Chương 5: Danh dự
Phía đông của đế quốc Aelius là những thung lũng kì diệu. Nơi đây được biết đến như vùng đất được thần linh ban phước, vùng đất Amas. Điểm đặc trưng của Amas chính là vùng đất này quanh năm chỉ có mùa xuân, cây cối luôn luôn xanh tốt.
Amas cũng là nơi sản sinh ra nguồn nhân tài lớn nhất cho đế quốc. Học viện Boshen được xem như là học viện nổi tiếng nhất lục địa. Tuy nhiên học viện Boshen với danh nghĩa là nơi chú trọng nhân tài chỉ nhận dân thường mà không phải quý tộc. Người sáng lập nên học viện là tổ tiên của gia tộc Alyani với mục đích chính là tạo cơ hội cho những người có thiên phú và tài năng nhưng lại không có xuất thân tốt có cơ hội được đổi đời.
Gia chủ, công tước Alyani cũng là hiệu trưởng của học viện Boshen. Và danh hiệu này tiếp tục truyền qua nhiều thế hệ. Gia chủ Alyani được xem là người thông thái nhất Aelius với kiến thức uyên bác và đôi mắt nhìn thấy tương lai. Ngoài ra, người ta còn nói gia chủ Alyani có thể trò chuyện với thần linh.
"Nhìn thấy tương lai và nói chuyện với thần?"
Lou thầm nghĩ.
"Nó không mang lại điều gì tốt đẹp cả nhưng nó đã thay đổi vận mệnh của mình, mình cảm thấy biết ơn vì điều đó."
Tên của nó là Lou, tựa như tên của một sủng vật và đó cũng là tên của nó. Cuộc đời của nó từ khi sinh ra đã trở thành công cụ và luôn nỗ lực để được sự sủng ái của người khác. Chính xác hơn, không phải là khi nó sinh ra mà là khi thứ được gọi là 'quyền thừa kế' của nó xuất hiện.
Kể từ khi nó nhận ra người phụ nữ trước mặt là mẹ và bản thân nó có một người anh trai, nó liền biết thân phận của mình có bao nhiêu xấu hổ. Mẹ của nó là tình nhân của một vị nam tước. Lúc đầu, bà ta hẹn hò cùng cha nó là vì ông ta ham mê sắc đẹp của bà. Mẹ nó, Lucy, là trẻ mồ côi và sau khi bị tống cổ ra khỏi nhà của họ hàng lúc bà lên mười tám tuổi, bà lưu lạc trở thành 'gái làng chơi'. Lucy gặp cha nó Jason, một vị nam tước háo sắc và chán ghét người vợ già của mình. Jason đã hứa cho Lucy rất nhiều điều và Lucy lỡ mang thai và sinh ra anh trai của nó, Lousan.
Sau tất cả, Lucy cũng nhận ra Jason đã nói dối về thân phận của mình và gương mặt thật của ông ta cũng lộ ra. Chức vị nam tước của ông xuất phát từ việc kết hôn cùng người vợ hiện tại vì thế nếu ông li hôn thì ông sẽ trở nên thất thế. Jason tuy là một trong những dòng bên của gia tộc Alyani nhưng lại có danh mà vô quyền. Phu nhân Rosemary tuy không có quyền lực từ địa vị nhưng bà ta có thế mạnh về kinh tế, đủ sức để khiến cuộc đời Jason trở thành địa ngục, dù sao phủ nam tước cũng hoạt động nhờ tiền của phu nhân. Bà ta không chấp nhận việc Jason ngoại tình nhưng vẫn ở bên ông vì đứa con gái của bọn họ và ban đầu bà kết hôn cũng là muốn danh vị quý tộc. Mặc dù Jason có thói trăng hoa nhưng ông đối với con gái mình, ông lại vô cùng sủng ái, con gái của ông ta, Clairtia, hoàn toàn không biết bộ mặt thật của cha mình.
Lucy cực kì hận Jason nhưng đồng thời bà cũng hận Rosemary. Bà chán ghét việc mình luôn bị xem thường và giẫm đạp.
- Dựa vào cái gì ả Rosemary kia lại may mắn đến thế! Ngoại trừ tiền và địa vị ra cái gì cũng không có. Tính cách hư lại xấu xí.
Lou nhớ mẹ của nó thường lên cơn và bắt đầu gào thét.
- Jason! Tên khốn nạn! Các người chờ xem. Tao nhất định sẽ siêu việt bọn mày. Tao nhất định sẽ báo thù.
Sau đó bà lại ôm mặt khóc nức nở.
- Vì cái gì? Vì cái gì? Không ma pháp! không đấu khí!
Lucy dù không cam lòng cũng phải thừa nhận bà ta không có bất kì một năng khiếu gì ngoại trừ sắc đẹp nhưng những tháng ngày khốn khổ đã ăn mòn đi vũ khí cuối cùng của bà.
Sau khi Rosemary phát hiện Lucy. Vị phu nhân này liền dùng thủ đoạn đuổi Lucy khỏi thành phố. Hiện tại, bà ta đành phải sống tại một ngôi làng tự lập. Người dân trong làng cảm thấy người phụ nữ góa chồng (lời nói dối mà Lucy tạo nên) cùng một đứa con trai và một thai nhi thực đáng thương. Họ giúp Lucy dựng một túp lều trong làng và sau khi, đứa trẻ - Lou chào đời, một gia đình nông dân cho Lucy việc làm trong vườn cây của họ và tiền lương là thức ăn cho Lucy và hai đứa trẻ của bà.
Dân làng cũng không giàu có. Công việc tại vườn lại nặng nhọc đối với Lucy. Bà ta ngày càng thêm điên cuồng và xấu xí khi trở về túp lều của mình. Những lúc như vậy Lousan và Lou lại trở thành nạn nhân. Dĩ nhiên Lou bị nặng hơn vì theo suy nghĩ của bà ta, 'con gái' không có khả năng đưa bà ta đến đỉnh vinh quang.
Tên của nó, Lou, được lấy từ tên của anh trai nó vì bà nghĩ cái tên Lousan tuy là do tên lừa đảo Jason đặt nhưng lại là tên của quý tộc. Tuy không đi học nhưng lăn lộn giữa xã hội đã khiến Lucy nhận ra Lousan không có khả năng là tên thường dân.
- Lousan con trai của ta, con nhất định phải thành công trong tương lai. Nhất định phải có địa vị cao hơn ả nam tước kia.
- Lou, Lou, con giống mẹ, con nhất định sẽ trở nên rất đẹp. Lou con phải lấy chồng cao sang hơn nhỏ Clairtia kia.
Rồi cũng có những lời chửi bới.
- Nếu không sinh mày thì tao cũng không thê thảm như vậy.
- Con gái sau này cũng chỉ gả đi. Mà tao đã nghèo thì mày cũng chỉ là của nợ.
- Thật xui xẻo! Cả hai đứa mày đều chẳng mang lại cho tao được ích lợi gì.
Sau đó, Lucy lại ôm lấy hai đứa trẻ và khóc nức nở.
- Lou, em không sao chứ?
- San, em ổn.
Hai anh em đã quá quen với những điều này. Hằng đêm, Lousan đều đứng ra bảo vệ em gái của mình. Khi mọi chuyện qua đi và Lucy đi ngủ thì hai anh em lại ôm nhau. Lúc đầu chúng sẽ khóc nhưng sau đó thì chúng chỉ còn lại sự chết lặng.
Khi Lou lên bốn thì Lousan lúc bấy giờ lên sáu bị Lucy buộc quay trở lại thành phố kiếm việc làm. Lou thường đi theo anh trai mình. Cả hai anh em nhận được một công việc tại một tiệm bánh mì, công việc của chúng là giao bánh đến một quán ăn. Ông chủ đồng ý nhận chúng vì chúng nói mình chỉ cần một ổ bánh mì hằng ngày như tiền lương. Dĩ nhiên ổ bánh mì này cũng phải giao cho Lucy theo cái gọi là 'đóng góp lương thực' nhưng ít ra chúng sẽ được nửa cái bánh mì. Mẹ chúng thường nói trẻ con không cần ăn nhiều như người lớn.
Khi Lou lên năm (nó vẫn thường ước ao một cuộc sống tươi đẹp hơn mỗi đêm), cuộc sống của nó thay đổi. Mẹ của nó vô tình cứu được một người thương gia khi đang múc nước ngoài suối. Người đàn ông đó cảm thấy mẹ nó thật đáng thương và quyết định cưu mang cả gia đình. Tụi nó đã nghĩ rằng cuộc sống sẽ khá hẳn lên nhưng không hề. Vị thương gia này có hai đứa con riêng và bọn chúng ghét Lousan và Lou cực kì. Cả hai anh em bị đối xử như người hầu, phải làm việc nhà còn bị mắng chửi. Lucy thì chỉ lo lấy lòng chồng mới, bà không mấy để tâm đến hai đứa con mà bà vốn dĩ cho là sự nhục nhã.
Trong mắt Lucy, bà đã đổi đời là nhờ chính bản thân bà. Hai đứa nhóc này không những là gánh nặng mà còn nhắc bà đến cái quá khứ thấp hèn mà bà trải qua. Bà tỏ ra yêu thương chiều chuộng hai đứa con riêng của chồng vì bà biết một ngày nào đó, bà muốn tiếp tục sống sung sướng là phải nhờ chúng nó. Còn hai đứa con của bà thì không được ích lợi gì.
Sau khi sống tại căn nhà mới được một tháng thì vô tình Lou nghe thấy vị thương gia nói chuyện với Lucy về việc buôn bán đang gặp khó khăn. Tháng sau có khả năng cắt giảm người hầu.
- Nói thật người hầu còn sẽ làm việc còn hai đứa con của bà chẳng làm gì cả. Nghe nói tụi nó còn gây sự với hai đứa con của tôi. Tình tình của tụi nó thật không tốt.
Lucy hoảng hốt trước lời nói của chồng. Bà xin lỗi và đưa ra đề nghị gửi chúng đến trại trẻ mồ côi hoặc đưa chúng cho ai muốn nhận nuôi. Đến đây, Lou không thể nghe tiếp nữa. Không có một lời trong cuộc nói chuyện vừa rồi là sự thật. Lou cảm thấy vô cùng hoang mang.
Dù được đưa đi trại trẻ mồ côi hay gửi nuôi, khả năng nó và anh trai ở bên nhau là rất nhỏ bé. Khó ai mà muốn nhận nuôi cùng lúc hai anh em. Trại trẻ mồ côi tại thành phố lại có phân nam nữ. Lou chạy về phòng kể với anh trai về mọi việc. Cả hai anh em trở nên trầm mặc. Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề.
- Anh hai mình bỏ trốn đi.
Lou kiên quyết nhìn anh trai.
- Em thì năm tuổi còn anh chỉ có bảy.
- Dù sao chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.
Thế là hai anh em bỏ trốn. Trong khi chúng trốn chạy thì lại bị bọn buôn người bắt cóc. Lúc bấy giờ chúng dần cảm thấy tuyệt vọng. Cuộc đời của chúng sẽ không khá hơn và điều chúng lo sợ vẫn có khả năng thành sự thật, chúng sẽ phải tách ra.
Một phép màu xuất hiện, cũng là bước ngoặt thứ hai trong cuộc đời của Lou.
Lou nhận ra mình có thể sử dụng ma pháp. Không những thế, nó phát hiện ra mình có thể nói chuyện được với những thứ màu sắc rực rỡ, tự xưng là 'Eve'. Chuyện tiếp theo thì dễ đoán, nó trốn thoát khỏi nơi đó cùng anh trai và nhờ vào sự giúp đỡ của những Eve, hai đứa trẻ tìm được một chỗ ở tạm trong một cái hang ngoài thành.
- Bây giờ chúng ta làm gì?
- Làm gì? Lou, em có ma pháp! Điều này thật tuyệt vời.
Lousan mừng rỡ nhìn em gái. Cậu có thể tưởng tượng đến vẻ mặt của Lucy khi biết được chuyện này.
- Xem ra bây giờ anh lại trở thành gánh nặng của em ...
- Không có, anh không bao giờ là gánh nặng! Anh đã bảo vệ em rất nhiều lần trước mẹ.
Lou lắc đầu và ôm anh trai của mình.
"Bây giờ nên làm gì tiếp theo?"
Lou vừa nghĩ thì trước mắt bỗng xuật hiện những hình ảnh. Trong đó có Lucy, có một số người nữa mà cô không biết.
- Chúng ta trở về tìm mẹ sao? Đằng nào thì giờ em cũng có ma pháp ...
- Không.
Lou nhìn anh trai mình.
- Em biết mình phải đi đâu.
Lousan tò mò nhìn em gái của mình.
- Nếu những lời đồn đãi và những câu mắng nhiếc của mẹ là thật thì anh biết sức mạnh của em đến từ đâu không?
Lousan ngơ người ra rồi đôi mắt cậu trở nên lớn hơn. Lou nắm chặt lấy hai bàn tay của anh trai mình.
- Chúng ta phải gặp công tước Alyani bằng mọi giá.
Tại dinh thự của công tước Alyani, hai đứa trẻ giành một thời gian dài đứng trước cổng. Trong mắt của đám lính canh chúng chỉ là hai đứa ăn xin muốn kiếm chuyện. Cuối cùng, vì sự kiên quyết của Lou, một tên lính canh bèn đi thông báo cho công tước. Hiển nhiên, chúng cũng đã được cảnh cáo.
- Tụi bây nghĩ ai cũng có thể gặp công tước? Nếu tụi bây muốn tiền ...
- Nếu công tước không gặp chúng tôi thì ông ta nhất định sẽ hối hận.
Đến cả Lousan cũng cảm thấy thót tim trước sự gan dạ của em gái mình.
Hai anh em rốt cuộc được mời vào. Trong lúc đợi, Lousan chính là không thể ngồi yên trên chiếc ghế dài. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh còn Lou thì ngồi nghiêm nhìn thẳng phía trước.
Công tước Theosiel Eli Alyani bước vào phòng liền chú ý tới hai đứa trẻ, đặc biệt là bé gái. Tuy nhìn vẻ ngoài vô cùng tiều tụy nhưng đôi mắt của cô bé lại rất đặc biệt. Nó không giống một hài tử nên có. Vị công tước cảm thấy khá hứng thú vì cô bé chính là người dám nói ngài sẽ 'hối hận nếu không gặp' cô.
- Chào mừng, tên của ta là Theosiel. Ta có thể vinh hạnh được biết tên của hai vị khách bất ngờ được không?
- Tên của tôi là Lou và đây là anh trai tôi Lousan.
"Lousan?" – Công tước nhường mày trước cái tên này. Đây không phải một cái tên mà một đứa trẻ trước mặt có thể có. Còn cái tên của bé gái nghe thế nào cũng có thể thấy là tùy tiện đặt.
- Hai đứa có vẻ đói. Có muốn ăn bánh hay gì không?
- Xin lỗi ngài nhưng chúng ta có thể vào thẳng vấn đế được không?
Công tước ngạc nhiên. Lou nhìn thẳng vào công tước không có bất kì một sự sợ hãi gì. Người hầu sau lưng Theosiel nổi giận.
- Thật vô lễ ...
Theosiel giơ tay im lặng vị quản gia của mình.
- Vậy cô bé, xin nói cho ta biết điều mà ta sẽ hối hận nếu không biết đi.
- Tôi có thể thấy được những thứ đó.
- Những thứ đó?
- Chúng gọi mình là Eve.
Đến đây, vẻ mặt của Theosiel sững một lát rồi trở nên vô cảm, đôi mắt ngài lóe sáng.
- Ngoài ra tôi còn thấy những hình ảnh.
Sau đó, Lou bắt đầu kể, càng kể thì khuôn mặt của vị công tước càng trở nên lạnh lẽo. Đến giữa chừng, vị quản gia cũng phải thốt lên.
- Không có khả năng.
- David, đi ra ngoài và canh chừng cửa.
Khi căn phòng chỉ còn lại ba người thì Theosiel lên tiếng.
- Nói cho ta biết thân phận thật của ngươi, cô bé.
Lou bắt đầu kể và thỉnh thoảng, Lousan sẽ xen vào vài câu. Khi câu chuyện chấm dứt thì Theosiel chỉ trầm mặc, suy nghĩ. Sau đó, ngài cười nói.
- Lou? Cái tên này không hay. Đổi sang cái tên khác thế nào?
Hai đứa trẻ ngạc nhiên nhìn công tước.
- Ta muốn nhận nuôi hai đứa. Ta có ba đứa con trai nhưng không có con gái. Ta có thể hứa cho hai đứa tiền tài, địa vị, quyền lực và quan trọng nhất _ danh dự.
Ngày tiếp theo, công tước công bố gia tộc Alyani có người thừa kế chính thức nhưng lại không nói gì thêm nữa.
- Tên của con từ nay trở đi sẽ là Diela Iva Alyani, gia chủ tương lai của gia tộc này.
...
Trang sách sáng lên.
Cuộc đời bần cùng
Không phải thật bế tắc
Lúc có hay chăng sẽ công bằng
Song không phải muốn liền đạt được
Đến dễ dàng liền dễ mất đi
Danh dự chưa chắc có thể cho nhận
Muốn vật gì hẳn nỗ lực mà nên
Khi kim thời gian ngừng chạy
Đôi mắt có hay chăng nhìn thấy được tương lai
...
Sống trong khó khăn
Luôn sợ hiện thực không muốn tỉnh.
Thì sống trong vui sướng
Thường muốn tỉnh không dám mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top