ep 2. đau đớn

bao phủ lấy bạn là một màn đêm, bạn trở thành một người phụ nữ đang đi trên một con hẻm vắng. 

"s..sao mình lại ở đây? chuyện gì đang xảy ra vậy?"

bạn nhìn xuống mình, bạn đang mặc một bộ đồ khác với đồng phục mà vừa nãy đã mặc. loay hoay với những dòng suy nghĩ, bạn không hề biết có những mối họa kinh khủng đang sắp xảy đến với mình. trời nhìn như mới vừa tạnh mưa, ánh đèn hẻm còn chớp nháy làm không khí ở đây càng thêm rợn tóc gáy hơn nữa. bạn tự nhủ phải nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi. đang tìm lối đi thì bạn cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình, nhưng bạn vẫn không nghi ngờ gì mà đi tiếp, càng lúc bạn càng cảm nhận được sự theo dõi đó rõ ràng hơn, bạn nhanh chân hơn một tí nữa, đằng sau cũng vang lên những âm thanh tương tự. bạn cầm túi xách của mình chuẩn bị để chạy, về mảng này bạn cực kì tự tin vì bạn là quán quân trong cuộc thi chạy marathon quốc tế. nhưng sao lại kỳ lạ thế này? bạn rõ là muốn chạy đi nhưng sao cơ thể lại đang chống lại bạn.

"chạy đi, tao xin mày đó!"

chân bạn như bị đóng băng, dù bạn có nhấc chân lên thì nó cũng tự động hạ xuống và dính chặt vào mặt đất.

"chạy đi chứ! làm ơn..."

bạn kêu gào trong tâm trí, nhưng cơ thể cứ như bị điều khiển, bạn sợ hãi quay đầu lại..thì thấy một tên đàn ông mặc áo đen kín mít, tay cầm vũ khí và tay kia thì xách theo một cái vali. hắn nhìn bạn và rồi làm những gì mà bạn nghĩ hắn sẽ làm với mình. có một điều rằng, bạn không nghĩ hắn sẽ ra tay tàn nhẫn đến vậy..

"aaaaa!!!!!!!!!! tha cho tôi, làm ơn, anh làm ai? sao lại làm vậy với tôi?"

bạn đã mong, sẽ có ai đó đến cứu giúp bạn, dù là phép màu, bạn cũng mong chúng sẽ xuất hiện. bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. bản thân cũng không gây thù chuốc oán với ai, tại sao mình lại bị tra tấn như vậy, cơ thể cũng không hề chống cự lại những hành động đó. đau đớn đến nỗi không thể suy nghĩ thêm một cái gì khác, qua đôi mắt khép hờ do đau đớn bạn có thể thấy từng dòng máu trong cơ thể của mình phun ra. từng lưỡi dao khứa đi từng thớ thịt trên cơ thể của bạn, đáng sợ nhất cho đến khi bạn nhắm mắt lại ấy chính là từng cơ quan bộ phận trong cơ thể của mình bị lôi ra không thương tiếc. hắn ta xem bạn như là một chiếc túi, có thể mở khóa và lôi ra từng món đồ ở trong đó để lục tìm thứ gì. hắn không tìm ra được và cứ thể bỏ đi. hắn ta rốt cuộc có còn là con người hay không..bạn thoi thóp đến hơi thở cuối cùng. đôi mắt vẫn cứ mở to ra như vậy..đúng thật, đây là một cảnh tượng hãi hùng đến man rợ. vì vốn dĩ đây không phải là sàn diễn của bạn, đây là một cuộc đời của người khác, của nhân vật chính, và chỉ có nhân vật chính trong câu chuyện này mới có người đến cứu, họ sẽ được bảo vệ tính mạng của mình đến khi không còn mối nguy nữa, vì lẽ đó nên đương nhiên nhân vật phụ sẽ chịu nhiều sự đau đớn và trở thành một chi tiết nhỏ để nhân vật chính tỏa sáng. 

"tối qua vào ngày xx tháng yy, ở khu phố b trên con hẻm số 5 đã xảy ra một vụ thảm sát, nạn nhân là một người phụ nữ trẻ tên kim y/n. tính đến hôm nay, đây là vụ thảm sát liên hoàn thứ 10 trên toàn thành phố. lực lượng cảnh sát vẫn đang tìm kiếm tung tích của hung thủ và gia tăng hệ thống an ninh, bảo vệ cho người dân. đề nghị người dân phải cẩn thận..."

tiếng tivi bỗng tắt.

"y/n sao?"

anh nhớ rồi, là cô gái vừa nãy mới tặng cơm cho namjoon. nhưng sao lại bị giết thảm như vậy chứ? phải, yoongi anh cũng bị biến vào câu chuyện này, anh cũng thắc mắc tại sao mình lại ngồi đây như vậy. lúc này khi y/n chạy đến chỗ anh thì một luồng sáng xuất hiện, và rồi mọi thứ tan biến. 

sau khi tắt tivi thì anh liền khoác thêm một chiếc áo rồi đi ra ngoài, anh vội vã đi, chính anh cũng không biết mình đang đi đâu. phía trước là một khúc cua, sau đó là một cái hẻm. anh thấy một người con gái đang đi bộ ở phía trước. anh chậm rãi đi theo quan sát, đột nhiên lại thấy có một người đàn ông đang núp sau bức tường, không chậm mà nhanh, chân anh càng đi nhanh hơn nữa. đến khi người đàn ông đó chạm vào vai của người con gái đó, cô ấy la toán lên và rồi anh xuất hiện, đến khi người áo đen đó động thủ thì anh ra tay và hai người đánh nhau, hắn có dao nên đã làm cho anh bị xướt một đường ngay cánh tay. nhưng anh vẫn có thể đánh tiếp với hắn được, đến khi hắn cảm thấy mình bị yếu thế và rồi trốn thoát. lúc này anh mới nhận ra, cô gái mà anh vừa cứu không ai khác, chính là hanjoo. cô ấy dìu anh về nhà và rồi băng bó vết thương cho anh.

"chắc là anh đau lắm..anh ráng chịu đựng thêm một tí nữa thôi nha. sắp xong rồi."

"chuyện hôm nay, thật cảm ơn anh nhiều lắm..em không dám nghĩ tới nếu anh không đến thì hắn ta sẽ làm gì em đâu..."

"không sao, em ổn là anh vui rồi. một chút đau nhỏ nhặt này không sao đâu. dạo này trên thành phố mình xảy ra nhiều chuyện lắm. em nên cẩn thận một chút."

"dạ..đáng sợ thật đấy ạ..mong hung thủ sẽ sớm bị bắt và nhận lấy hình phạt thích đáng."

"mà eunji này.."

eunji sao? không phải là hanjoo? nhưng rõ họ là cùng một người mà?

"em suy nghĩ về câu hỏi của anh hồi hôm trước chưa? anh muốn nghe câu trả lời từ em."

"à...thật ra thì..."

"em cứ nói đi, dù sao thì sau này chúng ta vẫn còn làm bạn."

"em đã thích người khác rồi ạ. em xin lỗi anh nhiều lắm..."

đây đâu phải là cảm xúc của mình đâu chứ, dòng nước mắt cùng nụ cười chua chát xuất hiện trên mặt anh mặc dù anh không hề muốn. 

"đồ ngốc này, sao em phải xin lỗi chứ...dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn mong em hạnh phúc, eunji à."

anh đi ra ngoài cửa sổ và cầm điếu thuốc cùng chiếc hộp quẹt lên. cái gì đây? anh vẫn còn đang là hội trưởng hội học sinh của trường, bao năm gương mẫu mà giờ đây anh đang làm cái quái gì vậy? tay phải cầm điếu muốn đưa lên miệng còn tay trái anh vẫn cứ cản tay phải, cuối cùng thì anh vẫn phải hút và rồi khói thuốc đã đưa anh chìm vào cơn mơ, hay còn gọi cách khác là bị cuốn vào một câu chuyện khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top