Chương 1

Trong căn phòng nhỏ sập sệ,
Chiếc giường cũ được trải lên mình lớp nệm nhàu mỏng màu trắng kem khá mềm mại,
Đủ êm để cho tấm lưng gù yếu đuối kia đặt thân mà yên ngủ ngon giấc,
Sẽ là như vậy nếu người kia đi ngủ.
Tiếng "rộp rộp" cứ liên hồi không dứt
Hết bịch này rồi đến bịch khác
Miệng cứ nhai hoài nhai mãi như không ngừng.
Đối diện cái giường thô đơn giản là màn hình tivi hiện ảnh một người nam giới đứng nói chuyện một mình, đính kèm là hình ảnh tai nạn kế bên.. trông khá khủng hoảng và toán loạn.
Chiếc tivi cùi bắp và nhỏ gọn.. hợp để một người trưởng thành bê hoặc hai người bình thường 14-15 tuổi bê cùng.
Người trong màn ảnh cứ luyên thuyên những nội dung như cảnh giác và báo án.. về những băng đảng đang hoàn hành đầy rẫy nơi Tokyo xa hoa trán lệ này.., thành phố cứ thế bị những cuộc tranh chấp đè nén thành mãng đen tối u khuất nơi đất nước Nhật Bản..

"Tranh chấp giữa các băng đảng ở Tokyo đang tăng mạnh trong thành phố
Mới đây nhất, nhiều người dân vô tội đã trở thành nạn nhân của những cuộc tranh chấp này"

Kéo cả người vô tội, đem lại đau thương mất mát cho người khác,
Tokyo bấy giờ trở thành địa điểm hạn chế rong chơi cùng vết nhơ vũng lầy đầy thối nát của xã hội.. hạn chế rong chơi là điều luật với những đứa trẻ ngoan ngoãn còn những kẻ láo toét hư hỏng thì chưa chắc hoặc có khi câu trả lời sẽ nói không với điều lệ ấy.

Thân hình cân đối có phần gì đó to lớn dù rằng chỉ vọn vẹn trên chiếc giường bé tí,
Nếu như người đang nằm trên giường nhân đôi biết đâu cái giường tệ hại kia vẫn còn trụ trề được nữa là

"Không thể nào? Thật ư? (sợ vãi)"

Cậu con trai hướng lưng thẳng thừng đối về phía trong giường,
Phía trước hướng đến khoảng không căn phòng tồi tệ và dơ bẩn kia.
Tivi được xắp trên cái tủ ngang nhỏ dài gần bằng người cậu khi cậu xả lai nằm tạo dáng, bên dưới các ngăn là các cuốn tạp chí cùng các những đĩa game xưa..
Đối giữa kệ tủ tivi và giường cậu đang nằm là chiếc bàn không bốn chân chả lẽ năm chân thấp tè nếu không thì cậu quăng sang một bên để đỡ chướng tầm nhìn xem tivi rồi, trên bề mặt bàn đựng toàn đồ dư thừa như chai nhựa lon bia cùng những đồ đóng hộp gói xốp trong mấy cái bao nilông bốc mùi khó chịu không thể tả,
Không những trên bàn còn kế chân bàn nữa kia kìa.
Kế bên tủ kê tivi là một cái tủ khác nhưng được cái cao và đựng nhiều sách hơn, cơ mà mắt thấy toàn truyện chứ có sách không thì câu trả lời không chắc lắm.
Đối diện bên phải cái tủ kê tivi là một cái tủ lạnh.. nhìn mà còn tưởng cục đá to khắc hình chữ nhật trang trí.. nhìn quá là thô và sơ sài đến phát chán..
Sau lưng người con trai kia còn dư hẳn luôn một khoảng trống đủ để một người trưởng thành nằm chung hoặc hai hay ba đứa con nít nhỏ ngồi trên trển.., tự hỏi sao giường đã nhỏ mà cậu thanh niên tuổi đã trưởng thành kia còn bé hơn?
Chiếc điện thoại cảm ứng của thế hệ xã hội tiên tiến lúc bấy giờ.. màu trắng
Nhưng, màu trắng này ít nhấy là đẹp hơn so với màu trắng của cái ga giường kia..
Cái gối cùng cái chăn nghiêng đối lập nhau hoàn toàn, cái tuốt cận bên thành giường phía trong trên trái còn cái tuốt bên thành giường phía trong dưới phải.. nói thẳng thì cái ở bên đầu giường này cái bên đầu giường kia như thể chủ nhân của chúng sẽ không bao giờ xếp gọn gàn để chúng nó kế bên nhau đấy.
Khung cảnh đáng khinh.. bởi,
Toàn rác là rác.
Ở góc phòng kế cửa sổ phía tường mục nát mỏng tẹt kia là quyên một bịch rác to chình ình tổ bà nã đập thẳng vào mắt ta, nhưng như thể có năng lực vô hình với cái người đang nhai khoai tây chiên thả hồn chiền miên trong cái tin tức đài báo kia

"Trong số các nạn nhân, có 2 người đã tử vong
Đó là Tachibana Naoto, 25 tuổi"

"Rộp rộp"

Nhai như không biết mỏi, bên má phồng phồng như một con chuột tham lam ăn như thể chưa từng được ăn và sẽ không có khái niệm dừng lại.
Nhìn cận cảnh sẽ không giống một con chuột hamster dễ thương mà thay vào đó là một cái cục bánh bao muốn đánh,
Có lẽ hơi kì nhưng nhìn muốn nhào, nặng cái cục ấy để người kia bớt miên man trong tin tức mà dừng nhai lại đi.
Miệng hư, chẳng có cái nết duyên dáng tém lẹm nào mà vừa nhai vừa nói, lẩm bẩm như kẻ thần kinh mà lập lại tự hỏi mình nghe

"Tachibana Naoto ...?"

Đờ đẫng, không, nói đúng là đơ không tí gì gợi lên cảm nhìn thấu chưng của một người nhớ quen.

"Và Tachibana Hinata, 26 tuổi"

Tiếng vừa dứt cùng lúc là miếng khoai tây chiên trong bịch snack rất chi là nguyên vẹn và nhìn rất ngon lành cành đào bị rơi tự do từ trên tay ngang không trung mà đáp xuống đất mẹ nát tan tành chỉ để lại từng mãnh vỡ như bụi bẩn tanh tát, nhìn dơ quá.
Miệng dính vài vụn khoai tây chiên, đôi môi căng mọng không quá dày cũng chẳng mỏng là bao,
Nếu thoa một lớp son nhạt lên thì sẽ thế nào đây?
Đôi mắt xanh ngút xinh đẹp tựa viên thẩm thạch nhuộm màu đụt u khuất hệt như bị ẩn dưới đáy đại dương sâu lắng giờ đây mới được khai phá với thế giới này đây..
Mở to chừng hững không rõ cảm xúc nhìn như hơi ngơ ngác trông khá ngộ nghĩng. Như con sóc khi bị sốc làm rơi thức ăn loài hạt mà đứng trơ không nhúc nhích..
Trong mấy bộ hoạt hình.

...

Thời huy hoàng của cậu ấy là năm hai sơ trung

Giờ thì cậu ấy đang ngụp lặn ở dưới đáy xã hội

Để bảo vệ những người cậu yêu quí,

Cậu ấy đang cố trở thành người đứng đầu của băng đảng xấu xa nhất ở vùng KANTO!!

...

Khu chung cư tồi tàn..
Ồn ào theo một cách khó chịu.
Chẳng có vẻ gì là hòa thuận, hoặc, đó là do cậu nghĩ vậy thôi.

"ẦM ẦM ẦM"

Tiếng cửa ầm ầm nhức nhối tai óc thành công khiến cậu nhăn mày, cơ mặt lộ rõ sự khó chịu và chán ghét.
Cửa hé..

"TÔI ĐÃ NÓI BAO NHIÊU RỒI MÀ CẬU VẪN CHƯA THÔNG SAO!?"
"TIẾNG TV CỦA CẬU TO VÃI CẢ RA!!!"

Khu dân suýt xoa,
Nghe chửi rén đấy chứ
Nhưng,
Nghĩ cậu là ai chứ?
Ừ thì chỉ là một con người bình thường thôi ạ.

"........."
"Cháu xin lỗi."

"BỌN TRẺ THỜI NAY THẬT LÀ!!"

Người phụ nữ trông có vẻ tầm 3 đến độ 4 mấy nồi bánh chưng cùng khuôn mặt nhìn thôi đã suýt xoa không muốn dính dán cúng chẳng muốn nhớ nhung, đôi lông mày dày, lông mi dài đen nhánh, ngươi đen trừng trừng mở to không hẳng là hết cỡ nhưng toát được vẻ ớn iếc là đủ rồi.. miệng dày, rất tiếc và xin lỗi nhưng khuôn miệng cậu vẫn đẹp hơn rất nhiều.., cánh mũi to khiến khuôn mặt bà ấy trông hệt như mấy bà dì ghẻ chuyên bắt nạt con dâu trong những bộ tình yêu lãng xẹt.
Cậu.. không hứng thú với loại người như vầy.
Chẳng thèm cãi cọ chi,
Xin lỗi và..
Đóng cửa cái "RẦM".

- Bà cô mặt to : ...
- Khu dân xóm trọ : ...

Chính thức bật chế độ đờ mặt.

"THẰNG NHÓC LÁO XƯỢC!!"-Nỗi lòng của các cụ nào đó vì chàng trai mặt đơ

...

"Cậu bắt tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này bao lần rồi hả?
Hanagaki Takemichi-kun"

"........."-Takemichi vẫn im lặng.

"Khi trả DVD phải ngay lập tức để nó vào giá đĩa
(Bao nhiêu lần tôi nói thế rồi~?)"

Cô gái trẻ chán nản mặt bất lực chỉ trỏ Takemichi mặt đơ cũng bày tỏ sự chán nản không kém cạnh gì như đang ganh đua xem ai diễn đạt biểu cảm hơn ai đấy.
Và vâng..
Như một kịch bản lập sẵn..
Một thứ người bị xã hội dẫm đạp..
Takemichi chỉ theo duy nhất từ ngữ đấy mà thôt ra từ cái miệng lười nhác kia.

"Tôi xin-"

"Phải rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi ~ !!"

Như một đứa trẻ bố láo mà dằn mặt ông chú 26 tuổi

'Đồ con nhỏ phiền phức'

Nỗi lòng của chàng trai mặt bên ngoài đú và ngáo nhưng bên trong đã bắt đầu chuyên mục thối rữa nhất.. thầm lặng trù cầu mà tạo nên nghiệp chướng.

Mặt vẫn vậy và chỉ là những từ tục sơ sài và..

'Chẳng có tí học thức nào'

'Như ông già lẩm cẩm ngu ngốc'

Đấy chính là sự tôn trọng duy nhất mà cô bé dành cho Takemichi-một kẻ thất nghiệp nằm lót đường dưới đáy xã hội

"Nếu cậu định làm gì đó thì hãy làm trước khi có người nhắc
Gần đây, chúng ta nhận được vài lời phàn nàn về đĩa DVD không được để lại đúng chỗ cũ
Làm ơn để lại trước khi có thêm lời than phiền nào nữa"

Dáng người cân xứng, mái tóc đen được búi lên gọn gàn và tran khốc,
Nếu cô cười lên biết đâu chừng cũng là một tuyệt phẩn nhân gian..

'Chậc- nhìn thấy ghét'

Đối với Takemichi chỉ thấy rõ rệt sự chán chường và thờ ơ.

...

"RÉÉÉÉTT"

Tiếng rít chói tai nghe thập phần cồn cào dấy lên sự khó chịu..
Nhưng..
Hồn phách cậu nhẹ nhõm, như.. chút nào đó sự chán ghét

"Chết đi, đám người giàu"

Miệng không tự chủ mà nhếch lên mỉm một nụ cười nhàn rỗi, tâm tư phần nào đó ổn áp hơn và.. đáy mắt cậu lóe lên gì đó điều bí ẩn.

"ỐI!"

Chiếc xe đỏ đắt giá đầy sang trọng bị một kẻ ô tạp nào đó vấy bẩn bởi vết xước dài thoang thoát đậm hương vị của sự cay cú.
Thốt lên chữ hét kinh hãi mà hoảng loạn sợ sệt

"ARGGH, 8 TRIỆU YÊN CỦA TÔI"

'Nhìn hề vãi'

Tóc đen mềm mại, bù xù và bồng bềnh. Ánh mắt cụp mi mà ngâm trầm nghĩ ngợi,

'Tao lại nhớ mày rồi..'

'Michi-chan..^^'

'Khi nào.. mày mới nhớ tao đây?'

Nụ cười gượng gạo chua xót.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top