Chương 1: Biến động

Vùng Shiravale không phải là một vùng đất quá giàu có hay trù phú nhưng tại nơi đây tồn tại những con người hiền lành và chân thành. Họ sống với nhau hòa nhã và vui sướng. Mùa xuân, họ thu hoạch những lương thực và trái cây từ những cánh đồng. Mùa hè, họ tổ chức những cuộc thi bơi lội. Mùa thu, họ bắt đầu chuẩn bị và dự trữ cho mùa đông. Khi tuyết rơi, họ thường tụ tập ca hát và nhảy múa quanh ngọn lửa.

Cặp đôi Patrick và Anna không phải là một cặp đôi nổi tiếng nhưng không ai không biết họ, việc này cũng không có gì lạ ở một nơi ai cũng biết nhau. Họ không phải một gia đình giàu có hay trai tài gái sắc. Nhà của bọn họ là một túp lều không lớn, giống những người trong làng. Họ trở nên đặc biệt là khi ánh nắng đầu tiên của mùa xuân, một cặp sinh đôi chào đời.

Cặp sinh đôi nhà họ thật sự rất đẹp. Người chị tên Taylor là một cô bé với ánh mặt trời trên đầu và đôi mắt của bầu trời. Dưới ánh sáng, làn da của cô sáng lên và đôi môi đỏ luôn nở một nụ cười nghịch ngợm. Mọi người trong làng thường gọi cô là công chúa. Em trai Tyler lại không quá được yêu thích giữa những người trẻ tuổi nhưng tính cách trầm lặng của cậu khiến những người lớn thường gọi cậu là bé ngoan. Tyler không có mái tóc gợn sóng mà lại thẳng mượt và đen tuyền. Đôi mắt của cậu có màu thạch anh và trong đôi mắt đó giống như chứa một linh hồn già cỗi. Hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau nhưng không khó để thấy họ luôn xem đối phương là quan trọng nhất.

...

- Tyler, em đâu rồi?

Tyler di chuyển đôi mắt từ trang sách của mình và hướng về phía tiếng gọi. Cậu vẫy tay về phía chị gái của mình. Dưới ánh mặt trời, gương mặt rạng rỡ của Taylor tràn đầy ánh sáng.

- Em lại ngồi đọc sách dưới cây nữa à?

Cô ngồi xuống bên cạnh em trai mình và nhìn vào cuốn sách. Hai chị em có sở thích vừa giống lại vừa khác nhau. Tuy cả hai đều thích những câu chuyện nhưng Tyler thích đọc còn Taylor thích nghe.

- Cuốn sách nói về gì thế?

- Cuốn sách có nhân vật mẹ kế và con riêng của chồng ...

Tyler chưa kịp nói xong thì Taylor đã cắt ngang

- Kết thúc mẹ kế bị trừng phạt vì tội ác của mình phải không? Và cô con riêng thì có hạnh phúc mãi mãi về sau.

- ...Vâng.

- Nhân vật tốt thì luôn xứng đáng được hạnh phúc.

- Nhưng mà ...

Nhìn vẻ mặt chần chừ của Tyler, Taylor có chút tò mò. Cô khuyến khích cậu em trai nhút nhát của mình lên tiếng.

- Mẹ kế có chút đáng thương.

Tyler vừa nói xong một câu thì cậu liền ngậm miệng trước ánh nhìn của chị gái. Taylor tiếp tục nhìn chằm chằm vào em trai và đầu của Tyler cúi càng ngày càng thấp. Cả hai dừng lại khi nghe tiếng gọi của mẹ. Hôm nay là sinh nhật của hai chị em cho nên cặp sinh đôi phải về sớm để chuẩn bị.

Tyler đứng khuấy nồi súp còn mẹ cậu – Anna đang đứng bên cạnh trang trí bánh kem. Cậu không thể không chú ý đến mẹ cậu giống như có tâm sự. Đôi mắt bà có chút thất thần, đôi khi còn có tiếng thở dài nhẹ. Suy nghĩ một hồi lâu, cậu nhẹ nhàng đóng nồi lại, đặt muỗng xuống và bước lại gần mẹ.

- Mẹ có chuyện gì à?

Anna giật mình nhìn về phía cậu con trai. Đối diện với cặp mắt thạch anh, lòng của bà chỉ càng thêm nặng nề. Bà gượng cười nói với cậu con trai là mình hoàn toàn ổn nhưng trước ánh nhìn không tin tưởng bà chỉ đành thở dài.

- Nếu ...

- Nếu? – Tyler nghiêng đầu nhìn mẹ.

- Một ngày con biết ba mẹ giấu con một chuyện quan trọng con sẽ làm gì?

Tyler trở nên im lặng trước câu hỏi đó và từng phút trôi qua khiến lòng của Anna càng thêm nặng trĩu. Bỗng con trai bà dang đôi tay ôm bà thật chặt.

- Ai cũng có bí mật của mình và ba mẹ dù có thế nào vẫn là ba mẹ của tụi con.

Nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Tyler, Anna cảm thấy vừa vui mừng vừa tội lỗi. Bà không nói gì mà đáp lại bằng cái ôm, vừa xoa đầu vừa hôn trán Tyler. Trong khi đó, không khí phòng ăn vẫn tràn đầy vui tươi. Patrick vội vã trang trí tường còn Taylor thì vô cùng hài lòng với chậu hoa và cách bày trí bàn ăn.

Tối hôm đó, cả gia đình ăn cực kì vui sướng như tất cả sinh nhật của hai chị em suốt 11 năm qua. Gia đình họ không phải gia đình giàu có nhưng tuyệt đối không phải một gia đình bất hạnh.

Bỗng không khí của căn nhà bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Khuôn mặt của Patrick trở nên nghiêm trọng còn Anna thì trở nên trắng bệch. Tyler nhíu mày trước sự biến đổi của ba mẹ.

- Chúng ta có khách à? Nhưng đồ ăn hết rồi? May mà còn bánh kem. – Taylor hỏi ba mẹ, đầy tò mò.

Patrick đứng dậy ra mở cửa, vợ ông đi theo sau. Tyler và Taylor đứng sau cửa phòng ăn dõi theo. Khi cánh cửa mở ra, hai người đeo áo choàng xuất hiện. Họ gật đầu trước Patrick và Anna rồi bước vào nhà, cởi áo choàng ra.

Đó là cặp một nam một nữ.

Người thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ ngả vàng. Đôi mắt màu có lẽ là lục lại có thể là lam. Rõ ràng hiện tại là ban đêm nhưng người của anh lại có ánh sáng. Chàng thanh niên có vẻ như một quý tộc điển hình mà cũng có thể là một vị thánh. Phông nền của căn nhà giản dị lại trở nên có vẻ nghèo túng trước sự hiện diện của anh.

Người phụ nữ lại có mái tóc của hoa tulíp quý phái xen lẫn với màn đêm không sao. Đôi mắt của cô thập phần quyến rũ như một đóa hoa hồng mà mặc dù người ta biết có gai nhưng vẫn không thể nào ngừng chạm vào. Không thể chối bỏ cô rất đẹp, đến nỗi bạn có thể ngừng thở khi ngắm nhìn cô hoặc bạn cảm thấy mình không nên nhìn cô vì nó có vẻ khinh nhờn nếu làm vậy.

Hai đứa trẻ không biết vì sao lại nắm lấy tay nhau, đó có thể là lực đạo mạnh nhất mà chúng từng làm.

- Một ngày tốt lành. Lâu rồi không gặp, bạn của tôi.

Chàng thanh niên niềm nở, bước đến ôm lấy đôi vợ chồng đang cười đáp lễ một cách gượng gạo.

- Khả năng tự quen thuộc của anh thật đáng ngưỡng mộ, Benjamin. Tôi nhớ đây là lần thứ hai anh gặp họ đi... Hoặc anh có lén tới thăm họ mà không được sự cho phép của hội đồng.

Người phụ nữ nhướng một bên mày. Thần sắc cao ngạo nhìn hành động của anh chàng.

- Đừng nhỏ nhen thế Serene. Chúng ta đều là bạn mà.

- Họ là bạn của anh. Tôi không có bất kì mối quan hệ nào với lũ nghèo hèn này cả. Nếu không phải vì 'chuyện kia' tôi sẽ chẳng bao giờ hạ mình đến đây.

Taylor cảm thấy khó chịu trước lời nói của người phụ nữ tên Serene. Bà ta sao dám gọi ba mẹ cô là kẻ nghèo hèn, đây rõ ràng là đang phỉ báng.

Tyler lại thắc mắc vì cậu chưa từng thấy hai người này và cậu cũng khá tò mò về trang phục của họ. Một điều chắc chắn họ không phải người ở đây và cách nói chuyện lẫn vẻ bề ngoài đều có vẻ 'cao cấp', cậu nghĩ đó là cách đánh giá chuẩn xác. Họ giống những nhân vật miêu tả trong chuyện cổ tích. Cậu càng thắc mắc hơn khi nghe người phụ nữ nhắc 'chuyện kia'.

Cả hai không hiểu quá nhiều về nghèo và giàu vì trong ngôi làng này mọi người hầu hết đều giống nhau nhưng chúng đã nghe về sự trù phú phía bên kia con sông Xanh và ngọn núi Xám. Ông Robin – tay thương buôn duy nhất trong làng hay kể về những tiệc đêm xa hoa, những căn nhà với những người sống trong sự phục vụ của người khác, một thế giới mà những đứa trẻ tại đây, thậm chí là người lớn đều chưa từng chứng kiến. Đối với họ, giàu có là khi họ có thể ăn nhiều hơn hai bữa một ngày, có đồ ăn thừa trên bàn. Bọn trẻ thường nghĩ giàu có là khi chúng được mua cho kẹo hoặc bánh để ăn chiều hoặc có bộ áo mới mỗi năm như Roy – con trai ông Robin.

Lúc này, Benjamin và Serene cũng chú ý hai đứa trẻ đang nắm tay đứng cạnh bàn ăn.

Serene nhìn bọn chúng và thốt lên với ngữ khí như kinh ngạc như châm biếm.

- Có vẻ lời tiên tri không phải một trò đùa.

Benjamin cũng gật đầu, xoa cằm.

- Tràn đầy ma thuật, tương lai của chúng vô cùng rộng mở.

Serene cười mỉa.

- Rộng mở? Tương lai của chúng đã định sẵn rồi.

Người phụ nữ tiến về phía hai đứa trẻ. Mắt cô chỉ nhìn về phía Tyler. Bỗng cô nắm lấy cánh tay và kéo cậu nhóc về phía mình.

- Dù sao thì lý do đến cũng ở đây rồi. Thời gian rất quý báu, tôi đi trước đây.

Cả hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì thì Tyler đã biến mất cùng người phụ nữ.

Taylor thét lên đầy sửng sốt. Cô bé nhìn xung quanh và không ngừng gọi tên em trai của mình. Cô quay về phía ba người còn lại.

Patrick ôm lấy Anna đang khóc nức nở, khuôn mặt ông tràn đầy buồn bã và đôi mắt ươn ướt. Trong khi đó, Benjamin chỉ nhìn cô bé với nụ cười ấm áp và đôi mắt ôn nhu.

- Cô bé ngoan, chúng ta về nhà nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top