Chương cuối: Trùng Phùng
" Thưa...quý vị...chúng tôi là phóng viên đến từ VFV, từ sáng nay, Thủ tướng chính phủ đã ban hành sắc lệnh ly khai khu vực thành phố Sơn Hải, những người dân tại khu vực cách ly sẽ được theo dõi y tế trong vòng 100 ngày trước khi đưa ra các biện pháp nhập cư mới, những người dân mắc kẹt trong thành phố, thì tổ đội cứu hộ số 12 đã được thành lập và nhanh chóng cử trực thăng tới để giải cứu, thủ tướng lưu ý, người dân hãy cố gắng giữ an toàn và đi lên trên các tầng cao nhất trong nhà để kịp thời được cứu trợ...."
Tít- tiếng tắt đài trên ô tô, đoàn xe Hạnh đã đi tới khu vực trường học.
Họ đã thấy một quân đoàn ác ma chào đón họ cách đó hai mươi mét.
Tiến cố gắng liên lạc nhưng không một ai bắt máy:
- Không lẽ không ai cầm điện thoại ?
Nhung nói:
- Anh thử nhắn tin đi !
- Không gọi được thì nhắn có ích gì , con điên này !
- Không được thì thôi mắng em làm gì ?
Thiên nói:
- Còn lối khác để vào mà, các cậu chạy vòng về hướng bờ sông, bên đó có một cái cổng nhỏ .
Hạnh lập tức cho vòng xe lại.
Họ lập tức chạm chán với một đoàn xe khác, chúng là những gã lưu manh tay cầm hung khí chuẩn bị tấn công đám Hạnh.
Nhung kéo kính cửa xuống:
- Ê tránh ra, muốn chết hả ?
Lũ đó háo nhau:
- Có gái xinh kìa chúng mày !
- Bắt ẻm về mau !
Nhung cười:
- Gái xinh á , he he biết nhìn người đấy bọn du côn !
Tiến xuống xe:
- Các anh muốn làm gì ?
Một gã đầu trọc, đeo dây chuyền vàng bước xuống:
- Thức ăn, nước uống...
Hắn chỉnh lại cổ áo:
- ...vũ khí, điện thoại...
Rồi hắn chỉ tay xuống đất:
- ....Cùng với các em gái này, tất cả sẽ ở lại đây, của bọn tao, còn mày và thắng kia, phắn đi !
Thiên nhảy ra khỏi xe:
- Các anh định cướp xe ?
- Chứ còn sao, nhìn bọn tao giống đang xin à ?
Hương hỏi Thiên:
- Lúc nãy sao Mi gọi cho anh được ?
- Anh đâu biết ?
- Anh nháy lại vào số đó đi, đám này đống như thế sao đỡ được ?
Thiên nhanh tay nhắn " S.O.S đang ở bờ sông" vào số lúc nãy.
Tin nhắn kêu lên từ điện thoại của Ngạn, Ngạn nói:
- Số lúc nãy cậu gọi có người nhắn tin đến này Mi !
- Đâu , Thiên nhắn á ?
Họ xem, Long nói:
- Cầu cứu ư ?
Mi kêu:
- Các anh làm ơn giúp cậu ấy với !
Tùng nói:
- Mãi mới an toàn, giờ lại phải ra ngoài sao ?
Long nói:
- Ở đây đi, mình tôi là đủ !
Duyên kêu:
- Chị đi với em !
Long và Duyên luồn theo cửa sau, đi tới toạ độ tin nhắn mà Tuấn đã dò ra cho họ.
Lúc đó, gã cầm đầu tụi đầu gấu vẫn đang lăm le:
- Sao, còn chưa phắn là tao cho làm bữa tối cho lũ quái vật bây giờ ?
Nhung hét:
- Tụi mày nghĩ bọn này sợ chúng mày à ?
Lũ du côn cười:
- Em này đanh đá ghê luôn !
- Tao kết ẻm rồi đấy, em đó của em nhé đại ca !
Tên cầm đầu cười:
- Chú mày có một em ở nhà rồi thây ?
- Con đó nó hiền khô, không như em này đại ca ạ !
- Ha ha ha ( cười đùa) bắt được nó, thì nó là của mày
- He he , tuân lệnh.
Hắn tiến về phía Nhung, Nhung nhìn hắn lườm, cô đợi hắn lại gần, hắn tiến đến vuốt má Nhung.
Tiến nói:
- Nếu là anh tôi sẽ muốn sống thật lâu hơn như thế !
Hắn nhau mày:
- Làm sao ?
Nhung tung chân cho hắn một cú vào sọ dùa, sọ dừa đã vỡ nát, hắn ôm háng đau đớn như chuẩn bị rơi vào bãi nước ối chuẩn bị chào đời lần hai vậy.
Đám du côn cười:
- Thế này mà cũng đòi hỏi, thôi bỏ cuộc đi Tăm Tít !
Gã Tăm Tít đứng dậy, hắn nghiến răng:
- Con chó cái này, mẹ mày dám đánh bố m....
Chưa kịp nói xong đã ăn thêm một cú vung chân của Nhung, Tiến nói thầm với Hương:
- Nếu anh là thằng ngu đó anh sẽ không liều mà tán tỉnh quán quân karate toàn quốc hai năm liên tiếp đâu !
Hương há hốc mồm:
- Sao cơ ạ ?
Sau đó Nhung tung chân đạp cho hắn thêm mấy phát vào mặt và bụng, hắn thổ huyết ra máu.
Đám du côn thấy không còn đùa được nữa liền vung gậy, Nhung lui về sau, gã đại ca nói:
- Bắt con nhỏ đó lại !
Tiến và Thiên chạy đến:
- Ê, đánh con gái nhục lắm đấy !
- Phải rồi, không đáng mặt đàn ông !
Gã đại ca nói:
- Tao giống trẻ con lắm à, danh dự trong lúc này không giúp chúng mày sống sót đâu, đánh chúng nó.
Thế là hai bên lao vào đánh nhau.
Thiên bị đánh vài gậy vào tay, đau đớn ngã xuống, nằm co người lại để chống đỡ.
Nhung thì hạ được hai tên nhưng trúng một gậy vào đầu làm em chảy máu.
Tiến thì hạ được vài tên, nhưng vẫn trúng một gậy vào chân, anh quỵ xuống.
Lúc đó, một người chạy với vận tốc nhanh như một con mãnh hổ lao tới, anh ta nhảy qua đầu ô tô và đáp xuống vào mặt gã đại ca.
Lũ đàn em quay lại:
- Anh ơi !
Đó là Long.
Duyên cũng kịp chạy tới:
- Ở đây có ai tên là Thiên ?
Thiên mặt mũi bầm dập dơ tay:
- Em ạ !
Duyên quay qua Long:
- Đúng nơi rồi đấy !
Long gật đầu:
- Gã này là ai ?
Long nhìn xuống gã đại ca đang nằm ôm mặt đau đớn.
Lũ đàn em chạy tới bên hắn, đỡ dậy, gã đại ca nói:
- Mày là ai thằng chó, dám đánh tao ?
Long nói:
- Chúng mày có hai mươi người thôi à ?
Rồi nhìn Thiên hỏi:
- Cậu không đánh nổi vài người sao ?
Thiên ôm mặt:
- Anh ơi, em có phải siêu nhân đâu ?
Hương nói:
- Anh là ai mà tỏ ra như mình ghê lắm ấy ?
Long nói:
- Hai mươi người không đã tay tôi, vậy nên mới nói, các cậu quá là yếu đuối.
Tiến nói:
- Tụi này ba đánh hai mươi đấy !
- Thì sao ? Tôi đã từng giết quái thú, chúng có thể xé xác cậu trong vài giây, vậy tôi với các cậu cùng đẳng cấp sao ?
Hạnh ra ngoài xe:
- Cái kiểu nói chuyện khó chịu này là sao, rốt cuộc có định giúp người ta không ?
Duyên kêu mọi người bình tĩnh:
- Xin lỗi mọi người anh bạn này của tôi tính khí hơi khác người một chút !
Long cười :
- Ha ha, tôi đã thấy cô gái đó đá vào bi của hắn, cú đá là khá tốt đấy !
Nhung nheo mày:
- Hửm, là anh đang khen tôi sao ?
Bọn du côn lúc đó đứng dậy và vây quanh Long, Long nói:
- Tôi còn chưa kịp ăn trưa thì đã đánh mấy trận rồi đấy, một lát nữa các cậu sẽ nhường lại một phần của bữa tối cho tôi nhé !
Nói rồi Long một mình đánh hạ hai mươi tên, ngã lăn ngã lóc như một đám hình nhân thế mạng.
Long đi tới và móc ra một con dao găm mạ vàng nằm trong dắt quần của lão đại ca, rồi cười:
- Tôi mượn, nhưng không trả đâu !
Sau đó cả đám mặc kệ lũ du côn, cùng nhau men theo lại đường cũ mà đi.
Gã đại ca bực tức, hắn chạy lên ô tô và lấy một một khẩu súng ngắn: " Đoàng !"
Viên đạn xuyên qua vai của Long.
Cả đám sợ hãi nằm hết xuống đất, riêng chỉ có Long thì vẫn đứng yên, anh quay người lại, máu từ vết thương vẫn chảy xuống, anh lườm hắn:
- Vậy là thay vị bị đánh thì mày muốn chết, thế mới là hảo hán chứ !
Long nhảy lên mũi xe ô tô, rồi nhảy lên nóc xe, gã đại ca bắn thêm một phát nữa nhưng đã trượt mất.
Long từ nóc xe nhảy sang và đá một cú thật mạnh vào thẳng mặt của hắn, cả hai bay vào bên trong xe, đầu của gã đập vào cửa mà chết.
Long đứng dậy, nhặt lấy khẩu súng rồi tháo từng bộ phận ra:
- Một con hổ thì chỉ dùng nanh vuốt để chiến đấu, không được gian lận đâu !
Tiến, Thiên, Hương, Nhung, Hạnh đứng hình nhìn theo:
- Cậu ta có phải là người không vậy ?
- Không phải, là một con hổ !
Họ quay lại thấy Tú và Nhi.
Duyên ngạc nhiên:
- Tú, chị tưởng em bỏ đi rồi ?
- Ừm, giờ tôi quay lại đây !
- Kia là, sao quen vậy nhỉ ?
Hương nói:
- Chị Nhi cũng quay lại ạ ?
Long lườm Nhi:
- Song Nhi ?
Nhi ngạc nhiên:
- Anh biết tôi sao ?
Duyên đứng dậy:
- Cái gì, cô là Song Nhi, người đã phản bội The Cityzen !
Long tiến lại gần và bóp cổ Nhi.
Tiến và Hạnh ngăn lại:
- Đừng làm vậy, chỉ là hiểu nhầm thôi !
Tú ấn vào vết thương trên vai Long, Long đau quá nhả ra, Long ôm vai, cáu giận, anh nhìn Tú tức:
- Sao mày còn ở đây hả đồ bỏ chạy ?
- Ừ, tôi ở đây đấy, F, bình tĩnh lại đi !
- Đó là tên cho mày gọi hay sao ?
Tiến , Nhung, Hạnh ngạc nhiên:
- Hả, F, anh ta là F, không thể nào ?
Duyên hỏi:
- Có chuyện gì sao ?
Sau một hồi giải thích, họ nhận ra nhau, Nhung cười:
- Á ha ha ha, thế mà cứ nghĩ ai ghê lắm, hoá ra là đại tướng quân, anh làm em nghĩ anh là xã hội đen lâu năm ấy !
Thiên hỏi:
- Một mình đánh được đến hai mươi người sao, rốt cuộc thì các cậu ghê gớm đến mức nào mà người ta gọi là huyền thoại thế ?
Duyên và Hạnh ôm nhau, Duyên nói:
- Tớ nghĩ cậu không ở đây ?
- Tớ đi đón hai đứa nó rồi mới tới đấy !
- Lâu rồi chị em mình mới gặp lại nhau, cậu béo lên hả ?
- Hả béo lắm sao ?
Long thì vẫn nhìn Tú, Tú nói:
- Là do tôi !
Long im lặng.
Tú tiếp:
- ...là tôi kêu cô ấy trà trộn vào nơi ở của Sói Trắng để tìm hiểu tài liệu mật về lô hàng ma tuý tím, khi Huy biết điều đó, hắn đã uy hiếp tôi, nên tôi đã bắt cô ấy phải bắn tôi !
Nhi nói:
- Nếu anh ghét em, hãy cứ đánh em, trừng phạt gì em đi !
Long nói:
- Cậu thực ra là ai ?
Tú nói:
- Là tôi đây, F, là tôi, người duy nhất mang lại cho các cậu, một cuộc chiến, kể từ bây giờ !
Long đứng phắt dậy:
- T ?
- ....( gật đầu )
Cả bọn quay lại:
- Hả, cái gì, T á ?
Nhung nhìn Tú:
- Chẳng giống gì cả, em nghĩ anh ấy béo lắm.
- Anh thì nghĩ em đã có thể dễ thương hơn đấy cô bé Ary ạ !
- Biết mật danh của em kìa ?
Nhung ôm lấy Tú:
- Em nhớ anh quá !
- Ừm, cảm ơn em !
Duyên nói:
- Sao cậu lại giấu chuyện này vậy ?
Tú lắc đầu:
- Tôi không giấu, là tôi đã chết thật !
- Hả ?
- Sau đó, bằng một cách nào đó tôi đã sống lại từ nhà xác của bệnh viện, tôi mất đi toàn bộ ký ức của mình và chỉ mới vừa có lại được nó.
Tiến hỏi:
- Những năm qua mày sống ra sao thế anh bạn ?
- Không được tốt cho lắm, nhưng nó ổn !
Long tiến lại gần, Tú nhìn Long cười:
- Tôi về rồi !
Cả hai trao nhau cái ôm lâu ngày mới gặp lại, Long nói:
- Đồ chết tiệt này, con dám trở về sao ?
- Ờ, tôi về rồi đây bé hổ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top