Mở đầu
Những bước đi ì ạch, ì ạch....
" Nặng quá..."
Từ bên ngoài giục:
- Mau lên cu...!
Tôi đáp:
- Cháu ra ngay ạ...!
Ngày nào tôi cũng đi đến nhà hàng trung hoa của chú Hải để làm thêm, bê các kiện hàng, thùng cá, thịt,....
Mỗi lần như vậy chú trả tôi 50 nghìn.
Tôi chạy tới.
Chú Hải hỏi tôi khi tôi đang chuyển cho tôi một thùng tôm càng:
- Mai mày đi học rồi à ?
Tôi đáp:
- Dạ không, chỉ là đi nhận lớp thôi chú ạ !
Chú gật đầu nhìn tôi:
- Ừ! Ráng lấy cái bằng đại học cho đời bớt khổ con ạ, mày xem, tuy nhà hàng cũng lớn thế này, nhưng tiền con cái, ăn uống sinh hoạt, công nhân viên,... còn lại cũng chẳng bao nhiêu, khổ lắm con ạ!
Tôi nói:
- Chú nói vậy, chứ cháu thấy cuộc sống thế này tốt hơn ạ, tuy cháu không có bố mẹ, anh chị em, nhưng thế này chẳng phải hạnh phúc hơn sao?
Chú cười:
- Mày nói cũng phải, mấy đứa có tiền ngồi cùng bàn nhậu lời ra tiếng vào chỉ có khoe của, thế này có khi lại sướng... ha ha ha!
Cái thùng nặng quá khiến tôi đi hơi chậm, tôi đặt nó lên cái thùng khác ở trong góc.
Cuối ngày.
Chú Hải gọi tôi lại, chú móc trong túi áo trái ra một tờ 100 nghìn.
Chú nhìn tôi:
- Tiền công của cháu đây!
Tôi hơi ngạc nhiên:
- Sao lại nhiều vậy ạ?
Chú vỗ vai tôi:
- Cầm đi con, sắp đi học lại, còn trang trải nhiều thứ, có thiếu cứ nói với tao, tao ứng trước cho.
Tôi cảm thấy có gì đó rung động trong mình, chú là người tốt nhất tôi từng gặp.
Tôi cầm lấy tờ tiền:
- Cháu cảm ơn!
Chú kéo tôi vào trong:
- Vào đây ăn cơm với tao, con!
Tôi cười nhẹ:
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top