DAY 4
Karry-Kute_CGQuá lâu rồi. Ngày thứ tư rồi. Tôi chỉ có thể mở một bên mắt. Tôi vẫn còn nhớ những truyện khủng khiếp xảy ra tối qua. Không thể tự đứng dậy được nữa, tôi cố bám vào một cành cây khô, rồi tự bước đi trong vô thức. Đói quá! Tôi tự nhai nút giầy của mình vì đói. Ngồi lại nghỉ một chút dưỡng sức. Buổi tìm kiếm tối qua làm tôi mất quá chừng sức.
Nhìn quanh nhìn quẩn một lúc, tôi lại tự đứng dậy. Mọi nhà cửa đã tan thành cát bụi chỉ trong một đêm. Bây giờ tôi lại chuyển sang khát nước. Thế này thì chẳng khác gì sinh tồn giữa đảo hoang. Tôi cố gắng gọi lớn để cầu cứu. Tưởng như hết hi vọng tôi nằm gục xuống, áp tai xuống đất định thiếp đi thì từ lòng đất vang lên" uỳnh uỳnh". Không sai được, nhóm người kia đã nghe thấy tôi. Tôi hét "Tôi ở đây, cứu". Một lúc sau mới có tiếng hồi trả nhưng tôi nghe không rõ. Tôi nằm chờ họ đến cứu. Âm thanh càng lúc càng rõ hơn. Câu đầu tiên mà tôi nghe thấy từ họ không phải là những thứ như "tôi đây" mà lại là..." chạy đi". Nghe xong, tôi bật luôn dậy, chạy thật nhanh mặc dù không hiểu vì sao. Nhưng chưa đứng dậy thì một con vật hoang dã lao tới.
Nó.. khổng lồ, rất khổng lồ, to lớn, xấu xí và kinh khủng như hình dáng của nó. Nó cầm tôi lên cùng với vài chục cái xác khác.
Nó cho tôi vào miệng, răng sát vào đầu , ngậm răng lại từ từ. Hộp sọ của tôi như sắp vỡ tung. Máu chảy từ đầu xuống khiến tôi phát ói. Đám người kia chạy đến đúng lúc, bắn vào mắt nó. Đầu tôi bị chấn thuơng nặng nề. Nó thả tôi xuống, tôi chạy ngay đến đám người. Con quái vật chưa bỏ cuộc. Nó chạy đến, bắt một người trong nhóm, nuốt chửng anh ấy.
Chúng tôi chỉ biết chạy, may mắn thoát chết.
Dừng lại
Tui là: Steve World 12 tuổi
London- Anh
Tui làm phần này để cho những ai tò mò về nhân vật chuyện thôi.
Karry-Kute_CGđề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top