Chương 9 Người bạn mới 2
Trong căn phòng ngủ hoa lệ, có một cô gái đang nằm ngủ. Sau đó, cô khẽ cử động và tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cô bé nhanh chóng mở to đôi mắt và bật dậy.
- Đây là đâu?
Cô bé nhớ rõ mình và anh trai đang ở trong hang rồi cô mọi thứ chỉ còn một mảng sáng. Đang tự hỏi thì bỗng dưng có người gõ cửa khiến cô bé giật mình.
- Vào ...vào đi.
Một người phụ nữ trẻ bước vào phòng. Cô ấy bận trang phục hầu gái và cúi đầu chào vị chủ nhân tương lai của mình.
- Chào tiểu thư, tên của tôi là July. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành hầu gái thân cận của ngài.
Cô bé trợn mắt trước điều này.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
- Anh trai tôi đâu?
- Ngài Lousan đã thức dậy từ sớm, ngài có cần tôi đi gọi không ạ?
- Vâng, làm phiền cô và cảm ơn.
- Ngài không cần phải nói như vậy. Đây là nghĩa vụ của tôi.
Cô bé thấy cô hầu gái quay người, ra khỏi phòng. Một lát sau, anh trai cô mở cửa chạy vào phòng và July theo sau.
- Lou, em không sao chứ?
Lousan mừng rỡ ôm lấy cô. Cậu không ngừng nhìn cô em gái mình từ trên xuống dưới.
- Xin thứ lỗi, tên của cô chủ là Diela, không phải Lou, ngài không nên kêu cô chủ như vậy.
- À, phải, xin lỗi.
- Ngài không cần phải xin lỗi tôi.
Nhìn không khí lúng túng giữa anh trai và July, Lou (Diela) không nhịn được lên tiếng.
- Chúng tôi muốn ở một mình. Cô có thể ra ngoài được không?
July liền gật đầu và đi ra ngoài. Lousan nhìn em gái mình tràn đầy ngưỡng mộ.
- Em ngầu thật.
- Em chỉ yêu cầu không gian riêng tư cho chúng ta thôi có gì mà ngầu. À, mà em có chuyện muốn hỏi anh.
Cô giải thích với anh trai mình về việc cô không nhớ những gì xảy ra trong hang và sau đó. Lousan mới đầu tỏ ra kinh ngạc rồi cũng bĩnh tĩnh mà tiếp nhận lời giải thích của cô. Cậu bắt đầu kể cho em gái mình nghe chuyện gì đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian cô 'bất tỉnh'. Khuôn mặt của Diela dần dần chuyển từ kinh ngạc đến kinh hãi.
- Anh nói em dám cắt ngang công tước Alyani sao?!
Anh trai cô gật đầu.
- Em cực kì ngầu luôn.
Diela chỉ cảm thấy toàn thế giới điên đảo.
- Anh nói công tước còn đặt cho em cái tên mới – Diela Iva Alyani?!
- Phải, anh cũng kinh ngạc rằng công tước cho em mang họ Alyani.
Đoạn, Lousan cúi đầu, vẻ mặt đượm buồn.
- Em bây giờ là người nhà Alyani rồi. Em không cần anh nữa nhỉ?
- Ai nói?!
Diela hoảng hốt, nắm hai tay lên vai anh trai của mình.
- Nếu không có anh, em đã bị mẹ đánh chết rồi. Em sẽ không bỏ mặc anh, không bao giờ.
- Lou, à không, Diela.
Lousan cảm động ôm lấy cô em gái nhỏ.
"Em ấy không thay đổi gì cả. Thật đáng mừng."
Hai anh em đang ôm nhau thì có tiếng gõ cửa. Diela ngước mặt về phía cửa
- Vào đi.
- Xin thứ lỗi, nhưng cô chủ Diela cần phải chuẩn bị. Công tước mời tiểu thư và ngài Lousan cùng dùng bữa sáng.
Nghe vậy, Lousan đành phải đứng dậy và đi ra khỏi phòng. July tiến tới và bắt đầu sửa soạn cho Diela. Trong suốt quá trình, cô gái nhỏ chị có thể đứng yên như một con búp bê tùy ý để người trang điểm.
Hai anh em tiến về phía nhà ăn. Trên đường bọn họ gặp không biết bao nhiêu người và tất cả bọn họ đều cúi đầu chào Diela. Có một số cúi chào Lousan nhưng một bộ phận lựa chọn làm lơ cậu nhóc. Điều này khiến Diela vô cùng khó chịu. Vào nhà ăn thì hai anh em ngay lặp tức nhìn thấy vị công tước đang ngồi tại đầu bàn. (Diela thì đoán đó là công tước Alyani vì chính bản thân cô cũng không nhớ rõ.) Vị công tước nhìn hai anh em đầy vẻ hiền từ.
- Hai đứa ngủ ngon không?
Lousan và Diela chỉ nhìn nhau rồi sau đó gật đầu. Cuộc nói chuyện dừng lại một chút khi thức ăn được đưa lên. Mắt của cả hai bừng sáng khi nhìn thấy thức ăn. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy đồ ăn đẹp mắt và nhiều đến như vậy. Cả hai anh em ăn ngấu nghiến. Được một lát thì Diela bỗng ngước mặt lên thì em chạm mắt với vị công tước. Vị công tước đã sớm dùng xong bữa và đang mỉm cười nhìn hai anh em. Ngài đáp lại ánh nhìn của Diela bằng nụ cười hiền từ đầy thâm ý. Diela liền không nhịn được mà mặt đỏ. Cô bé ngay lặp tức dừng ăn. Lousan nhận thấy em gái mình dừng thì cậu cũng dừng theo.
- Hai đứa no rồi à? Muốn ăn thêm thì cứ tự nhiên đi.
- Dạ, không cần đâu công tước đại nhân, chúng tôi no rồi.
- Không cần phải nói chuyện xa cách như vậy, Diela. Chúng ta đã là người một nhà rồi.
Diela mím môi trước câu nói đó.
- Phải rồi, khi nào có cơ hội. Ta sẽ giới thiệu ba đứa con trai của ta.
- Khoan, nếu tôi thành người nhà của ông, vậy anh trai tôi thì sao?
Công tước Alyani nhướng mày trước gương mặt kiên định tràn đầy thách thức của cô.
- Đừng lo, ta không vô tình đến vậy. Nuôi thêm một đứa nữa, gia tộc Alyani thừa sức.
Vị công tước đứng dậy nhìn Diela rồi nói tiếp.
- Sau khi ăn sáng xong thì đến gặp ta nhé.
- Chỉ mình tôi?
- Chỉ mình con. Có những thứ mà không phải ai cũng được biết.
- Lousan không phải người ngoài.
- Nó là người ngoài đối với ta. Cô gái nhỏ, mọi thứ đều có giới hạn của nó.
- Ông ...
Thấy em gái mình chuẩn bị nổi giận, Lousan bèn lên tiếng ngăn em lại và bảo rằng mình ổn. Sau đó hai anh em bèn đưa mắt dõi theo lưng của vị công tước biến mất sau cánh cửa.
...
Diela cùng July đi trên dãy hành lang. Đứng trước cửa, Diela chưa kịp gõ thì đã nghe tiếng cãi nhau ở bên trong.
- Anh điên rồi sao?
- Đây là nguyên tắc.
- Nguyên tắc gì chứ? Thật không thể hiểu nổi mà.
- ...
Bên trong im bặt khiến cho Diela không biết chính mình có nên gõ cửa hay không. Đang do dự thì cánh cửa mở ra, một người phụ nữ tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn cô bé rồi bỏ đi.
- Diela phải không? Vào đi.
Diela bước vào thì nhìn thấy công tước Theosiel đang ngồi sau bàn làm việc với một chồng giấy.
- Người phụ nữ vừa rồi là?
- Phu nhân của ta đấy.
- Oh...
Nếu vậy, người vừa rồi hẳn là phu nhân Catherine. Không hổ với mệnh danh là hoa hồng của đế quốc. Diện mạo thì không nói, khí chất hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ cao quý mà Diela từng thấy trên phố.
- Cô ta không vui về quyết định người thừa kế của ta.
- ...
"Nếu mình nhớ không lầm thì công tước có ba người con trai thì phải?"
- Mà người thứa kế của ta là con đó, Diela.
Diela đứng sững người trước lời tuyên bố của Theosiel. Nếu không phải tin tức qua mức chấn động thì chỉ bằng biểu cảm và điệu bộ của công tước, người ngoài có thể nghĩ rằng ngài chỉ đơn thuần đang nói trời đẹp. Cũng có thể ngài đang đùa nhưng hẳn người như công tước sẽ không đem chuyện thừa kế ra đùa. Cô bé hoàn hồn xong thì liền ngay lập tức tỏ vẻ phản đối quyết định này. Công tước đợi cô bé bình tĩnh lại thì mới bắt đầu giải thích.
- Ta đã điều tra thân phận của hai đứa. Jason là em họ của ta nên tính ra chúng ta cũng có máu mủ quan hệ. Điều thứ hai chính là năng lực tiên tri từ trước đến nay chỉ có người thứa kế của gia tộc Alyani mới có quyền sở hữu nó. Và con, Diela, có thể nhìn thấy tương lai.
- Vậy ngài cũng có à?
- Không, thật đáng tiếc là ta không có. Năng lực này đã biến mất hơn ba thế hệ rồi. Cho nên ta được chọn thành công tước hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân thôi.
- ...
Thấy vẻ im lặng của Diela, Theosiel nói tiếp.
- Dĩ nhiên con có quyền từ chối trở thành người thừa kế. Ta không có quyền buộc con nhưng ta muốn con nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.
...
- Cuộc sống trước đây của con như thế nào chính con biết rõ. Hiện tại con có cơ hội để sống một cuộc sống khác. Đây là thứ mà con đạt được từ năng lực của riêng con.
Diela không ngừng thở dài khi nghiền ngẫm về lời nói của vị công tước. Em hiện tại đang ở một mình trong vườn. Cô nói với July là mình muốn đi dạo một mình trong sân vườn và cô hầu gái liền biến mất.
"Họ huấn luyện người chuyên nghiệp thật."
"Nên quyết định như thế nào bây giờ."
Cô đang đi thì bỗng dưng cô nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Tò mò tiến về phía nơi phát ra tiếng động và cô nhìn thấy một cậu bé (cô đoán là lớn hơn cô) đang ngồi khóc dưới cây. Tuy cậu cúi người ôm đầu gối nhưng cả người cậu đều đang run lên. Tò mò, Diela liền tiến lên. Cậu bé giật mình trước cái chạm vai nhẹ của cô.
- Xin lỗi, nhưng sao bạn lại khóc thế?
- Không có gì đâu.
Cậu nhóc quay đầu đi. Diela nhìn thấy đôi tai của cậu đỏ lên vì ngượng thì cảm thấy buồn cười. Cô ngồi xuống cạnh cậu.
- Không có gì thì cậu sẽ không khóc đến vậy đâu. Nói mình nghe đi, hứa không cười đâu.
Cô cười nhìn cậu.
- Sẽ luôn tốt hơn nếu có ai đó để giải bày mà.
Cậu ngập ngừng rồi nói.
- Bọn họ nói mình thật thất bại.
- Thất bại? Tại sao?
- Mình có năng lực này và nó đi kèm theo nghĩa vụ nhưng mình không hợp.
- Năng lực gì?
Cậu ta không trả lời mà quay đầu đi. Diela cũng nhớ năng lực của cô cũng xem như là bí mật của gia tộc Alyani đi. Cậu ta không tiết lộ với cô cũng không có gì lạ.
- Năng lực đó mạnh không?
- ...Mạnh.
Cô ngước mặt lên trời. Diela cảm thấy cô và người này có vận mệnh tương đồng nhau.
"Chúng ta đều có nghĩa vụ đi kèm với năng lực nhỉ?"
"Nhưng mà ..."
Cô bỗng dưng nhận ra điều gì đó rồi quay sang nhìn người bên cạnh.
- Đó là năng lực của cậu mà phải không?
- Ừ.
- Đó là cuộc đời của cậu mà nhỉ?
- ...Ừ.
- Vậy thì cậu dùng năng lực đó như thế nào và sống như thế nào là ở cậu!
Cậu trai trẻ sững sờ nhìn Diela. Cậu cúi người im lặng một lúc rồi khẽ nói cám ơn. Cô ngã mình dựa và cái cây.
- Ha ha, không có gì đâu. Là nhờ chuyện của cậu cũng giúp mình nhận ra điều đó mà. Vấn đề của mình cũng được giải quyết. Nè, chúng ta làm bạn đi. Tên hiện tại của mình là Diela Iva Alyani.
- Hiện tại?
- Thật ra mình thích người khác gọi mình là Lou hơn.
- Lou.
- Thế, tên cậu là gì?
- Tyler... mình không có họ.
- Không sao. Tyler rất hân hạnh được làm bạn cùng cậu.
- Mình cũng vậy.
Dưới gốc cây đó, hai đôi bàn tay nắm lấy nhau mặc dù bọn họ đều đang nhìn về hai phương hướng khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top