Chương 14 Cơ hội

- Oa.

Nericha không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa với con mắt trầm trồ. Mặc dù lời nguyền đã được giải nhưng sức khỏe của Nericha vẫn còn chưa tốt nên trong suốt thời gian qua, cậu luôn phải nghỉ ngơi để điều dưỡng. Cuối cùng, cậu cũng có đủ sức khỏe để rời giường và thậm chí là tham gia vào chuyến đi đến thủ đô để dự tiệc cuối năm.

- Anh vui vẻ nhỉ? Vậy xuất phát sớm xem như một quyết định không tệ.

Borwen nhìn người anh trai đang phấn khích như một đứa trẻ mà không nhịn được mỉm cười. Bình thường, việc đi lại giữa các vùng có thể được rút ngắn bằng việc đi qua cổng dịch chuyển tức thời. Nhưng vì đây là lần đầu tiên Nericha được đi ra ngoài nên công tước Verhan quyết định biến nó thành một chuyến du ngoạn và họ khởi hành sớm. Họ còn đổi từ việc cưỡi ngựa thành ngồi xe ngựa kéo. Nghĩ đến chuyện này, Borwen lại không nhịn được mà đưa mắt về phía vị công tước ngồi đối diện. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Sharfan đều chỉ tập trung vào một mình Nericha mà thôi.

"Ngẫm lại, mình chưa bao giờ nghĩ cha thật sự yêu ai bao giờ."

Borwen đưa mắt về người anh trai vẫn đang bận rộn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Từ khi những vết đen do lời nguyền gây ra biến mất, mọi người đều nhận ra Nericha có một khuôn mặt giống hệt Veronica. Tuy đứa con trai cả có màu tóc giống công tước nhưng màu mắt thậm chí là cấu hình gương mặt đều theo phu nhân.

"Có lẽ đó là lí do khuôn mặt của anh hai hơi theo hướng nữ tính."

- Neri.

- Vâng ạ.

Nericha quay đầu lại nhìn công tước.

- Cha có dặn người hầu dừng xe tại hồ Queeney. Đó là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của đế quốc.

- Thật sao?! Hào hứng quá.

Nericha vui sướng đến mức giơ cả hai tay lên. Bỗng chiếc xe ngựa vấp phải một vật gì đó khiến cho thân xe rung lên. Nericha mất đà mà tiến về phía trước, may mà Sharfan nhanh tay đỡ khiến cậu chỉ ngã vào người cha mình. Bừng tỉnh thì phát hiện ra mình đang được cha ôm khiến Nericha ngay lập tức lùi lại và trở về chỗ ngồi.

- Con xin lỗi.

- Không có gì.

Nhìn cách hai người nói chuyện rồi lại nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh trai, Borwen cuối cùng cũng bật cười.

- A?

- Không có gì. Anh học thuộc hết tên của những người quan trọng chưa?

- Rồi.

Nericha tự tin gật đầu.

- Anh biết biệt danh của Javisa Ian Silvanus là gì không?

- Đóa hoa Lily phải không?

- Trong những vị tiểu thư cùng thế hệ với chúng ta, tiểu thư Javisa là nổi danh nhất.

Sau đó, Borwen mỉm cười trước khuôn mặt của Nericha – biểu cảm đầy tò mò muốn biết ý của em trai là gì.

- Em nghĩ nếu anh là nữ thì Javisa không thắng nổi anh đâu.

- Hả?!

Nericha ngay lập tức ngâng cao giọng đầy kinh ngạc nhưng trước ánh nhìn đầy trêu đùa của Borwen, cậu chẳng biết phải làm thế nào nên đành quay người sang công tước cầu cứu. Sharfan chỉ nhìn gương mặt của Nericha rồi sau đó bắt đầu đưa mắt nhìn từ trên xuống dười như đang đánh giá gì đó. Cuối cùng, công tước Verhan luôn có vẻ trầm mặc, vẻ ngoài lạnh băng nhưng mắt lại ánh lên nụ cười, tựa như đồng ý với điều mà Borwen nói.

Khóe miệng của Nericha trở nên cứng đờ khi cậu cảm thấy cha và em trai càng ngày càng kì lạ.

"Gia tộc chúng ta không phải được biệt hiệu là cội nguồn của mùa đông sao? Hai người hiện tại có chút không bình thường!"

...

- Hồ Queeney ạ?

Diela và Lousan đồng thời tò mò mà nhìn công tước Alyani.

- Phải, hai đứa lần đầu đến thủ đô? Nếu đã đi du ngoạn mà lại bỏ qua hồ Queeney thì thật đáng tiếc.

- Nghe nói, hồ này là địa điểm mà hoàng đế đầu tiên của đế quốc Aelius gặp hoàng hậu của mình. Khi đó đất nước chúng ta còn chỉ là vương quốc nhỏ thôi phải không?

Lousan không nhịn được hỏi. Calgon mỉm cười khen ngợi đứa em trai thứ hai của mình.

- Không sai. Lousan học rất chăm chỉ đâu.

Lời khen khiến Lousan giơ tay xoa đầu cười đầy ngượng ngùng.

- Một chút kiến thức căn bản thì hiển nhiên phải biết có gì mà giỏi chứ. Hơn nữa, được khen một tí mà đã ngượng thì tới bữa tiệc chỉ có khiến bản thân mất mặt.

Phu nhân Catherine thản nhiên răn dạy Lousan. Diela nghe vậy cũng chỉ biết cười, trong lòng thương hại anh trai.

- Con nữa. Cười cái gì. Đên bữa tiệc nhớ phải chú ý hành vi cử chỉ đó. Nếu gặp khó thì phải ngay lập tức mà đến tìm ta, công tước hoặc mấy đứa anh trai trừ Lousan ra biết chưa?

- V-Vâng ạ.

"Phu nhân vẫn vậy."

Diela vừa cười vừa nói. Osbert thì đã cười nghiêng ngã trước điều cuối cùng mà Catherine nói. Còn Lousan vẫn tiếp tục chìm đắm trong cơn sốc khi phu nhân nói em gái có thể tìm bất kì ai trừ cậu.

Một lúc sau, xe ngựa dừng lại và cả gia đình công tước Alyani bước xuống. Hồ Queeney nắm ở chính giữa một cánh rừng ma thuật cùng tên. Theo lịch sử thì nơi đây được bao phủ bởi ma pháp của vị hoàng đế đầu tiên khiến cho cây cối luôn tốt tươi và mặt hồ luôn xanh biếc. Đây là món quà kỉ niệm mà ngài giành cho hoàng hậu của mình.

Cả đoạn đường đều vô cùng tuyệt đẹp. Những cành cây bao phủ cả chặng đường khiến những tia nắng gần như không thể xuyên qua nhưng vẫn có những tia sáng dịu nhẹ. Trong không khí thì tràn đầy hương hoa. Cuối cùng, bọn họ cũng đến trung tâm khu rừng - hồ Queeney. Lousan và Diela tiến lại gần để quan sát còn ba vị công tử thì đi theo sau. Theosiel nhìn cảnh này rồi quay sang nhìn phu nhân của mình.

- Hoài niệm thật.

Catherine đối diện với gương mặt ôn nhu của công tước.

- Đây là nơi ta cầu hôn nàng mà nhỉ?

- Đó là chuyện từ thuở nào rồi.

Catherine quay mặt đi. Theosiel phát hiện được vành tai của vợ mình có chút đỏ khiến Catherine thật đáng yêu. Ngài liền tiến tới ôm lấy phu nhân và hôn một cái lên má nàng.

- Ngài làm gì? Cư xử đúng đắn đi.

- Tại sao? Ở đây đâu có người ngoài.

- Ngài không biết ngượng à?

- Ôm vợ mình thì có gì ngượng.

Catherine hoàn toàn cứng họng. Phu nhân rất tự tin mình có thể thắng bất kì ai trong trò tranh luận nhưng lại phải chắp tay bỏ cuộc khi đối đầu với công tước.

- Đủ rồi. Chúng ta kết hôn bao lâu rồi. Mấy trò của vợ chồng son đừng có mà đem ra sử dụng.

- Nàng thật đáng yêu.

- Ngài!

Trong khi hai vợ chồng công tước đang bận rộn cãi cọ, cả năm đứa con đều chỉ có thể im lặng mà quan sát. Osbert không nhịn được mà lên tiếng nói nhỏ.

- Họ hình như quên sự hiện diện của chúng ta thì phải?

Đáp lại chỉ là cái gật đầu từ bốn người còn lại.

...

Gia đình Alyani ngắm khung cảnh xung quanh một chút thì nghe tiếng bước chân. Bọn họ nhìn về phía đối diện hồ nước thì thấy một nhóm ba người tiến tới.

- Ồ, công tước Verhan. Thật không ngờ lại gặp nhau tại chỗ này.

"Đó là công tước Verhan sao?"

Diela và Lousan nhìn vị công tước đầy tò mò. Trong khi học, chúng đều rất hứng thú với gia tộc Verhan vì cái tên này không những tràn đầy bí ẩn mà còn lâu đời. Sharfan chỉ nhìn Theosiel rồi gật đầu. Sau đó, ngài nhìn về phía Lousan và Diela.

- À, đây chính là người thừa kế của gia tộc tôi, Diela Iva Alyani. Còn đây là con trai nuôi của tôi, Lousan.

- Kính chào ngài, công tước Verhan.

Công tước cũng chỉ gật đầu rồi lại di chuyển sự tập trung về phía đứa trẻ bên cạnh ngài.

"Lạnh lùng thật."

Diela và Lousan không nhịn được mà nghĩ. Lúc này, Theosiel cũng chú ý tới bên cạnh công tước Verhan ngoài đứa con trai có một vị thiếu niên mà ngài chưa hề quen biết.

- Đây hẳn là con trai ngài, Borwen. Lớn nhanh thật. Còn vị này là?

Đáp lại chỉ là sự trầm mặc. Borwen cũng chỉ đứng bên cạnh cha và không lên tiếng. Theosiel liền càng cảm thấy thú vị. Nói thật, nếu không muốn nói chuyện bình thường Sharfan nhất định sẽ xoay người rời đi nhưng lần này lại không. Nericha nhìn cha và em trai giữ im lặng liền hiểu ra được hai người không muốn tiết lộ danh tính của mình quá sớm nhưng...

"Mình phải học được cách đối mặt. Nếu cả chuyện nhỏ này mà mình không làm được thì nói gì đến chuyện thay đổi vận mệnh."

Cậu nắm chặt lấy tay công tước rồi mỉm cười nhìn ngài. Sau đó, Nericha buông tay và tiến về phía trước.

- Thất lễ. Kính chào công tước và công tước phu nhân Alyani. Cháu là con trai trưởng của gia tộc Verhan, Nericha Sutho Verhan.

- À chào cháu.

Theosiel và Catherine không nhịn được đưa mắt nhìn nhau.

"Con trai trưởng nhưng chưa bao giờ nghe danh? Huống chi, tại sao lại dành vị trí kế thừa cho con thứ?"

Theosiel có rất nhiều thắc mắc về sự xuất hiện của đứa con trai chưa bao giờ được nhắc đến của Verhan nhưng ngẫm lại, đây cũng không phải vấn đề gì ảnh hưởng tới gia tộc của ngài hay của đế quốc.

"Tốt nhất là nên tôn trọng chuyện riêng tư của gia đình khác thì hơn."

Cả hai bên bắt đầu làm quen chủ yếu là xưng tên vì cả Nericha, Diela và Lousan đều không biết hết tên và gương mặt của gia đình đối phương. Sau đó, họ tạm biệt nhau và quay trở lại xe ngựa của mình để tiếp tục cuộc hành trình.

...

Chẳng mấy chốc, đoàn người của công tước Verhan đã đến thủ đô. Khác với những công tước còn lại, gia tộc Verhan không trú ngụ khách sạn họ ở biệt thự của chính mình. Nó là một trong những món quà mà hoàng gia tặng cho gia tộc Verhan khi bọn họ đồng ý gia nhập đế quốc và được phong tước vị. Biệt thự tuy khá lâu đời và ít khi có người ghé thăm hay ở lại nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt.

"Không biết vì sao mình có thể hiểu được ý của Zack khi nói công tước Verhan khác với những vị công tước khác."

Nericha vừa nghĩ vừa ngã xuống chiếc giường mềm mại. Tại bữa tồi, cậu được thông báo rằng bọn họ đã đến sớm hơn ngày tổ chức bữa tiệc đến 8 ngày. Vì vậy, ngày tiếp theo sau khi đến gặp người của hoàng gia thì bọn họ có thời gian tự do cho đến bữa tiệc.

- Anh có thể xem đó như cơ hội để tham qua thủ đô.

- Ý kiến hay.

Tối hôm đó, Nericha bèn cố gắng luyện tập chào hỏi và ôn tập lại những nghi thức mà quý tộc nên ứng xử trước hoàng gia.

"Mình không thể khiến cha và em trai mất mặt."

Ngày hôm sau, gia đình công tước Verhan tiến cung gặp hoàng đế một cách suôn sẻ, trừ một đoạn gặp gỡ khá nhỏ bé.

- Ta rất hân hạnh được gặp người thừa kế của công tước Verhan. Mọi khi cậu đến thủ đô, ta cũng không có cơ hội gặp mặt.

- Thần cũng rất hân hạnh khi gặp ngài, thái tử điện hạ.

Signice cùng Borwen có một cuộc giao lưu nhỏ dù chủ yếu là thái tử dẫn dắt câu chuyện còn Borwen đôi khi chỉ tiếp lời. Nericha thì chỉ đứng ở bên cạnh và nhìn ngắm xung quanh.

- Đây cũng là thành viên của gia tộc Verhan phải không? Không biết thân phận thế nào?

Lúc này, Signice mời đưa mắt và chú ý tới vị thiếu niên đứng ở bên cạnh. Thái tử chưa bao giờ nghe nói qua công tước có đứa con trai khác hoặc họ hàng gì, mà quan trọng hơn người này nếu được công tước dẫn theo để ra mắt giới quý tộc và hoàng thất thì địa vị hẳn là không nhỏ.

- Vâng, thần là Nericha Sutho Verhan, con trai cả của gia tộc Verhan.

- Con trai cả?

Signice có chút kinh ngạc rồi lại vội vàng xin lỗi.

- Thứ lỗi, chỉ là ta chưa bao giờ nghe qua công tước Sharfan có đứa con nào khác ngoài công tử Borwen.

"Chẳng lẽ là con riêng mới nhận?"

Nhưng ngay lập tức Signice liền bác bỏ khả năng này, người như công tước mà kết hôn có con đã là chuyện lạ rồi huống chi còn có con riêng.

- Thần từ nhỏ đã sức khỏe không tốt nên trong suốt thời gian qua đều phải điều trị, không thể rời phủ nên không ai biết cũng là bình thường.

Nericha thản nhiên đưa ra một lí do nửa thật nửa giả. Dù sao lời nguyền đó cũng thật sự gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.

- Ra thế! Vậy chúc mừng cậu khỏi bệnh.

Signice đưa tay ra và nắm lấy tay của Nericha. Tuy nhiên, tại thời điểm nắm tay, vị thái tử bỗng trợn tròn mắt đầy kinh ngạc.

- Có chuyện gì sao?

- À Không. Ta chỉ phát hiện ra nhìn kĩ thì không chỉ đôi mắt mà khuôn mặt cậu không giống công tước cho lắm.

- Mọi người đều nói thần giống mẹ hơn.

- Thế à? Ta chưa gặp qua phu nhân bao giờ nên không nhận ra.

Kể từ hôm đó, có thêm một thứ gì đó thay đổi trong cuộc sống của Nericha. Trong khi Sharfan và Borwen phải bận rộn với việc giao tiếp và công việc thì Nericha chỉ cần tận hưởng thời gian tại thủ đô. Tuy rằng không biết vì sao thái tử Signice lại không ngừng xuất hiện. Vị thái tử này luôn ở bên cạnh Nericha với vai trò là người hướng dẫn du lịch.

- Ngày mai chúng ta đi nơi này.

- Giá ở đây rẻ nhỉ?

Cuối cùng, Nericha không thể không hỏi đầu đuôi câu chuyện.

- Thái tử, thần có thể hỏi nguyên nhân của chuyện này không?

- A?

- Thần không nghĩ ngài dẫn thần đi tham quan thủ đô chỉ đơn thuần là vì muốn tỏ ra hiếu khách.

- Phải, vì ta muốn làm bạn cùng cậu.

- Làm bạn? Vì sao?

- Vì ta thích cậu.

- Thích?

Nericha nhìn Signice đầy sự không tin tưởng. Không biết vì sao trong vô thức Signice muốn biết Nericha, muốn nghe Nericha nói ra suy nghĩ của mình.

- Cậu không tin sao? Ta thật sự rất thích cậu. Còn cậu nghĩ ta thế nào?

- Ngài muốn nghe lời nói thật?

- Dĩ nhiên, ta muốn làm bạn với cậu nên ta muốn biết cậu nghĩ thế nào về ta.

Nericha chần chừ một lát rồi mới mở miệng.

- Nếu nói thật, ngài thật ra không thích thần đi.

- Ngài chỉ cảm thấy hứng thú với thần mà thôi, giống như thần là một thứ mà ngài chưa từng thấy bao giờ.

Không biết vì sao câu nói đó khiến cho Signice cảm thấy không thoải mái. Cậu vừa định cười nói làm sao có thể thì câu nói tiếp theo của Nericha khiến vị điện hạ nghẹn lời.

- Còn về bản thân ngài, thần cảm thấy ngài không vui vẻ và cũng có vẻ cô đơn.

"Ngài biết không khi ngài cười cả người ngài đều khiến thần nghĩ đến cha của mình."

Đầu của Signice hiện tại tràn đầy hỗn loạn.

"Làm sao mà người này... Không đúng, ta có tất cả mọi thứ trên đời này thì sao ta có thể không vui được. Ta là thái tử, là hoàng đế tương lai cơ mà. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều luôn có người sẽ ở bên cạnh ta. Ta vĩnh viễn đều không cô độc... Không đúng, ta chẳng cần ai cả."

Thái tử bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi. Cậu không ngờ người đối diện chỉ bằng hai câu nói liền có thể khiến mình dao động lớn như vậy. Lúc đầu, nguyên nhân muốn tiếp cận Nericha chính là vì Signice phát hiện cậu không thể đọc được suy nghĩ của cậu con trai cả nhà Verhan. Đối với Sharfan và Borwen vì lớp ma thuật xung quanh họ, nếu muốn đọc thì Signice phải có tứ chi tiếp xúc như nắm tay. Cậu đã nghĩ Nericha cũng vậy nhưng dù nắm tay, Signice cuối cùng cũng không nghe được gì.

Bỗng Signice cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bao vây lấy cậu. Giật mình nhận ra mình đang được Nericha ôm, thái tử ngay lập tức xấu hổ, vùng vẫy muốn tránh ra. Cậu chưa bao giờ thân thiết với ai tới vậy. Nericha chủ động buông thái tử ra và tươi cười rạng rỡ chìa tay ra về phía Signice.

- Thứ lỗi vì đã mạo phạm nhưng biểu cảm vừa rồi, ngài hẳn là không muốn bị ai nhìn thấy.

- Nếu ngài tha thứ thì tôi mong rằng ngài cũng sẽ đồng ý trở thành bạn của tôi.

...

- Không thể nào.

Đến tận bây giờ Lydia Endel vẫn không thể nào tin được người mình vừa mới gặp. Cô nàng vừa nhận ra cha mẹ đang bận rộn giao lưu với người khác thì ngay lập tức bỏ trốn ra sân vườn.

- Cậu ta chính là thái tử, mình đã bị lừa.

Lydia không ngừng tức tối mà giậm chân.

- Tiểu thư Endel cũng đâu có thật lòng với ta đâu nhỉ?

Lydia giật mình quay lại thì thấy Signice đang đứng ngay sau lưng. Cô ngay lập tức cúi đầu chào ngài.

"Trêu đùa với tôi vui lắm à."

- Phải trêu cô vui lắm.

Lydia ngay lập tức ngẩng đầu lên thì thấy thái tử đang thoải mái cười cợt cô.

"Nhịn phải nhịn. Trước mặt là thái tử là phải nhịn."

Signice tràn đầy thích thú nhìn vị tiểu thư tràn đầy tức tồi quay lưng lại với mình. Cậu lơ đễnh cảm thán.

- Em gái tiểu thư, Olivia Endel là một kiếm sĩ giỏi.

- Cảm ơn ngài khen ngợi.

Lydia gật đầu cảm tạ.

- Nhưng ta nghĩ cô giỏi hơn.

- Ngài cứ đùa. Một kiếm sĩ không có đấu khí như tôi sao có thể bằng em ấy được.

- Cô thật sự nghĩ vậy à?

Signice mỉm cười ra vẻ kinh ngạc.

- Cô chấp nhận bỏ cuộc vậy sao?

- Nhìn cô múa kiếm, ta đã nghĩ cô yêu kiếm lắm cơ.

- Nếu kết hôn với quý tộc tại thủ đô, cô không thể cầm kiếm được nữa đâu.

Mặc dù biết rõ ràng bị khích tướng nhưng đại tiểu thư nhà Endel cũng không nhịn được nữa.

- Tôi yêu kiếm.

Lydia tức tối nhìn thẳng vào Signice.

- Nhưng tôi không giống ngài, tôi chẳng thể làm gì cả.

- Nếu ta nói ta sẽ giúp cô thì sao?

- HẢ?!

Signice mỉm cười nhìn Lydia.

- Nếu cô dám đặt cược, ta sẽ giúp cô.

- Đặt cược?

- Cô dám từ bỏ tất cả mọi thứ vì tình yêu của mình đối với kiếm thuật hay không?

- Nếu cô dám thì ta khuyên cô nên thứ đến phía đông. Tại học viện Boshen, bọn họ sẽ đào tạo miễn phí cho những người có thiên phú xuất chúng. Ta có thể tài trợ cho cô để đi tham dự kì thi tuyển.

- T-Tại sao?

Signice vẫn giữ nguyên khuôn mặt vui vẻ và nghiêng đầu.

- Cô có thể xem như là sự đầu tư.

- Đầu tư?

- Tương lai khi ta trở thành hoàng đế, ta muốn xung quanh mình có những người tài giỏi và cô, Lydia Endel là người có tiềm chất.

Lydia chỉ cúi đầu đầy do dự.

- Nếu tôi không đậu thì sao?

- Cô thiếu tự tin đến thế kia à?

Thái tử ngạc nhiên đáp.

- Không sao, tiền để cô đến phía đông không đáng gia bao nhiêu với ta. Huống chi, xem như ta cược là cô sẽ đậu. Vậy, tiểu thư có dám đặt cược hay không? Nếu thành công, cô không chỉ có thể tiếp tục cầm kiếm mà biết đâu, cô còn có thể thắng được nhiều hơn nữa kìa.

Không nhận được câu trả lời của Lydia, Signice cũng không tức giận.

- Ta phải trở lại sảnh tiệc đây. Ta mong chờ câu trả lời của cô, Lydia Endel.

...

- Nếu em nhận được một cơ hội từ một người xa lạ, em sẽ làm thế nào?

Lydia đặt câu hỏi cho Diela. Cả hai quen biết nhau hoàn toàn là do phu nhân Catherine. Vị phu nhân này đã mở một bữa tiệc trà trước khi bữa tiệc cuối năm và mời những vị phu nhân, tiểu thư. Lydia và Diela nhanh chóng quen thuộc và trở nên thân thiết. Dù thời gian ngắn, cả hai có thể xem nhau như chị em tốt.

- Cơ hội như thế nào?

- Một cuộc sống như mơ ước.

- Vậy động cơ của người xa lạ đó thì sao?

Lydia nghĩ đến những gì thái tử nói. Thật ra, cô không tin tưởng thái tử thiếu người tài giỏi ở bên cạnh.

- Không rõ ràng.

Diela trầm mặc nhìn ngắm bầu trời xanh.

- Người đưa cơ hội có nhận được gì không?

- Hẳn là có.

- Hẳn là?

- Cứ xem như là có đi.

- Vậy người nhận có mất gì không?

"Có mất gì không à?"

Lydia không chắc lắm. Cô không biết việc mất đi vị trí tiểu thư nhà hầu tước Endel có quan trọng hay không.

"Nhưng nếu như mình thi đậu và trở thành kiếm sĩ chuyên nghiệp rồi phục vụ hoàng đế tương lai, mình có cần chức vị tiểu thư nữa không?"

- Không chắc.

Diela lại trầm mặc.

- Vậy người đó có thích cuộc sống hiện tại không?

- A?

- Nếu người đó hài lòng với hiện tại thì cần gì phải đổi đời. Người có do dự chứng tỏ thật ra người đó muốn thay đổi không phải sao?

Diela nắm lấy tay của Lydia.

- Cơ hội không đến lần thứ hai. Mà đã sống thì phải sống sao cho vui vẻ là được. Nếu thực tại không có niềm vui thì có mất đi cũng không có gì để buồn.

...

Zabel chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình sẽ ngồi khóc một mình. Hôm nay, chị gái cậu Javisa tổ chức tiệc trà và hiển nhiên, cậu không được tham dự dù cậu rõ ràng có mặt tại khách sạn và còn vô cùng rảnh rỗi. Tuy nhiên, mọi người đều bận rộn chăm sóc khách nên cậu có thể nhân cơ hội mà lẻn đi.

- Tiểu thư Javisa càng ngày càng xinh đẹp.

- Công tử Belland cũng rất tuyệt.

"Họ đang khen anh chị kìa."

Zabel vui sướng nghĩ. Cậu vừa chuẩn bị đi ra khỏi chỗ trốn để chào họ thì...

- Đổi lại đứa út Zabel chẳng được tích sự gì.

"A."

- Phải, vừa ngây thơ lại còn chẳng có tí gì nổi bật.

Bọn họ vẫn tiếp tục nói những lới khó nghe một lúc rồi đi mất. Dù đã đám người đó đã khuất dạng và thanh âm của họ cũng đã biến mất, Zabel vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cậu nhóc nhanh chóng tìm đường về phòng nhưng vì bản thân có chút không ổn định mà lạc đường. Mệt mỏi, cậu nhóc cúi cùng cũng tìm đại một góc rồi bật khóc.

- Sao lại ngồi khóc thế kia?

Zabel ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đeo mặt nạ và bận áo chào đen. Cậu nhóc vì bị phát hiện mà đỏ mặt.

- Anh là ai?

- Anh là khách của ba em.

- A.

- Đừng lo, ba em và người giám hộ của anh vẫn còn ở phòng họp.

Zabel thở phào nhẹ nhõm.

- Anh tên là Tyler. Em thì sao?

- Em là Zabel.

- À, em là con trai út của công tước Silvanus... Vậy em có thể nói cho anh biết vì sao em khóc được không? Anh hứa sẽ giữ bí mật.

Sau nhiều câu dỗ dành, Zabel cuối cùng cũng kể cho Tyler nghe. Cậu nhóc nhớ rằng mình đã được dặn không nên nói chuyện với người lạ nhưng anh trai kế bên mang lại cho cậu cảm giác đáng tin cậy. Zabel chung quy vẫn là một đứa bé. Một khi chịu ủy khuất thì bèn không nhịn được mà phát tiết.

- Thật ra anh không đồng ý với cách làm của người nhà em.

- Vì em còn nhỏ nên bảo vệ em là đương nhiên nhưng bảo vệ quá thì em lại mất đi năng lực để bảo vệ chính mình. Á... Em đừng khóc. Anh xin lỗi.

- Không phải.

Cậu nhóc chui vào lòng của người bên cạnh.

- Có phải em vô dụng lắm không? Giống như bọn họ nói.

- Dĩ nhiên là không rồi.

Tyler vừa lau nước mắt cho Zabel vừa trấn an cậu bé.

- Họ chỉ ghen tỵ thôi.

- Ghen tỵ?

- Phải. Nghe này, trên đời này có những người cảm thấy tức giận vì người khác có thứ mà họ không có. Thay vì việc thay đổi bản thân, họ chỉ biết cố gắng tìm hoặc tự tạo điểm yếu, thậm chí là đổ lỗi cho người khác để cảm thấy khá hơn. Em không cần phải cảm thấy buồn lòng vì những người đó.

- Thật sao?

- Thật, Zabel. Em có thứ mà họ không có vì thế họ hành động như vậy. Em hiểu không?

Zabel chỉ có thể gật đầu ra vẻ đã hiểu.

- Không sao. Em vẫn còn nhỏ nên không cần phải hiểu ngay lập tức.

- Vậy bây giờ, em không thể làm gì sao.

Cậu nhóc lại bắt đầu cảm thấy rầu rĩ.

- Không phải, em có thể thay đổi bản thân.

- Thay đổi bản thân?

- Ý anh là em có thể để học trưởng thành mà vẫn giữ lại tính cách của em.

Tyler cười tươi trước gương mặt đáng yêu như thỏ con của Zabel.

- Ví dụ như không buồn vì những câu nói như thế nữa, cũng là một cách để trưởng thành.

- Vâng ạ.

"Cái này thì mình có khả năng làm được."

Zabel vui sướng nghĩ. Sau đó, cậu bé bắt đầu trò chuyện với Tyler. Một lúc sau, Tyler đành phải xin lỗi rồi dùng phép để xem kí ức nhằm đưa cậu nhóc đã ngủ gục về phòng. Nhìn gương mặt của Zabel, Tyler không thể nhịn được mà cười và nghĩ về chị gái.

"Chị cũng từng an ủi em như thế này mà nhỉ? Nếu như chị thấy em bây giờ, chị có tự hào không?"

Tyler nhìn cậu bé một lần nữa rồi rời khỏi phòng.

"Mà bao nhiêu năm rồi, em cũng đã thay đổi thì chị sẽ trở nên như thế nào nhỉ?"

"Selene nói với em chúng ta có em trai rồi, chị liệu có biết không?"

"Nếu biết, chị nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Em lại không biết mình nên cảm thấy thế nào cả?"

...

- Vì có vài chuyện bận rộn nên chúng ta chỉ có thể đến sau khi bữa tiệc cuối năm kết thúc.

Cô gái mặc áo choàng và đeo mặc nạ trắng hoàn toàn làm ngơ lời nói của người đối diện.

"Dù sao có đến sớm thì cũng đâu được tham gia bữa tiệc."

- Chúng ta sẽ gặp hoàng thất và bốn vị công tước nên tiểu thư cẩn thận một chút đi.

- Biết rồi, Ben không cần lo.

Taylor hướng về Benjamin và cười một cách tao nhã. May thay, trước mặt người khác, vị Master luôn cười như một thiên thần nhưng nụ cười hiện tại của cô lại khiến anh cảm thấy rợn gáy. Taylor không quá để tâm vì dù sao người thật sự thực hiện cuộc nói chuyện là Benjamin mà không phải cô. Cô chỉ cần có mặt là được.

"Điều quan trọng là nếu như việc gặp gỡ này là bắt buộc. Có khả năng cao Tyler cũng sẽ có mặt tại thủ đô. Đây là cơ hội tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top