Chương 10 Người bạn mới 3

Dạo gần đây, mỗi buổi sáng thức dậy, tâm tình của Lydia đều thật tệ hại. Kể từ khi được nói cho mình biết về dự định mà cha mẹ đã đặt sẵn ra cho mình, cuộc sống của Lydia liền đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

- Tiểu thư, gia sư đang chờ.

- Ta đến ngay đây.

Trước đây, phần lớn chương trình học của Lydia đều tập trung chủ yếu ở phần luyện tập kiếm pháp, cưỡi ngựa, quản lý tài sản và những thứ khác mà người thừa kế của các quý tộc tại vùng đất phía Tây này phải biết. Hiện tại, tất cả những thứ đó đều bị thay thế bằng việc học lễ nghi, nữ công... Lydia vẫn được học quản lý nhưng nó chỉ nằm trong phạm vi quản lý gia viên, mà hiển nhiên nó cũng chỉ là thứ cần thiết mà Lydia phải biết khi kết hôn.

Lydia tha thướt trong chiếc váy dài và giày cao gót, cô cứ đi quanh đi quẩn lại trong phòng. Hôm nay, cô phải học cách bước đi như một quý cô 'thực thụ'. Những kiến thức này dĩ nhiên là không mấy cần thiết tại nơi đây. Các quý tộc phía tây không chú trọng lễ nghi một cách thái quá bởi ai cũng là chiến sĩ, vì vậy dù là phụ nữ cũng thường chú trọng sự thoải mái và linh hoạt.

Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh được tham vọng của hầu tước Endel. Ông luôn ghen tỵ với công tước Enbinn chỉ vì con gái của ông có thể gả cho hoàng đế. Lúc đầu, ông có dự tính bồi dưỡng Olivia trở thành đối tượng hôn thê của thái tử nhưng kế hoạch cuối cùng thất bại vì hoàng đế nhìn trúng tiểu thư Javisa nhà công tước Silvannus. Vị tiểu thư ngày nổi tiếng trong giới thượng lưu là đóa hoa lily trong trắng. Thái tử Signice cũng đối đãi với vị hôn thê của mình rất tốt. Hầu tước Endel đành phải bỏ cuộc nhưng ông lại vẫn nhắm đến những đối tượng khác. Tuy kế hoạch cho Olivia đã thay đổi, ông vẫn muốn sử dụng Lydia cho kế hoạch của mình.

- Tuy không bằng Olivia nhưng con dù sao cũng khá xinh đẹp và còn là tiểu thư phủ hầu tước. Ta không tin con không kiếm được một tấm chồng tốt, Lydia.

Lydia dư sức hiểu được chữ 'tốt' của ông bất quá là khả năng mang lại được bao lợi ích cho gia tộc mà thôi. Vì thế, Lydia bắt đầu phải học mọi thứ mà những tiểu thư quý tộc tại thủ đô và các vùng khác cần phải biết.

- Ta nói cho con biết. Mọi kế hoạch đều cần phải có phương án dự phòng.

"Ông rốt cuộc muốn nói cái gì?"

Lydia không nhịn được nên cúi đầu và nắm chặt tay đầy căm giận.

- Nếu con không kiếm được người nào từ hoàng tộc thì cũng còn quý tộc của ba vùng còn lại, con hiểu không?

Đầu óc của Lydia trở nên trống rỗng trước lời nói của cha mình.

"Trong mắt ông, tôi là thứ mà ông có thể bán cho bất kì ai chỉ cần bọn họ có thể mang lại chút lợi ích cho Endel sao?"

Bản thân cô cũng biết đa số các quý tộc vùng khác đều sống tốt hơn những người vùng này nhưng điều đó không có nghĩa cô sẵn sàng cưới bất kì ai miễn là cô có thể sống tốt hơn ở đây.

"Mà điều gì đảm bảo cô sẽ sống tốt hơn chứ"

- Ta tính để con thử với hai vị hoàng tử, dù không phải thái tử thì các ngài ấy cũng là hoàng tộc. Hoặc nếu không công tước Silvannus có hai đứa con trai nhưng đứa con út thì quá nhỏ nên không cần để ý. Công tước Alyani thì có tới ba đứa nên con có ba cơ hội. Công tước Verhan chỉ có một đứa con trai cho nên xem ra con mà kết hôn với nó thì hiển nhiên con sẽ là công tước phu nhân.

Nói đến đây thì Lydia đã bị sự vô sĩ của chính cha mình làm cho không nói nên lời.

"Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ để thỏa mãn lòng tham hư vinh của cha thôi."

...

- Tiểu thư Lydia, cô đi sai rồi!

Nghe lời nhắc nhở, Lydia mới hoàn hồn. Nhìn vẻ mất kiên nhẫn của vị gia sư, cô liền thở dài, không mấy hứng thú với những thứ này, đồng thời cũng cảm thấy không cam lòng nên Lydia thường không mấy tập trung vào bài học. Vị gia sư cũng không thật sự khiến cho người khác thích. Bà ta thật ra là một vị nam tước phu nhân mà cũng là một góa phụ. Chồng bà ta là nam tước nhưng không giàu có mà còn vướn nợ nần. Ông ta kinh doanh thất bại và qua đời do tai nạn. Sau khi trả hết nợ thì bà chỉ còn lại danh hiệu quý tộc và một đứa con trai. Thật ra, nếu không có gia đình Endel thì bà ta và con trai hẳn đã ra đường mà ở. Lydia đã nghe những người hầu thân cận kể lại sự việc này.

Vị gia sư này thường tỏ ra trịch thượng và hay chê bai Lydia thậm tệ. Bà ta thường càm ràm rằng có rất nhiều người mời bà ta làm gia sư nhưng bà từ chối. Cuối cùng thấy hoàn cảnh của gia tộc Endel không mấy phát đạt nên bà mới đồng ý với thù lao phải chăng. Vợ chồng hầu tước thì tin bà ta răm rắp vì gia sư từ thủ đô thường rất đắt đỏ. Có người chấp nhận làm việc với lương thấp là điều tốt đối với bọn họ. Những người hầu biết sự thật chỉ kể với Lydia vì điều hài hước rằng những người được xem là nhân tài trong phủ hầu tước đều không mấy thích hai vị chủ nhân của mình.

Bình thường bị quở mắng thì Lydia thường chỉ nhịn mà lắng nghe. Bà ta trước đến nay đều chỉ động khẩu không động thủ. Một phần vì dù sao bà ta cũng chỉ là nam tước còn Lydia là con gái hầu tước, bà ta cũng biết hầu tước Endel muốn Lydia được gả vào chốn cao sang nên bà ta không dám động vào thân thể vị tiểu thư này. Một người vợ mà có sẹo là điều mà giới quý tộc không hề ưa chuộng. Lydia kể từ khi bắt đầu cuộc huấn luyện cũng phải học bảo dưỡng vẻ bề ngoài. Bàn tay mà cô từng tự hào với những vết chai từ việc luyện kiếm đã bị chăm sóc đến mềm mại, giống hệt da em bé.

- Thôi đủ rồi, thật là! Kém như vậy thì đừng nói hoàng tử hay công tước, những vị công tử khác cũng không thèm thứ con gái như cô đâu, tiểu thư Lydia.

Bà đùng đùng bỏ đi với vẻ mặt chán nản.

"Không gả được thì càng tốt!"

Lydia không nhịn được mà suy nghĩ. Cô đưa mắt về phía bên ngoài cửa sổ, về phía sân luyện tập. Cô nhìn những chiến binh cầm kiếm với đôi mắt tràn đầy khát khao. Trong số họ, Olivia tương đối nổi bật, mà lý do không phải ở chỗ kĩ thuật. Em gái cô nổi bật vì quanh người nó có đấu khí vờn quanh kết hợp cùng vẻ bề ngoài xinh đẹp khiến Olivia thoạt nhìn thêm thu hút mà thôi. Nếu để ý thì kiếm thuật của em gái cô vẫn còn quá kém.

"Nếu là mình thì mình chắc sẽ làm tốt hơn."

Lydia cảm thấy không cam lòng.

- Nhưng trên đời này không có nếu.

...

- Tiểu thư không vui sao?

Mia không nhịn được sự tò mò mà hỏi cô chủ của mình. Hôm nay, Lydia không có lớp vì vị phu nhân kia cần phải đưa con trai của bà ta đi mua sắm. Theo như sự hiểu biết của bản thân về Lydia, Mia đã nghĩ rằng tiểu thư sẽ cảm thấy vui vẻ trước tin tức này nhưng ngoài dự đoán, tiểu thư chỉ gật đầu rồi lại chống cằm nhìn ra cửa sổ.

- Không tham dự những môn học nhàm chán kia thì ta thật ra cũng chẳng có gì làm. Cha mẹ ta đã cấm ta tham gia bất kì hoạt động nào mà bọn họ nghĩ rằng không phù hợp với tiêu chuẩn 'tiểu thư quý tộc'.

- Nhưng các vị tiểu thư đều sẽ biết kiếm pháp, thời gian rãnh rỗi đều sẽ cưỡi ngựa mà?

Mia tỏ vẻ khó hiểu trước lời nói của Lydia còn vị tiểu thư thì phá lên cười trước sự ngây thơ của cô hầu gái.

- Haha, đối với chúng ta thì là như vậy, Mia. Ta đang nói về tiêu chuẩn của giới quý tộc tại thủ đô ấy.

- Ồ, vậy các vị tiểu thư tại thủ đô thường làm gì, tiểu thư?

- Theo ta được biết thì là tổ chức tiệc trà, đi dạo phố mua sắm, thêu thùa, tán gẫu.

- Nhưng những thứ đó...

- Ta biết, Mia. Ta biết.

"Những thứ đó đều là điều không thể có tại vùng đất này."

Vùng đất phía tây không thể trồng được trà nên nếu muốn thì phải vận chuyển từ vùng khác qua với chi phí khá cao. Người dân nơi đây có nước để mà uống thôi đã khó khăn thì làm gì có tư tưởng mà nghĩ đến việc uống trà. Các quý tộc tại đây cũng không dư giả đến mức có tiền mua trà để uống mỗi ngày mà bọn họ thường sẽ dùng các loại hoa hoặc lá mà vùng này có để phơi khô rồi pha uống. Ăn uống đã khó khăn thì đừng nói đến việc ăn mặc.

Quý tộc của vùng đất này không có thói quen tiêu xài số tiền lớn cho việc mua sắm trang phục và trang sức. Những cửa hàng quần áo và trang sức tại hoang mạc Waillulu này rất ít. Lãnh địa của hầu tước Endel cũng chỉ khá hơn các lãnh địa khác một chút. Toàn vùng đất này hẳn chỉ có Olivia Endel là thích ăn diện. Đến cả, vị nam tước phu nhân kia muốn mua sắm cũng phải nghỉ phép để dẫn con trai mình đi thủ đô.

- Nếu không tiểu thư lén đi thì thế nào?

- A?

Lydia kinh ngạc trước gợi ý của Mia.

- Em sẽ che giấu cho. Hầu tước thì bận công vụ, phu nhân thì lo quan sát tiểu thư Olivia luyện tập. Tiểu thư có đi ra ngoài một chút cũng không ai biết đâu. Em có ngựa mà. Nó tại chuồng ngựa cho người hầu đấy. Nó có đeo vòng khắc tên em nên tiểu thư sẽ tìm thấy thôi.

- Ôi, Mia! Ta yêu em chết mất.

Lydia nhảy lên rồi ôm chầm lấy Mia. Thế là kế hoạch được tiến hành theo ý kiến của Mia. Lydia nhanh chóng đổi trang phục với Mia rồi bận áo choàng vào còn Mia thì bận áo ngủ của tiểu thư rồi nằm xuống đắp kín chăn lại chỉ chừa mảnh vải trắng của chiếc váy ra bên ngoài.

Vừa lên lưng ngựa và chuồn ra ngoài từ cổng sau cho người hầu. Lydia liền cảm thấy thập phần vui sướng. Cô điều khiến ngựa chạy nhanh ra khỏi ốc đảo và tiến về phía hoang mạc. Từng cơn gió ùa vào mái tóc của cô. Được một đoạn không xa lắm thì cô xuống ngựa, lấy vò nước ra uống một ngụm rồi đổ vào một cái bát cho ngựa uống. Cô kéo con ngựa đến một cái cây không cao lắm.

Ở xa có một ngôi làng đang mừng tiệc, âm nhạc vang lên. Nhìn những nhánh cây gầy guộc, Lydia bỗng nảy ra một ý. Cô tiến đến dùng tay bẻ gãy một nhánh sau đó nương theo âm thanh của một ngôi làng, cô bắt đầu chuyển động với nhánh cây trên tay. Cô nhảy hăng say rồi dừng lại thì có tiếng vỗ tay vang lên. Cô nhìn phía sau thì thấy một cậu trai đang đứng đó, trên mặt tràn đầy vẻ thưởng thức.

- Vừa rồi là điệu nhảy múa kiếm phải không?

- Phải.

- Tiểu thư nhảy thật đẹp. Có thể hay không cho phép được biết tên?

- Muốn hỏi tên người khác không phải nên báo tên bản thân trước sao?

Lydia có thể nhận thấy được từ khẩu âm, người trước mặt chắc không phải dân tại đây.

- Tôi tên Roy, còn tiểu thư?

- Mia. Anh không phải người ở đây phải không?

- Tôi là người tại thủ đô.

Nghe từ 'thủ đô', tâm trạng của Lydia lại bắt đầu không vui.

- Thế nào?

- Thế... nào?

- Lạ lắm phải không? Con gái mà lại múa kiếm. Con gái tại thủ đô không như vậy đâu phải không?

Chàng trai ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

- Không, người cầm kiếm cần gì phải phân biệt nam nữ. Có tâm là được.

- Có tâm?

Lydia hơi ngây người nhìn chàng trai khá lâu, sau đó cô giật mình thốt lên.

- A! Mình đi lâu quá rồi.

Cô chạy đi và nhanh chóng leo lên yên ngựa, cúi đầu nhìn chàng trai.

- Cảm ơn những gì bạn nói. Tuy không chắc chúng ta có thể gặp lại? Chúng ta hãy làm bạn nhé?

- Được thôi.

Cậu trai gật đầu, nụ cười chưa bao giờ biến mất trên gương mặt, cậu ta vẫn tiếp tục nhìn bóng dáng của Lydia khuất dần.

- Ngài đây rồi!

Cậu ta quay lại nhìn vị cận vệ đang thở hỗn hễn của mình.

- Ngài đừng tự dưng biến mất như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi phải làm sao bây giờ?

- Ngươi cứ chuyện bé xé ra to.

Chàng trai tươi cười tràn đầy trêu chọc nhìn vị cận vệ đáng thương của mình.

"Ngài ấy lại thế nữa rồi."

- Ngài gặp chuyện gì vui à?

- Đúng thế.

"Việc nói dối tên chỉ càng khiến ta có hứng thú với cô thôi, Lydia Endel."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top