn chòng chọc vào bàn tay đang đặt trên vai Oliver của Charlie, mắt gã ánh lên sự tức giận rợn người nhưng gã không nói gì thêm mà quay người rời đi, các cầu thủ còn lại của Slytherin theo sau gã. "Đi nào, anh cần đến bệnh xá." - Charlie vừa gượng cười vừa cố gắng đẩy Oliver đi về hướng lều của đội Gryffindor và Oliver gật đầu. Anh có vẻ sẽ không cự cãi với Charlie dù đang cáu thế nào đi chăng nữa.
"Mình có việc về trước một chút." - Cedric nói rồi nhanh chóng rời khỏi khán đài trước sự ngạc nhiên của hội bạn. Cậu sẽ đến bệnh xá, cậu muốn nói chuyện với Oliver.
Âm thanh đầu tiên mà Cedric nghe được khi đặt chân đến cửa bệnh xá là tiếng Madam Pomfrey đang quát Charlie Weasley vì tội không cẩn thận mà ngã khỏi chổi.
"Ôi đám Gryffindor các cậu lúc nào cũng vậy hết! Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ dự lễ tốt nghiệp với một cái đầu vẹo hẳn sang bên trái cho xem!" - bà càm ràm. Cedric cố gắng nhìn xem bên trong thế nào qua khe cửa khép hờ, cậu thấy bà Pomfrey đi từ đầu này đến đầu kia của căn phòng, cái khăn đội đầu màu trắng của bà đung đưa mỗi khi bà đem hết thứ thuốc này đến thứ thuốc kia lên để căn đo đong đếm cho phù hợp. Charlie Weasly ngồi trên giường vẫn cười hề hề như thể cú ngã ban nãy chẳng là gì. Oliver ngồi trên chiếc ghế kê cạnh chân giường, anh vắt chéo chân, khuỷu tay đặt trên lên đầu gối, chống cằm suy nghĩ gì đó.
"Thôi nào Ollie," Charlie, người lúc này đã ngồi thẳng dậy, vừa nói vừa vò rối mái tóc nâu của Oliver. "Ta có thể thử lại vào năm sau mà."
"Năm sau ông anh tốt nghiệp rồi còn đâu..." - Angelina Johnson vừa nói dứt câu thì bị Alicia bên cạnh nhéo cho một cái.
"Mấy đứa có thể tìm được tầm thủ khác sớm thôi! Gryffindor đâu thiếu người tài Oliver nhỉ?" - Charlie vui vẻ nói.
"Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ!?" - Oliver lẩm bẩm và những người khác trong đội chỉ đành thở dài.
"Trò kia! Trò đang làm gì ngoài cửa vậy?" - Madam Pomfrey hét lên một tiếng khiến Cedric giật thót. Cậu rón rén mở cửa, mặt mũi đỏ gay trước những ánh nhìn tò mò xen của đội quidditch nhà Gryffindor.
"Em muốn đến xem Charlie thế nào ạ." - câu này của Cedric chỉ đúng một nửa. Cậu quả thực là có lo cho Charlie nhưng phần lớn đến đây là để gặp Oliver.
"Úi chà Charlie! Anh được Cedric nhà Hufflepuff để ý rồi kìa!" - Alicia trêu chọc.
"Lũ năm nhất cứ nhắc về cậu suốt thôi cậu biết đấy." - Charlie mỉm cười nói. Cedric khẽ gật đầu, cậu rón rén nhìn Oliver nhưng anh dường như còn không để ý đến sự hiện diện của Cedric, anh vẫn đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình như nhà Slytherin đang ăn mừng ở bên ngoài.
"Trò đúng ra không nên ở đây, trò đáng lý ra phải về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff rồi mới phải." - Madam Pomfrey lắc đầu vẻ không hài lòng nói.
"Thôi nào cô Pomfrey, chiều bọn em một tí đi. Cứ để cậu ấy ở lại cũng được mà." - Angelina kì kèo.
"Phải rồi, tụi em không ăn thịt cậu ấy đâu." Fred và George, ban nãy còn đang trốn sau tấm rèm nay ló đầu ra nói.
"Hai trò im ngay! Ta còn chưa hỏi tại sao hai đứa bay lại đau bụng cùng lúc đâu đấy!" - Cô Pomfrey gắt nhưng rồi cũng quay người làm tiếp việc của mình.
"Cậu có khiếu làm tầm thủ đấy." - Oliver bất chợt nói. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Cedric. "Hơi to con so với tiêu chuẩn một chút nhưng có tài quan sát rất đáng gờm." Oliver nói tiếp đoạn đứng dậy giũ phẳng áo chùng.
"Em xin lỗi nhưng em e là em không hiểu lắm." - Cedric nói, cậu không ngờ là câu đầu tiên mà Oliver nói với cậu lại là thế này.
"Ý ảnh là cậu nên đi thử xin vào đội quidditch nhà Hufflepuff đi." - Fred nói.
"Ừ đi đi bồ tèo. Cậu sẽ khiến cả trường loá mắt cho xem!" - George chêm vào.
"Biết đâu cưng có thể đá đít Flint và đám rắn con đấy!" - Alicia hí hửng ngân nga.
Cedric chưa bao giờ thực sự định tham gia vào đội quidditch của nhà mình nhưng nghĩ kĩ thì nơi duy nhất cậu có thể gặp Oliver thường xuyên chỉ là sân quidditch mà thôi. Ừ thì thi thoảng họ cũng có lướt qua nhau trên sảnh đường hoặc hành lang nhưng những lần ấy có cả tá học sinh khác ở đấy nên cậu không thể nào tiếp cận mà nói chuyện với anh được.
"Anh Oliver này," nghe thấy Cedric gọi tên mình Oliver liền đánh mắt về phía cậu. "Hôm nay anh chơi tốt lắm." Và em muốn theo đuổi anh! Cedric đã định sẽ nói cả vế sau nếu cậu gặp anh ở một nơi nào đó riêng tư hơn nhưng vì bây giờ đang có cả nửa tá người ở đây nên cậu sẽ giữ kín chúng trong lòng vậy. Nhưng trái với suy nghĩ của Cedric rằng Oliver sẽ cảm ơn hay gật đầu với cậu, anh chỉ nhíu mày rồi quay sang Charlie nói anh thấy mệt nên về trước rồi cứ thế mà đi thẳng ra cửa quay lại tháp Gryffindor. Cửa phòng bệnh xá kêu "rầm!" một tiếng sau lưng Oliver.
"Ầy..." - Angelina nhăn mặt thốt lên.
"Đừng để bụng hen. Oliver mỗi lần thua đều khó chịu lắm." - Alicia nói, ánh mắt đầy vẻ "tôi cũng từng trải qua tình cảnh như cậu rồi."
"Yo Diggory, mẹo vặt hữu ích khi tiếp cận Oliver này" - Fred tí tởn bắt đầu lời khuyên.
"Đừng có khen ảnh hay cố an ủi khi ảnh thua, cứ để ảnh có không gian riêng nếu không thì dễ bị lườm cho rách mặt hoặc liệt vào danh sách đen lắm." - và George nhăn nhở hoàn thành.
_____
Còn phần hai nhen bà con ;33 tại dài quá nên tui cưa đôi á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top