Chương 15 Tương lai và số mệnh

- Chị chúng ta đang đi đâu vậy?

Tyler hỏi người đang nắm tay cậu và không ngừng đi về phía trước. Cậu vẫn nhớ lúc đó, mình đang ở trong phòng khách sạn đọc sách. Selene đã nói cho cậu biết rằng ngày mai bọn họ sẽ rời thủ đô và trở về nhà. Tuy không rõ vì sao phải trở về ngay lập tức sau khi xong việc nhưng Tyler cũng không than phiền gì dù cậu ước mình có thể tham quan thủ đô. Selene từng nói lễ trưởng thành và nghi thức đảm nhiệm vị trí Master sẽ cùng một ngày, sau đó cậu sẽ không cần đeo mặt nạ khi ra ngoài nữa nhưng cũng sẽ chính thức phải bắt đầu xử lý một phần công vụ mà Selene đang nắm giữ.

- Tyler!

- Chị?!

Tyler tràn đầy kinh ngạc nhìn con người đang đứng giữa phòng của mình. Lúc đầu, cậu có chút cảnh giác khi một chùm sáng bất ngờ xuất hiện trước mặt. Nhưng khi cậu nhận ra đó là chị mình thì liền cảm thấy nhẹ nhõm mà cũng bất ngờ. Taylor ngay lập tức tiến tới nắm tay cậu và ngay lập tức cảnh vật xung quanh liền thay đổi. Sau đó, chị gái ngay lập tức kéo tay cậu và chạy.

"Câu thần chú dịch chuyển tức thời sao? Chị lợi hại thật!"

Taylor lúc này đang không ngừng chạy về phía trước. Cô muốn rời xa thủ đô càng xa càng tốt. Một lúc sau, cô biết cả hai người không thể chạy xa hơn được nữa và theo như trí nhớ của cô, Tyler không giỏi chạy.

"Em ấy hẳn là mệt rồi."

Bấy giờ, cô mới dừng lại rồi quay người lại nhìn em trai. Em trai của cô quả nhiên vừa nãy liền ngừng hỏi, hiện tại mặt cậu đỏ bừng đầy mồ hôi và cậu đang không ngừng thở hổn hển. Cô nhìn xung quanh tìm một chỗ ngồi vừa mắt rồi kéo Tyler đến và đẩy cậu ngồi xuống.

- Em không sao chứ? Xin lỗi, chị vội quá.

- Không sao. Gặp lại chị em vui lắm.

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tyler, Taylor cũng không nhịn được mà mỉm cười. Một nụ cười thiên sứ thật sự đối với người ngoài và cả bản thân cô.

- Cũng trễ rồi, chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ tạm đi. Chị nhớ rằng đi ra khỏi khu rừng này thì chúng ta sẽ đến một thị trấn.

- Vâng ạ.

Cả hai chị em ở thuê một phòng trọ rồi đi tắm rửa, thay quần áo. Tyler khá ngạc nhiên khi thấy chị gái chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu.

- Sao chị biết kích cỡ của em?

- Chị là chị mà. Dĩ nhiên chị phải biết.

Sau đó, cả hai người liền đi dạo xung quanh, dùng bữa và dành cả buổi tối để nói chuyện với nhau. Họ mua một quyển sách, Tyler đọc nó và Taylor thì chỉ nằm ở bên lắng nghe và thi thoảng thì thêm vào vài câu nhận xét. Sáng hôm sau, khi cả hai đứa thức dậy và ăn sáng trong phòng, Tyler mới nói với chị.

- Vui thật, nhưng chị hãy đưa em về nhé.

- Về?

Nụ cười trên mặt của Taylor được thay thế thành khuôn mặt khó hiểu.

- Em không biết thần chú dịch chuyển. Mà nói thật em không nghĩ mình có thể biến mất lâu được, mọi người sẽ lo lắng.

Đáp lại cậu chỉ là sự trầm mặc. Một lúc sau, Taylor trả lời cậu bằng biểu cảm lạnh lùng.

- Chị không có ý định trả em về đâu.

- Chị mang em rời đi khỏi nơi đó. Hai người chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn thật xa tời nơi mà không ai có thể tìm được. Chúng ta sẽ không rời khỏi nhau nữa.

Đến lượt Tyler trầm mặc vì cậu quá ngạc nhiên đến mức nói không nên lời.

- Nhưng còn công việc? Còn quyển sách và mọi người thì sao? Chúng ta không thể...

- Đủ rồi.

Taylor cắt ngang Tyler đầy phẫn nộ. Cậu ngay lập tức im lặng vì đây là lần đầu tiên cậu thấy chị gái giận dữ với mình. Cả hai chị em im lặng ăn sáng. Sau khi trả tiền phòng và rời đi, Taylor lại nắm tay cậu một lần nữa và cả hai chị em biến mất tại chỗ.

- Đây là đâu?

Tyler nhìn cảnh vật xung quanh tràn đầy lạ lẫm.

- Đây là khuông viên của tháp Hiền giả.

- A?

"Chúng ta có thể vào tự tiện vậy sao?"

Taylor ngay lập tức đoán được em trai đang nghĩ gì.

- Hiển nhiên là không rồi. Chúng ta chỉ có thể ra vào tùy ý sau nghi thức đảm nhiện thôi.

- Vậy?

- Vào lén. Dù sao vì hai chúng ta biến mất nên bọn họ chắc đang hoảng loạn lắm. An ninh của tháp cũng sẽ lỏng lẻo hơn nhiều. Đi thôi.

Taylor kéo Tyler đi qua dãy hành lang và trốn đám lính tuần tra.

- Sao chị không dịch chuyển đến nơi chúng ta đang tới?

- Sử dụng ma pháp có thể bị phát hiện vì mỗi tầng của tòa tháp này đều có lớp bảo vệ. Càng lên cao lớp bảo vệ càng dày đặc.

- Vậy chúng ta không phải đi vào bình thường cũng sẽ bị phát hiện sao?

- Đừng lo.

Cô quay lại nhìn em trai đầy tự tin và mỉa mai.

- Theo số mệnh, chúng ta xem như là chủ nhân của nơi này.

Hai đứa leo lên những bậc thang và cuối cùng đến tầng cao nhất của tòa tháp. Taylor đẩy cánh cửa và hai người tiến vào bên trong. Trong khi Tyler đang nhìn ngắm những cuốn sách thì Taylor lại giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Chị đang tìm gì à?

- Tìm sách.

- Nó tên gì? Hoặc chị biết vẻ bề ngoài không?

- Không.

Tyler nhìn xung quanh thì bỗng vấp ngã bởi một quyển sách nằm trên sàn. Taylor nhìn em trai đầy buồn cười rồi đưa tay kéo cậu dậy.

- Em trở nên hậu đậu như vậy từ bao giờ?

Cậu chỉ biết cười đầy xấu hổ nhưng khi cả hai đứa nắm tay thì ngay lập tức một chúm sáng xuất hiện từ kệ sách. Từ chùm sáng đó, một cuốn sách bay ra và lơ lửng trước mặt hai đứa.

- Đây rồi.

Taylor hân hoan mà cằm cuốn sách.

- Đây là?

- Cuốn sách sinh mệnh (Book of Life).

- A?

- Điều bí mật là muốn tìm được thì cần có đủ hai người. Những lần trước chị đến đây đều không tìm được.

- Tìm để làm gì?

- Chị sẽ hủy nó.

- A?!

Tyler hoảng hốt tiến lên giựt cuốn sách khỏi chị gái.

- Sao lại hủy? Chị có biết hậu quả không?

- Không.

- Vậy sao...

- Nhưng nó không quan trọng.

Taylor điềm nhiên đáp.

- Dựa vào cái gì một quyển sách có quyền quyết định số mệnh của người khác. Dựa vào cái gì em phải tạo ra bất hạnh mà chị phải viết lên hạnh phúc. Đều do cuốn sách đó, nó biến mất thì mọi người đều có thể tự lựa chọn số mệnh của mình.

- Chị thật sự nghĩ vậy à?

Tyler ngạc nhiên nhìn chị gái mình.

- Nếu như vậy sao chị tìm được em?

- A?

- Theo số mệnh, chúng ta hẳn là sẽ không gặp nhau nữa mới đúng.

Tyler tiến tới nắm lấy tay chị gái.

- Cuốn sách này không quyết định hay lựa chọn số mệnh cho ai cả. Nó chỉ tạo hoàn cảnh mà thôi. Giống như việc chúng ta phụ trách hoàn cảnh sinh ra và biến cố trong cuộc sống của họ nhưng những nhân vật trở thành ai, sống ra sao là quyết định của họ. Tương lai là thừ mà vĩnh viễn không thể nào biết trước vì thế nó có thể thay đổi. Em có thể viết người đó sẽ chết nhưng theo những gì em học được từ những cuốn ghi chép của Master tiền nhiệm, người đó có khả năng thoát chết và thay đổi những gì em đã viết.

- Em nghĩ công việc của em chính là giúp con người trưởng thành bằng việc đưa vào cuộc sống của họ những bất hạnh và xui xẻo. Đây là cách để tạo sự công bằng giữa người và người. Tất cả đều phải có xui xẻo ít nhất một lần trong đời. Chị viết nên những phần thưởng cho sự lựa chọn và nỗ lực của họ. Chị giúp họ có được may mắn khi cần thiết.

- Ngược lại trừng phạt những kẻ xấu cũng là nhiệm vụ của em, nghe không phải rất ngầu sao.

Taylor chỉ lắng nghe em trai nói rồi lên tiếng.

- Em thích công việc này sao?

- Thích chứ. Ngoài bản chất công việc ra nó còn chứng minh giữa em và chị có một mối liên kết mà đã được định sẵn bởi số mệnh.

Taylor tiến lên ôm chặt lấy em trai mình. Khi cả hai người cùng chạm vào cuốn sách thì ngay lập tức nó mở ra. Từng trang sách bắt đầu xuất hiện những cái tên có xa lạ có, quen thuộc có, một điều đặc biệt chính là những câu chuyện về họ càng về sau thì càng mập mờ, thay đổi liên tục.

Những nhân vật chính trong câu chuyện

Cậu bé nguyền rủa

Cậu bé ngây thơ

Cô bé can đảm

Cô bé nhàm chán

...

Câu chuyện chỉ ngừng thay

Khi không còn gì để viết

Nhưng ai biết được

Sau này vẫn có người nghe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top