Chương 8 Người bạn mới
Trên dãy hành lang tràn ngập ánh nắng, vang lên tiếng bước chân nhỏ. Một cậu bé với mái tóc đỏ phấp phới theo cảm xúc hào hứng của cậu đang chạy mặc dù tiếng của người hầu khuyên nhủ phía sau.
- Cậu chủ Zabel! Cậu sẽ ngã bây giờ! Đừng chạy!
Zabel – đứa con nhỏ nhất gia đình này hoàn toàn bỏ qua lời khuyên của người hầu. Cậu chạy qua dãy hành lang và nhanh chân xuống lầu.
- Cha!
Zabel mừng rỡ ôm lấy vị công tước. Công tước Jovan đáp trả lại cái ôm của cậu con trai nhỏ. Ngài nâng cậu nhóc lên và xoay vài vòng. Tiếng cười của Zabel vang lên khắp đại sảnh.
- Mừng hai người về nhà.
Phu nhân Bella niềm nở chào đón người chồng và cậu con trai cả vừa trở lại sau chuyến công tác.
- Chào mẹ và em nữa, Zabel. Tuy nhiên có vẻ em không quan tâm anh về hay không thì phải?
- Đâu có. Mừng anh về, Belland.
Cậu nhóc hoảng hốt trước lời nói và vẻ mặt buồn rầu của anh cả. Cậu không ngừng cố gắng biện minh. Trong khi đó, Ivan và Bella chỉ cảm thấy buồn cười trước cảnh tượng khá quen thuộc này. Đứa con trai nhỏ của bọn họ rất đáng yêu nên ai trong nhà cũng yêu thích nhóc. Cả hai anh chị cũng vậy. Nhưng trong khi Javisa thích nuông chiều và đưa đồ ngọt cho Zabel thì Belland lại thích chọc ghẹo cậu em trai ngây thơ này. Dù số lần bị lừa và trêu đùa không thấp nhưng Zabel luôn tin lời anh trai răm rắp. Bella ngừng cười một chút và nói khẽ vào tai của chồng.
- Tuy hiện tại nó còn nhỏ nên không sao nhưng mà sau này lớn lên có khi nào Zabel bị lừa mà còn giúp người ta đếm tiền không?
Trước sự lo lắng của phu nhân, nụ cười của Ivan cũng có chút cứng đờ vì thật ra nếu không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì ngài cũng hơi lo lắng thật.
- Thôi đừng trêu Zabel nữa. Con đang run lên vì sắp nhịn cười không nổi rồi kìa.
Zabel giật mình. Nãy giờ cậu thấy anh trai run lên nên cứ tưởng anh sắp khóc. Cậu nhóc ngay lập tức phồng lên quai hàm, trợn hai mắt to trông như thỏ xù lông.
- Anh lại lừa em! Không chơi với anh nữa.
Cậu nhóc quay đầu bỏ chạy nhưng chưa đi được vài bước thì ngay lập tức bị bắt lại. Belland mỉm cười bế cậu em trai lên và ôm chặt vào người.
- Anh sai rồi. Tha cho anh được không?
- Không! Anh nói bao nhiêu lần rồi.
- Vậy à. Vậy đành dùng thủ đoạn thôi.
Belland chuyển tay sang hướng chỗ nhột của Zabel. Cậu bé ngay lập tức phá lên cười.
- Nhột! Đừng mà!
- Không nói tha thứ thì anh không ngừng đâu.
- Được rồi em tha cho anh.
- Em nói rồi đó, có người làm chứng đó.
Vừa đước bỏ xuống, cậu nhóc liền ngay lập tức chạy về phía cha mẹ. Cậu ôm lấy chân của mẹ mình, thần sắc vô cùng đáng thương.
- Mẹ, anh Belland bắt nạt con.
Bella cảm thấy vô cùng hài hước. Ai nói con trai nhỏ của cô rất ngây thơ, nó bây giờ cũng biết dùng lợi thế của bản thân rồi đấy thôi. Đặc biệt là biểu tình của nó khi đang ngước nhìn cô kìa.
'Đôi mắt long lanh của nó rõ ràng có ý hăm dọa nếu mình không làm gì thì nó sẽ khóc cho mình xem.'
- Thôi được rồi. Đừng buồn. Mẹ nhất định sẽ phạt Belland. Belland, con không được làm vậy với Zabel nữa.
- Vâng.
Cả Ivan lẫn Bella đều biết. Chữ 'vâng' của nó có nghĩ là nó sẽ không làm trò này nữa thôi, rồi nó sẽ lại nghĩ ra trò khác. Cả hai vợ chồng thật không thể hiểu được đứa con trai cả của bọn họ. Hồi bé, Belland vừa nghiêm túc vừa già dặn đến mức hai người cảm thầy buồn rầu và nhàm chán và dĩ nhiên sau khi Javisa chào đời thì cách cư xử của Belland lại càng thêm như người lớn tuổi. Cậu chỉ tập trung học hành và chẳng bao giờ dành thời gian cho em gái.
- Con phải làm gương cho em.
Đó là điều mà Belland đã từng nói khi Javisa còn nhỏ. Tuy nhiên nếu như so sánh thì cách đối xử giữa em gái và em trai có hơi khác. Hơn nữa không phải chính bản thân Belland nói phải làm gương cho em sao nếu vậy thì tại sao cứ suốt ngày trêu ghẹo Zabel thế. Tuy rằng cậu bé nổi giận lên trong đáng yêu thật.
- Được rồi. Cả hai nên đi tắm rửa, thay quần áo thôi. Hai người đã có một chuyến đi dài rồi.
Hai cha con nghe xong thì liền trở về phòng của mình còn Bella thì nắm tay của Zabel đi về phía nhà ăn.
...
- Anh cả chơi cùng em không?
- Hôm nay, anh bận rồi. Lần khác được không?
Trước ánh nhìn chờ mong biến thành thất vọng của em trai, Belland cảm thấy tiếc nuối vô cùng nhưng biết làm sao được, dạo gần đây, anh được phép tham gia vào quản lí sự vụ cộng thêm huấn luyện cá nhân nên vô cùng bận rộn.
- Javisa thì sao?
- Chị ấy có tiệc trà rồi.
- Em không đi cùng à?
- Lần này là chị ấy được mời sang nhà người ta. Em không được phép đi cùng. Mà nếu họ có tổ chức tại nhà mình thì em cũng không muốn tham gia đâu. Lần trước em tham gia xong về kể với mẹ thì mẹ liền nói em không nên tham gia vào chuyện phụ nữ.
- À, ra thế.
Belland hoàn toàn hiểu quyết định của Bella. Các bữa tiệc trà giữa những người phụ nữ quý tộc thường là nơi bàn tán những lời đồn hoặc là chiến trường miệng lưỡi. Hơn nữa, vì Javisa là hôn thê của thái tử nên các buổi tiệc trà toàn là những lời nịnh hót. Zabel vẫn là đừng tham gia thì hơn.
- Thôi, nếu anh bận thì em chơi một mình cũng được.
- Ổn không? Hay kêu người hầu chơ với em đi.
- Họ cũng phải làm việc mà. Em đi thư viện đây.
Sau đó, Zabel xoay người rời đi.
...
- Chán quá! Mấy cuốn sách này chẳng có gì thú vị. Vừa dễ đoán lại tương tự nhau.
Cậu nhóc ngồi trước cuốn sách cổ tích thở dài ngao ngán. Sau đó cậu chợt nghĩ đến một điều. Mọi người thường nói Zabel còn quá nhỏ để có thể hiểu được những cuốn sách phức tạp nên cậu buộc phải kìm nén sự tò mò của mình. Nhưng hiện tại không có ai cả nên nếu cậu lén đọc thử một cuốn sách trong chương trình học của Belland và Javisa thì chắc không ai sẽ biết đâu.
Nghĩ là làm. Zabel tiến về phía kệ sách chứa đựng những cuốn sách cực kì dày. Cậu rút thử một cuốn.
"Những câu thần chú bậc 1? Có vẻ thú vị."
Zabel lật thử một trang và xem thử. Cậu đang xem thì có tiếng mở cửa. Giật mình, Zabel ngay lập tức đóng cuốn sách và cất lại lên kệ.
- Zabel! Chị về sớm để chơi với em đây.
- Chị Javisa!
Cậu nhóc bổ nhào về phía chị mình và thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng.
"May mà không bị phát hiện."
...
Tối hôm đó, Zabel có chút mất ngủ. Cậu bỗng nghĩ đến câu thần chú mình đọc được hồi sáng.
- Câu thần chú đó có thể tạo bong bóng. Mình muốn thử.
"Nhưng lỡ bị phát hiện mình lén đọc thì ...Chắc không sao đâu. Bong Bóng đâu có để lại dấu tích lớn gì nếu sàn nhà ướt thì mai nó sẽ khô ngay thôi."
Cậu nhóc bèn bước xuống giường và niệm thử câu thần chú nhưng chẳng có gì xuất hiện cả. Cậu bèn đọc đi đọc lại rất nhiều lần và cuối cùng ...bong bóng không xuất hiện nhưng chiếc gương trong phòng cậu sáng lên. Zabel tò mò tiến đến nhìn thử thì thấy trong gương xuất hiện một người đang quay lưng lại, xung quanh người đó tối đen như mực.
- A, đây là ai thế?
Cậu nhóc kinh ngạc kêu to. Người phía bên kia tấm gương của giật mình quay đầu lại.
- Ngươi là ai?
- Mình là Zabel.
Nghe được câu hỏi. Zabel liền vui vẻ trả lời. Cậu nhóc ngay lập tức hỏi tên người đối diện.
- Nericha.
- N-Ne-ri-ch-cha. Tên lạ quá mà còn khó nói nữa.
- Thế bên đó là sao vậy?
- Không phải bên đó, là Zabel.
Sau đó cả hai bên bắt đầu trò chuyện. Zabel nói rằng mình đang thử thần chú tạo bong bóng. Vừa nghe xong câu thần chú, Nericha bèn trả lời.
- Câu thần chú sai rồi.
- A?
- Câu thần chú nhóc vừa đọc là thần chú liên lạc. Mà dù sao còn nhỏ mà có đủ ma pháp để thực hiện câu thần chú này cũng không tệ.
- Đúng không? Zabel rất lợi hại mà.
Cậu bé chống nạnh trước gương ra vẻ tự hào.
- Nhưng dù sao cũng vẫn là đọc sai.
- Có sao đâu. Không phải Zabel thực hiện được điều khó hơn à?
- Lạc quan thật...
Nericha vừa dứt lời thì hình ảnh trong gương cũng bắt đầu trở nên mờ dần.
- A!
- Không cần hoảng hốt. Nhóc vẫn còn nhỏ ma pháp không duy trì được lâu đâu.
- Vậy ngày mai, em muốn gặp anh được không?
- ...
- Chúng ta trở thành bạn nhé?
Nericha chưa trả lời thì hình ảnh đã biến mất. Zabel chỉ còn nhìn thấy phản chiếu của mình trong gương.
"Dù sao cũng không bị từ chối."
Cậu nhóc vui sướng trở về giường nhắm mắt lại.
"Vậy là có bạn mới rồi!"
...
- A!
Vừa thức dậy, Zabel chợt nhận ra một điều.
"Mình quên câu thần chú tối qua mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top