Chương 7 Hận
- Các người không biết cái gì gọi là trà sao? Thứ này mà dám đưa ta uống à!
Taylor hất đổ tách trà. Nước trà thậm chí còn gây bỏng lên bàn tay của một người hầu gài. Tuy nhiên, tất cả đều không dám than một tiếng mà chỉ cúi đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ chịu cơn thịnh nộ từ cô gái này. Mấy năm trước, ngày chủ nhân của bọn họ đưa một cô bé về, bọn họ đều kinh ngac và mừng rỡ. Vẻ bề ngoài của cô bé giống hệt Master trong truyền thuyết nhưng sau đó, bản sắc thật sự của cô bé lại là một ác quỷ. Cuộc sống tại căn biệt thự bị đảo lộn trong đêm. Những đồ vật bị hỏng, những tiếng quát tháo vang lên khắp các dãy hành lang. Ngài Benjamin, chủ nhân của căn nhà này, cũng ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh và nói:
- Mọi người cứ kiên nhẫn và quan sát thêm.
Ngài cũng giống như bọn họ cho đây là một sai lầm. Master là một người khác, một thiên sứ thật sự. Một năm sau, hi vọng đó hoàn toàn bị đánh bại khi cô bé đáng sợ đó thức tỉnh sức mạnh, 'quyền lực' chỉ thuộc về Master. Bọn họ được huấn luyện, được sinh ra và sống chỉ để chờ ngày Master xuất hiện. Phục vụ ngài chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của bọn họ. Việc Taylor có sức mạnh đã minh chứng cho thân phận của cô thì bọn họ đều chỉ có thể phục tùng mặc cho vị chủ nhân này có bao nhiêu "quái dị".
- Đủ rồi, Taylor.
Benjamin xuất hiện như một vị cứu tinh.
- Lần này trà có vấn đề gì?
- Lượng đường sai rồi.
Cô nàng thản nhiên bắt chèo chân, chống cằm và trả lời người thanh niên tóc vàng trước mặt. Cô nàng biết Benjamin là chủ nhân của ngôi biệt thự này nhưng thế thì đã sao? Theo như những gì bọn họ nói, cô là Master! Vậy thì địa vị của cô hiển nhiên cao hơn Benjamin.
- Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, lần sau ngài tự cho lượng đường thế nào? Đảm bảo không sai mà Ngài cũng không phải bực mình.
- Còn hình phạt cho kẻ làm sai lần này thì sao?
Taylor lườm Benjamin. Cô nàng luôn thích thử thách sự kiên nhẫn của Benjamin.
- Tôi sẽ xử lý. Người của tháp tới thăm cô. Họ đang đợi tại phòng khách.
- Hừ!
Nghe vậy, cô nàng không nói gì nữa mà đừng dậy chỉnh trang lại y phục và mái tóc rồi bỏ đi.
- Tất cả lui ra, còn ngươi thì nhớ đi lấy thuốc.
Benjamin cũng chỉ có thể thở dài mà dặn dò mọi người. Dù sao đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi Master trắng lại có tính cách xấu xa như vậy. Người như vậy có thể phụ trách "hạnh phúc" của người khác sao?
- Taylor rất vui vì ông đến thăm đấy.
Những người hầu đứng trong phòng khách đều chưa từng hết kinh ngạc trước công phu biến đổi sắc mặc của cô gái này. Trước mặt những người đến từ tháp Hiền giả, Taylor giống hệt như một thiên sứ ngây thơ và hiền lành. Giống như hiện tai, cô bé đan tay vào nhau và không ngừng kể với vị đại Hiền giả Samuel về những điều tốt đẹp xảy ra kể từ lần cuối ông đến thăm cô nàng và những tiến triển trong việc học tập của cô. Thậm chí cô còn nói mình rất nhớ ông.
- Không hổ là Master. Ngài học nhanh thật.
- Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi. Ông không cần phải gọi cháu là Ngài đâu. Với lại, cháu vẫn còn phải học hỏi nhiều điều lắm.
Cuộc nói chuyện của bọn họ luôn diễn ra một cách hòa nhà và kết thúc trong vui vẻ (vẻ ngoài là như vậy)
- Theo tiến độ này cháu sớm muộn gì cũng sẽ có thể triệu hồi được chìa khóa mở sách thôi.
- Thật ạ?
Taylor hào hứng đáp. Khuôn mặt cô ửng hồng lên tràn đầy mong đợi.
- Vậy... Cháu có thể gặp Tyler không?
Samuel thở dài rồi đứng dậy. Ông vòng qua bàn và khom người nhìn Taylor.
- Ta rất tiếc nhưng theo nguyên tắc thì không thể. Ta mong cháu hiểu.
Taylor đưa mắt xuống. Rồi ngước mặt lên nhìn ông, mỉm cười.
- Cháu hiểu rồi. Nếu là nguyên tắc thì đành vậy.
- Ta mừng là cháu hiểu. Thôi, ông về đây.
Vị hiền giả đứng dậy. Benjamin cũng đi theo để chào tạm biệt ông. Khi cả hai rời khỏi phòng thì nụ cười trên mặt của Taylor cũng biến mất.
Bùm! Bùm! Bang!
Tất cả mọi thứ trên bàn bị hất tung xuống. Đám người hầu chỉ dám cuối đầu, im lặng. Bọn họ biết chỉ cần liên qua đến Tyler – em trai của Master thì cô nàng sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều so với bình thường. Hôm đó, cũng như sau mỗi cuộc viếng thăm của Samuel, phòng khách và phòng ngủ của Taylor đều phải sửa sang lại đồ đạc bị hỏng.
- Thật đáng ghét! Tất cả mọi thứ đều thật đáng ghét!
...
Tại căn biệt thự vào ban đêm, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ ngoại trừ những lính gác ngoài cổng.
Taylor phủ một chiếc ào choàng màu đen mà cô đã lén mua khi đi dạo phố. Nhìn xuống trận pháp đã được vẽ dưới chân, hai bàn tay cô nắm chặt và bắt đầu niệm chú.
...
Cảnh vật trước mắt Taylor dần thay đổi. Trước mặt cô là căn nhà quen thuộc nhưng thay vì cảm thấy vui sướng, trong người của cô chỉ tràn đầy sự trống trải. Cô suy nghĩ có nên vào nhà hay không nhưng ngẫm lại cuối cùng lại thôi, cô lựa chọn đi dạo xung quanh. Cảnh vật không có gì thay đổi nhưng lại thiếu đi thứ gì đó. Cô dừng lại trước một cái cây. Trong đầu cô bỗng hiện ra hình ảnh hai đứa trẻ ngồi đọc sách dười gốc cây. Tay của cô nắm chặt đến mức có thể ra máu.
- Taylor?
Nghe giọng nói quen thuộc, Taylor ngay lập tức quay đầu lại. Khuôn mặt đã có nếp nhăn cùng vẻ tràn đầy kinh ngạc của Anna hiện ra trước cô. Đã từng người đàn bà là một trong những điều quan trọng nhất đối với cô.
"Thật chướng mắt." Taylor nghĩ thầm nhưng điều chướng mắt hơn cả đối với cô chính là kế bên bà ta – một bé trai đang nắm lấy tay bà. Hính ảnh hiện về, Tyler và Anna rất thích ngắm sao nên hai người thường đi dạo vào buối tối để thưởng thức chúng.
- Ha, bà hiện tại chắc sống tốt lắm nhỉ?
Giọng nói tràn đầy châm chọc.
- Mẹ ...
- Đừng dùng cách xưng hô đó!
Taylor thét lên về phía bà.
- Cô là ai? Không được ăn hiếp mẹ.
Bé trai ngay lập tức tiến lên, chắn ngang giữa hai người. Hành động đó vô tình khiến Taylor bình tĩnh lại nhưng nó cũng khiến cô càng tức giận hơn.
- Biết bảo vệ mẹ rồi. Con trai của hai người giỏi thật. Không biết hai người có còn nhớ đến chúng tôi hay không? Hay các người nhận tiền rồi thì xong việc.
Anna hoảng hốt trước những gì Taylor nói. Bà im lặng tiến lên ôm lấy đứa con trai của mình.
- Hai đứa con. Hai triệu Val. Quá tiện lợi nhỉ? Dù sao hai người lúc đó cũng còn trẻ mà sinh đứa khác liền được rồi.
Taylor càng nói càng cảm thấy buồn cười.
- Đứa trẻ này chắc sống tốt lắm nhỉ? Nó có biết cha mẹ nó vì nó mà chuẩn bi kĩ càng thế nào không? Còn trước khi nó chào đời cơ.
Anna nghe những điều mà Taylor nói. Lòng đau dữ dội.
nhưng ...
- Trách!
Taylor nhìn bà. Đôi mắt tràn đầy cay nghiệt.
- Tôi không trách bà. Tôi cũng không chán ghét bà. Tôi HẬN bà.
Sau đó cô bỗng mỉm cười rồi nói bằng chất giọng ngọt ngào.
- Đứa trẻ bà đang ôm tên gì?
Anna cảm thấy sợ hãi trước sự thay đổi thất thường của cô. Bà càng ôm con trai mình kĩ hơn.
- Không nói cũng không sao. Đằng nào tôi cũng sẽ biết.
Cô nàng vẫn tiếp tục điệu bộ cực kì thân thiện. Mái tóc của cô bay nhẹ trong gió khuya.
- Tyler là một bé ngoan nhưng tôi không phải. Tyler sẽ tha thứ bà nhưng tôi thì không. Bà bảo vệ con trai mình thật tốt đi vì tôi đảm bảo tương lai của nó sẽ không yên bình đâu.
- Con!
Anna kinh hãi trước lời nói của Taylor. Nhìn vẻ mặt của bà, Taylor cảm thấy vô cùng sung sướng.
- Bà cần gì phải lo. Nếu mất thì cứ sinh thêm đứa nữa là được. Ông bà đã làm một lần rồi thì thêm vài lần nữa cũng đâu có sao.
Sau đó cô không kịp nghe câu trả lời của Anna thì biến mất. Cô cũng bỏ lỡ mất khuôn mặt nhuộm đầy nước mắt của Anna cùng đứa bé không ngừng an ủi mẹ mình.
...
- Tương lai em muốn tiếp tục được đọc sách vào ban ngày và ngắm trăng vào ban đêm.
Cậu nhóc ngượng nghịu đáp. Hai má phúng phính đỏ hồng.
- Em cũng muốn luôn ở bên cạnh chị cùng ba mẹ.
Cô bé phá lên cười rồi ôm lấy cậu nhóc đối diện. Cô xoa má của mình lên mái tóc mềm mại của đứa em trai.
- Ước mơ của em đơn giản thật. Em đáng yêu quá.
"Đều là em của tôi. Đều cùng cha mẹ. Dựa vào cái gì mà đứa có thể có điều nó mong muốn còn đứa thì lại mất đi. Tương lai mà Tyler không được có thì các người cũng không xứng có được."
...
Trên chiếc giường, người thiếu niên ôm một con búp bê thật chặt.Nếu để ý sẽ nhận thấy được con búp bê có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh. Cậu lẩm bẩm trong giấc ngủ.
- Taylor, em yêu chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top