Chương 12 Cô độc
Nericha vui sướng mà nhìn tấm gương rồi quay người rời đi. Cậu vừa kết thúc cuộc nói chuyện với người bạn duy nhất của mình. Cuộc sống của cậu vốn dĩ luôn ảm đạm không có bao nhiêu sắc thái nhưng kể từ khi quen biết được một cậu nhóc từ tấm gương trong phòng, cuộc sống cậu liền có thêm màu sắc. Cậu nhóc đó thật sự rất đáng yêu.
- Anh biết không? Hôm nay, anh Belland lại bắt nạt em.
- Chị Javisa lúc nào cũng ra ngoài mà không chịu dẫn em theo.
- Hôm nay em học được câu thần chú mới anh muốn xem không?
- Anh xem em được tặng gì nè. Một chú cún con. Đáng yêu nhỉ?
Mỗi bữa tối, Nericha đều có điều để mong chờ. Lúc đầu cậu có chút chần chừ vì chuyện này thật sự rất mạo hiểm. Sự tồn tại của cậu là một bí mật mà không có ai ngoài dinh thự biết nhưng sau đó ngẫm lại thì chẳng ai biết cậu nên cậu nhóc Zabel này có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có ai biết cậu là con trai của công tước Verhan đâu.
- Anh lúc nào cũng có vẻ không vui nhỉ?
- Đâu có, gặp Zabel anh vui lắm.
- Nhưng đôi khi miệng anh cười nhưng mắt thì không.
Có vẻ ngây thơ nhưng không ngờ quên cậu nhóc này rất nhạy bén.
- Là người thì luôn có những chuyện không vui. Em không cần phải bận tâm đâu.
- Thế à?
Cậu bé ủ rũ cúi đầu. Nericha vừa định an ủi cậu nhóc thì Zabel ngay lập tức ngước nhìn anh với nét mặt rạng rỡ.
- Khi buồn thì anh ăn đồ ngọt thử xem.
- Đồ ngọt?
- Ví dụ như bánh quy ấy. Mỗi lần em ăn xong đều cảm thấy vui vẻ. Hoặc ôm?
- Ôm?
- Mỗi khi cha mẹ hay anh chị có vẻ mệt mỏi và buồn, em thường tới ôm họ. Đó là cách để truyền năng lượng vui vẻ.
- Em thật là...
- Mọi người đều thích ôm mà. Nó rất ấm áp.
Rỗi bỗng Nericha nảy ra một ý nghĩ. Một ý nghĩ điên cuồng.
- Em có thể tìm ra một công thức làm bánh quy cho anh không?
- Được chứ. Em sẽ hỏi nhũ mẫu.
Tối hôm sau, khi nhận được công thức từ Zabel, Nericha đã nói cảm ơn rất nhiều lần.
- Cảm ơn Zabel nhé nhưng hôm nay, anh muốn đi ngủ sớm. Mai anh sẽ bù đắp cho em nhé. Hai câu chuyện thế nào?
- Gì chứ?
- Nhé? Xin lỗi mà.
- Hừm, nhớ lời hứa của anh đó.
- Anh sẽ giữ lời mà. Ngủ ngon.
Nericha hào hứng đi vào giấc ngủ. Cậu thức dậy lúc trời còn chưa sáng và đi từ từ về phía nhà bếp. Khi đến nhà bếp, cậu có chút sợ sệt và chần chừ rồi cũng dũng cảm mà đẩy cửa tiếng vào.
- May mà nhà bếp không có ai.
Nericha thở phào nhẹ nhõm. Dinh thự của gia tộc Verhan có rất ít người hầu và thật ra họ lại càng không có đầu bếp chuyên nghiệp. Thường đồ ăn sẽ do người hầu riêng chuẩn bị. Người hầu cũng không nhiều vì một số công việc có thể được hoàn thành bởi những con rối được làm từ ma pháp.
- Được rồi.
Nericha lau cái trán lấm tấm mồ hôi của mình. Việc tìm kiếm dụng cụ và nguyên liệu thôi cũng khiến cậu mệt mỏi.
"Có lẽ lại thêm một lí do để cha từ bỏ mình"
- Nếu cha biết mình tự chủ trương...
Sau đó, Nericha liền lắc đầu.
- Ông ta chẳng quan tâm đâu mà.
Cậu bé bắt đầu nhào bột, tạo hình rồi đưa vào lò nướng. Đến lần thứ ba thì cậu đã làm ra được những chiếc bánh quy với vẻ bề ngoài xem được.
"Không biết vị như thế nào nhỉ?"
Nericha lấy một miếng và cắn thử. Mắt cậu ngay lập tức mở to.
- Mềm và ngọt? Ngon đấy chứ.
Thật ra, bản thân cậu chưa từng ăn bánh quy bao giờ nên cậu không chắc mình làm đúng hay sai nhưng cậu khá hài lòng vì kết quả không tồi.
- Bây giờ hẳn là dọn dẹp.
Nericha bắt đầu dọn dẹp và rửa sạch những dụng cụ nấu bếp. Người biết xuất thân của Nericha chắc hẳn sẽ phải cảm thấy kinh ngạc vì cho dù thế nào Nericha vẫn là con trai của một vị công tước nhưng cậu lại làm những chuyện này vô cùng thuần thục. Lí do đơn giản là Nericha không được quan tâm kể từ khi còn nhỏ. Trong căn biệt thự rộng lớn và vắng vẻ này, một đứa trẻ bị vứt bỏ thường bị lãng quên cho nên cả Zack và Garu đều sẽ đôi khi dạy cậu những kiến thức sinh hoạt cơ bản. Đôi khi Nericha sé phải tự nấu ăn hoặc dọn dẹp phòng của mình. Đám người hầu không ai dám bắt nạt cậu vì sợ lời nguyền nên bọn họ lựa chọn xem cậu như không tồn tại. Điều đó có lúc lại có lợi cho cậu vì chẳng ai quản cậu làm gì cả. Thỉnh thoảng, Garu hoặc Zack sẽ nhắc nhở cậu cẩn thận nhưng Zack cũng là thuộc hạ của công tước nên khi bận rộn thì sẽ không có thời gian dành cho cậu. Garu thì thường mang ngoại hình của một con sói nhiều hơn là người. Garu, người chăm sóc cậu, thật ra cũng được xem như là một kẻ bị vứt bỏ bởi tộc đàn. Anh ta không thể duy trì hình người quá lâu, nhiều nhất cũng chỉ có vài tiếng. Kẻ bị vứt bỏ chăm sóc kẻ bị lãng quên. Cả hai người bọn họ quả thật xem như là có duyên phận.
Nếu là trước đây, Nericha cảm thấy sinh hoạt như vậy cũng không có vấn đề gì nhưng kể từ khi quen biết Zabel, thứ gì đó trong Nericha dần thay đổi. Cậu muốn đánh cược dù có thể thua, cậu cũng chẳng có gì để mất.
- Zack, chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng công tử Nericha.
- Em từng nói anh gọi em là Nericha là được.
- Lễ không thể miễn. Dù người bên ngoài có thừa nhận hay không thì việc ngài là con trai cả của công tước cũng không thể thay đổi.
Zack mỉm cười cúi đầu nhìn cậu nhóc. Anh rất thích Nericha, có lẽ là vì trong căn nhà này cậu bé ít nhất còn mang chút tình người. Anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu.
Zack rất vui vì mình được trở thành thuộc hạ của công tước Verhan. Khi còn nhỏ, anh đã luôn ngưỡng mộ ngài nhưng trong một tháng những ấn tượng ban đầu về vị anh hùng này dần thay đổi. Thật ra, anh cảm thấy thật phức tạp vì ngài Sharfan hiển nhiên không phải người xấu nhưng nếu nói là người tốt... có chút miễn cưỡng. Công việc của anh là công việc mà nhiều người mơ ước được. Anh chỉ là kẻ dưới trường, không nên suy nghĩ sâu xa về chủ nhân của mình.
Như thường lệ, sau khi rời khỏi phòng họp anh chào tạm biệt những người khác và trở về phòng của mình. Vô tình, anh thấy một bóng dáng nhỏ ở ngoài cửa sổ giữa lúc tuyết rơi. Anh ngạc nhiên nhìn kĩ thì phát hiện đó chính là một cậu bé. Mới đầu anh lầm đó là công tử Borwen nhưng sau khi lo lắng đi xem thử thì mới nhận ra đó là đứa con trai bị vứt bỏ của công tước.
Cậu nhóc nhìn thấy một con thỏ đang chết lạnh ngoài vườn và chạy ra ngoài để cứu nó. Zack thừa nhận mình không phải một kẻ tàn nhẫn nhưng anh cũng không phải người tốt, ít nhất anh sẽ không vì một con thỏ mà hi sinh bản thân. Tuy nhiên, chuyện ngày hôm đó lắng đọng lại trong tâm trí anh. Ngày hôm sau, Zack liền đề cử mình trở thành giáo viên của cậu bé đó.
"Lời nguyền khiến cả người Nericha đôi khi tỏa ra khí đen nhưng cũng không thể bao trùm được con người của cậu."
- Em muốn nhờ anh một chuyện.
- Chuyện gì?
- Anh đưa cái này cho cha em được không?
Vừa nhìn thấy thứ đồ trong tay Nericha và nghe cậu nói, Zack đứng hình.
"Chung quy cuối cùng họ vẫn là cha con!"
- Em nghiêm túc? Mà em lấy thứ này đâu ra vậy.
- Em làm đấy. Có người nói với em đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng khá lên. Xin anh đấy.
Zack sao có thể không đoán được tâm tư của Nericha. So với Sharfan thì cậu dễ đoán hơn nhiều. Anh không cần biết Nericha nghe từ ai mà chỉ cần biết bánh quy do chính Nericha tự làm.
"Em chưa bao giờ bỏ cuộc nhỉ? Từ khi còn trong bụng mẹ đến bây giờ."
- Được rồi, anh sẽ chuyển giao tận tay và sẽ nói cho em biết cảm nhận của công tước.
Zack thở dài rồi mỉm cười với vẻ bất đắc dĩ cấm lấy túi bánh, thành quả của đại công tử và bước vào thư phòng, anh lại chùn bước khi nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của vị công tước.
"Dũng cảm lên Zack, công tước lúc nào cũng như vậy, biểu cảm đó không có nghĩa là ngài đang nổi giận."
- Chào buổi sáng, công tước.
- Có chuyện gì?
"Ngài dùng phép đọc suy nghĩ à?!"
- Thật ra, tôi có một thứ muốn đưa cho ngài.
Lúc này, Sharfan mới di chuyển ánh nhìn của mình từ văn kiện về phía Zack.
- Cậu đang cầm cái gì?
- Bánh quy ạ. Ngài dùng thử xem sao?
Zack đặt túi bánh lên trên bàn.
- Bánh quy?
"Ngài không biết bánh quy là gì à?"
Zack không thể không nghĩ như vậy khi nhìn điệu bộ của Sharfan. Nếu là vậy thì anh cũng không mấy ngạc nhiên. Vì ma pháp cao cường nên Sharfan có thể không cần ăn mà có đi nữa thì vị công tước này, trái với những quý tộc khác, có nhu cầu ẩm thực không cao. Công tử Borwen cũng thường chỉ ăn những thứ theo chế độ dinh dưỡng giành cho trẻ em nên đồ ngọt cũng rất hiếm khi xuất hiện trong căn nhà này huống chi là bánh quy.
- Đây là một lại đồ ngọt tương đối phổ thông, được xem như là thức ăn vặt.
- Ăn vặt?
"Hiển nhiên vị công tước cũng không có khả năng biết ăn vặt là thứ gì?"
- Ngài cứ thử xem? Công tử Nericha đã làm đấy ạ.
Vừa dứt lời, Zack liền hối hận. Người như công tước sẽ vì đứa con trai đã vứt bỏ mà ăn bánh sao? Nhưng trái với suy nghĩ của Zack, công tước cầm một chiếc bánh quy và bỏ thẳng vào trong miệng.
- Ngọt.
...
Hiện tại, Nericha đang lâm vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Mối quan hệ của cậu và đứa em trai, người thừa kế, Borwen là một mối quan hệ trộn lẫn nhiều cung bậc cảm xúc. Có thắc mắc, có không cam lòng, có ghen ghét, có sợ hãi thậm chí là hận. May thay, giờ chỉ còn lại sự lãnh đạm. Nericha và Borwen đã duy trì mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng rất lâu, lâu đến mức Nericha đã sớm quên đi lần cuối cùng hai anh em gặp nhau là khi nào, nơi ở của cả hai rất xa mà cũng không có lí do gì để mà gặp mặt.
Căn biệt thự này cũng không có bao nhiêu người nhưng những lời bàn tán đều có thể vang khắp biệt thự. Borwen là một viên đá quý mà sớm muộn gì cũng sẽ được mài thành kim cương còn Nericha chỉ là đá cuội nên có mài thế nào cũng vô ích. Về sau chẳng ai hứng thú với việc này nữa và Nericha cũng đã sớm quen với việc chấp nhận lời nguyền cũng như thân phận của mình. Cậu cũng thừa nhận bản thân mình không thật sự trong sáng như Zack hay Garu nghĩ. Cậu nhớ rõ khi Borwen bị tai nạn và gãy tay, Nericha lúc đó trốn ở gần đó và nghe được câu nói của cha.
- Nó chưa chết thì không cần làm phiền ta.
Cậu nhớ rõ bản thân đã nở nụ cười. Cậu nhớ rõ bản thân đã vui vẻ như thế nào. Hiện tại, khi nhớ lại cậu vừa cảm thấy kinh hãi lại vừa cảm thấy dửng dưng. Đôi lúc, cậu thắc mắc nếu Zack và đặc biệt là Garu biết thì sẽ thế nào.
"Anh nói đúng. Dù có thế nào thì em vẫn là một Verhan."
Cậu cười khổ rồi đưa mắt về bóng dáng nhỏ bé đang ngồi dưới gốc cây. Sau khi đấu tranh nội tâm một thoảng thời gian khá dài, Nericha tiến lên rồi ngồi xuống cạnh Borwen. Tình trạng của Borwen hẳn là do cha lại không hài lòng về kết quả huấn luyện của người thừa kế. Chuyện này cũng không phải hiếm và hiển nhiên không có người nào dám lại gần Borwen khi em ấy đang trong tình trạng này.
"Khuôn mặt đó thật sự rất giống cha."
- Anh muốn gì?
- Anh vẫn thường đến đây và đây là lần đầu tiên anh gặp em tại chỗ này.
- Ý anh là anh không vui khi tôi chiếm chỗ của anh?
Nericha nghe được giọng điệu hài hước của em trai. Borwen vẫn giữ tư thế co người lại, mặt cúi sát vào đầu gối.
- Không. Mọi thứ ở đây là của cha và tương lai chúng là của em.
- Ha!
Borwen chỉ cười khẩy rồi im lặng.
- Em khóc đấy à?
Borwen ngay lập tức giật bắn người và trừng mắt nhìn Nericha.
- Ai khóc? Nó chẳng thay đổi được chuyện gì.
Nericha nhìn đôi mắt đỏ của Borwen rồi thở dài.
"Chung quy Borwen vẫn còn quá nhỏ."
"Mà bản thân mình cũng không ở vị trí có thể an ủi người khác."
Garu chỉ chăm sóc Nericha vào ban ngày và địa vị của anh chàng sói cũng không thể bảo vệ được cậu bé khỏi sự soi mói của người khác. Lời nguyền cũng khiến cho cuộc sống của Nericha khó khăn. Mọi thứ xung quanh cậu có thể bị hủy bất kì lúc nào. Có những lúc cậu sẽ sốt cao và người rất đau đớn. Nericha luôn cô đơn. Garu, Zack hay Zabel đều không thật sự ở cạnh cậu.
"Từ bé, mình đã từng ước có ai đó nhưng nó cũng là vì khi đó mình nhỏ hơn, như cỡ tuổi Borwen bây giờ thì mình mới học được buông tay thì phải?"
Không biết vì sao một nụ cười liền xuất hiện trên mặt cậu.
- Anh cười cái gì?
Nericha bỗng dưng ôm chầm lấy Borwen.
- Khóc đi.
- Cái gì?
- Khóc không thể thay đổi được chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng được ai nên cứ khóc đi nếu muốn.
Borwen ngây người một lúc, Nericha cảm thấy cánh tay của Borwen được đặt sau lưng mình và ngực của cậu có chút ướt.
...
Công tước Verhan rất mạnh. Đây là điều mà không ai trong đế quốc có thể nghi ngờ. Cho nên việc Sharfan bỗng dưng bất tỉnh vào một buổi sáng tĩnh lặng liền trở nên không bình thường.
- Các pháp sư và bác sĩ đều không thể tìm được nguyên nhân?
- Vâng ạ.
Zack xoa đầu rồi nhìn về phía vị công tước đang nằm trên giường. Nhìn vẻ bề ngoài, công tước có vẻ như là đang ngủ nhưng thật ra dù có dùng cách nào cũng không thể đánh thức được ngài dậy.
Căn biệt thự bỗng trở nên vừa ồn ào lại yên tĩnh. Ngoại trừ những thuộc hạ thân tín, Zack dùng hết mọi thủ đoạn để hoàn toàn không cho người ngoài biết về chuyện đã xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Borwen, với sự trợ giúp của những trợ thủ đắc lực của gia tộc Verhan, tạm thời tiếp quản sự vụ. Còn Nericha...
- Thật kì lạ.
Nericha hiện tại đang ở trong phòng ngủ của vị công tước. Theo lẽ bình thường, người trong căn nhà này hẳn sẽ không cho phép cậu lại gần khu vực nhà chính, huống chi là phòng của công tước. Không ai có thể biết lời nguyền trên người cậu có ảnh hưởng đến công tước hay không, đặc biệt là khi ngài đang ở trong tình trạng như thế này. Tuy nhiên, với những sự diễn biến đột ngột, toàn bộ dinh thự không có ai có tâm trí để mà quản việc này. Căn phòng của công tước được bày trí kết giới nên họ đều nghĩ việc bảo vệ tòa dinh thự này đã đủ rồi. Dù sao việc sắp xếp này cũng thật thuận lợi cho Nericha.
"Cha không phải rất mạnh sao? Bây giờ cha lại ngã quỵ đột ngột vậy?"
- Mà dù cha có đối xử với con ra sao? Con cũng không muốn cha trở nên như vậy.
- Borwen vẫn còn thiếu xót. Đó là điều mà cha luôn nói... cho nên cha không thể cứ như thế này được.
Hiển nhiên, đôi mắt của công tước vẫn đóng chặt. Nericha đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng.
"Đây là lần đầu tiên mình đến đây."
Cậu không nhịn được mà đi xem xung quanh.
"Tuy có chút ngớ ngẩn nhưng biết đâu mình có thể tìm được gì đó. Cha bất tỉnh ở trong căn phòng này mà."
Cậu thử mở những ngăn tủ và chẳng phát hiện được gì khả nghi.
"May mà toàn bộ những giấy tờ quan trọng đều ở văn phòng."
Cậu vừa định đóng cái ngăn tủ cuối cùng mà cậu vừa kiểm tra thì vô tình cậu phát hiện được điều gì đó khác thường.
"Cái kệ này có hai lớp?"
Cậu thử kéo và đẩy một chút thì cuối cùng cậu cũng gỡ được tấm ván ra. Bên trong có những phong thư được xếp ngay ngắn.
"Phong thư? Nếu đặt trong ngăn bí mật tại phòng ngủ thì hẳn là quan trọng lắm."
Nericha do dự một lúc rồi quyết định đóng tấm ván lại. Cậu vừa quay lưng thì lại nhìn thấy người vẫn đang nằm ngủ ở trên giường.
"Chiếu theo tính cách của người, hẳn là giấy tờ quan trọng của gia tộc sẽ không đặt trong phòng ngủ. Thư cơ mật chắc chắn đọc xong sẽ đốt. Nếu vậy đó chắc hẳn là đồ riêng của cha."
Cậu nắm chặt tay và mím môi.
"Nếu bị phát hiện... Mối quan hệ giữa mình và cha còn có thể nghiêm trọng thêm."
Cuối cùng cậu vẫn đem những lá thư đó ra và đọc thử. Nội dung bên trong khiến cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
- Veronica? Đây là tên của mẹ thì phải?
Cậu đưa con mắt từ dòng chữ đến vị công tước. Cậu không thể tin được những gì mà mình vừa đọc.
"Không thể nào, phải không?"
...
Đã mười ngày kể từ khi công tước Verhan bất tỉnh. Hôm nay, dinh thự có chút tấp nập hơn bình thường.
- Bọn họ tìm người từ tháp hiền giả tới.
Borwen nói cho Nericha biết. Mọi người đều biết tháp hiền giả là nơi hội tụ những người có kiến thức uyên bác nên biết đâu bọn họ có thể tìm được nguyên nhân. Điều mà khiến Nericha ngạc nhiên chính là trong đoàn người có một cô gái vì đeo mặt nạ nên không biết chắc nhưng cô ấy có vẻ rất trẻ. Khi vào phòng thì cô gái đó tiến lên ngắm nhìn ngài công tước.
- Cách đơn giản nhất chính là một người đi vào trong giấc mơ của công tước để đánh thức ngài.
Vị thiếu nữ trẻ nói bằng giọng đều đều.
- Tuy nhiên rủi ro rất cao, nếu thất bại thì cả hai đều sẽ lâm vào hôn mê.
Tất cả mọi người đều im lặng. Bỗng có một âm thanh lên tiếng.
- Tôi đi.
Nericha nhìn cô gái bằng ánh mắt kiên định.
- Mối quan hệ huyết thống và đồng dạng ma lực có thể khiến việc tiến vào thể giới trong mơ dễ dàng hơn phải không?
- Nhưng nó sẽ không khiến việc đánh thức công tước trở nên dễ dàng đâu. Tốt hơn là nên chọn người gần gũi với ngài.
Cô gái trả lời Nericha.
- Anh hai!
- Công tử!
Cả Borwen lẫn Zack đều lo lắng nhìn Nericha.
- Đừng lo lắng.
Nericha nhìn Zack rồi quay sang Borwen.
- Chuyện này em không thay thế anh được.
Cậu đưa ánh nhìn kiên định về phía cô gái.
- Tôi tin rằng mình sẽ thành công.
"Dù sao cũng không biết có người nào thật sự thân thiết với cha và mình có điều mà bản thân muốn tìm hiểu."
- Được thôi.
Cô gái chấp thuận và bắt đầu khởi động ma pháp. Một lúc sau, Nericha phát hiện chính mình đang đứng trước một cái cây và ngồi dưới gốc cây là một cô bé và cậu bé.
...
Veronica và Sharfan gặp nhau khi cả hai đều còn nhỏ. Khi đó, Sharfan đang cưỡi ngựa đi dạo một mình thì ngài vô tình gặp một cô bé kì lạ mà sau một thời gian, ngài dần có tình cảm với cô. Sharfan chưa bao giờ nói với Veronica mình thật sự là ai. Mối quan hệ giữa bọn họ có thể xem như là bạn bè tốt, thanh mai trúc mã. Tuy nhiên sự thay đổi lớn trong tình bạn của họ là khi cả hai đều đã trưởng thành.
- Mình yêu một người và người đó cũng yêu mình.
Sau khi nghe Veronica nói, thứ gì đó bên trong vị công tước thay đổi.
Ngài được nuôi dạy trong một môi trường cực kì khắc nghiệt. Cha ngài là một người tin tưởng vào việc người thừa kế cần phải là người phải có sức mạnh lẫn mưu lược. Vị công tước quá cố có khá nhiều con cái mà lại chẳng có lấy một người vợ chính thức nào. Tất cả những đứa con của ngài được nhận sự giáo dục và bảo vệ đến khi chúng chín tuổi thì bắt đầu tham gia vào cuộc cạnh tranh giành vị trí thừa kế. Ngài thản nhiên cho phép những đứa con của mình chém giết lẫn nhau. Sharfan là người chiến thắng sau và là người sống sót sau cùng. Đứa con trai này cũng thản nhiên lãnh đạo một đội quân và tấn công chính cha mình.
Vì quá khứ của mình, Sharfan có thể xem như là một người có kiến thức hạn hẹp về mặt tình cảm. Lúc đó, ngài còn không rõ cảm tình của mình giành cho Veronica.
Lần gặp lại tiếp theo, ngôi làng của Veronica đột nhiên bị tấn công bởi bọn dã thú mà cô lúc đó vì đang ở cùng với Sharfan mà thoát chết. Trước sự sụp đổ của Veronica, Sharfan tiết lộ cho cô thân phận thực sự của mình và giữa hai người thành lập một giao kèo.
- Lấy ta, trở thành công tước phu nhân và sinh cho ta người thừa kế. Ta sẽ trả thù cho gia đình và người yêu của nàng.
"Ta muốn nàng sống. Nếu nàng nghĩ mình không còn lí do, ta sẽ cho nàng lí do."
"Nếu buộc phải sinh thêm đứa nữa. Nàng có lẽ sẽ sống lâu thêm một chút."
Nhưng cuối cùng Veronica cũng phải chết.
"Yêu. Cuối cùng ta cũng biết tình cảm của mình."
Từ lúc gặp nhau cho đến lúc từ biệt, Sharfan chưa từng nói mình yêu Veronica. Mặc dù là thư mà Veronica để lại đã thú nhận rằng bà biết tình cảm mà công tước giành cho mình nhưng Veronica không có cảm tình giống như ngài. Có lẽ có nhưng nó một phần cũng xen lẫn thù hận vì sự trói buộc của Sharfan.
Ngài không biết phải đối xử thế nào với hai đứa con trai của mình. Đối với Borwen, ngài có thể lựa chọn nghiêm khắc để giáo dục nó nhưng đối với Nericha, ngài lại cảm thấy phức tạp.
Vì vẻ bề ngoài của nó tuy bị ảnh hưởng bởi lời nguyền lại thật ra rất giống công tước phu nhân trong khi đó Borwen lại giống hệt Sharfan.
'Nó là bản sao của Veronica.'
Ngài lựa chọn trốn tránh.
- Các ngươi không cần quản nó. Nó muốn làm gì thì làm.
...
- Không chấp nhận được những gì nhìn thấy à?
Nericha giật bắn người và quay nhìn vào cô gái đang đứng sau lưng mình. Mọi người vây quanh khi công tước tỉnh lại, Nericha và cô gái lặng lẽ bước ra ngoài.
- Cô là cô gái đó?!
Cô gái đã gỡ chiếc mặt nạ ra và lộ ra đôi mắt màu xanh. Bộ dáng của cô y hệt một thiên sứ.
- Cậu có thể gọi tôi là Taylor.
Cô gái thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Có điều cậu nên biết. Công tước hôn mê có liên quan đến lời nguyền trên người cậu.
Nericha nhìn cô gái chằm chằm.
- Lời nguyền của cậu khiến mỗi lần cậu khóc hoặc chỉ cần cảm xúc của cậu dấy lên thì người sẽ toát ra những đám khói đen phải không? Cậu không cảm thấy việc cậu tạo ra khói càng ngày càng ít đi hay sao?
- Cảm xúc của cậu hiện tại cũng trào dâng nhưng khói lại rất ít không khiến cây cối xung quanh bị ảnh hưởng.
Nericha chỉ cảm thấy đầu óc tràn ngập sự hỗn loạn.
- Tòa dinh thự này có một phong ấn ngăn cản lời nguyền của cậu phát tán. Nó gắn liền với công tước.
Nericha chỉ cảm thấy càng khó chịu.
- Tôi đoán mọi người có cách thể hiện tình yêu khác nhau.
"Taylor, mẹ biết con trách mẹ."
"Sao lúc này gương mặt của bà ta lại hiện lên nhỉ?"
- Nhưng dù thế nào đó cũng không phải là nguyên do để cậu bị tổn thương. Nếu vậy thì đối với cậu không công bằng.
Nericha trầm tư suy nghĩ về những gì mà cô nói và những gì cậu biết.
"Cha thật ra yêu mẹ và mẹ thật ra không yêu cha."
- Tôi sẽ giúp cậu hóa giải lời nguyền.
- Thật sao?! Cô biết phương pháp.
Nericha ngạc nhiên quay qua nhìn cô đầy hi vọng. Giọng nói không thể che giấu sự mừng rỡ.
- Không biết.
Cậu gần như ngã chúi về phía trước với câu phủ định. Taylor cảm thấy thú vị mà nhìn cậu.
"Có cảm giác giống như tai và đuôi của cậu ta đều cụp xuống vậy."
- Không biết thì phải tìm thôi.
Cô nhìn Nericha một lúc rồi lại mỉm cười.
- Việc thử hết mọi biện pháp và thất bại khác với việc chưa bao giờ thử mà. Vậy nên phấn chấn lên.
"Mình chưa từng nghĩ đến việc hóa giải lời nguyền nhưng mình không phải đã cố gắng cải thiện mối quan hệ với cha đấy sao? Nó cũng có tiến triển đấy thôi."
Nericha hào hứng và vui vẻ nói.
- Vậy tôi cũng muốn tham gia vào việc này. Tôi cũng muốn tìm cách hóa giải lời nguyền cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top