Chương 8: Thoát khỏi khu nhà

Bồi hồi, thật bồi hồi
Len lỏi vào tim gan
Cảnh xưa nay đã mất
Biết bây giờ ra sao ?

Ánh nắng len lỏi qua những khe hở từ cửa sổ.

Trời đã sáng tự bao giờ.

Ngạn mở mắt ra.

Cô nằm trong vòng tay của Tú.

Ngạn giật mình, ngượng ngùng.

Nhớ lại ngày hôm qua.

Cô đi vệ sinh xong sau đó ngái ngủ nên nằm luôn xuống dưới đất.

Đã thế còn đang gối lên tay anh ta, và còn ôm lên người anh ta nữa.

Cô đỏ mặt từ từ ngồi dậy.

Bỗng một tiếng cất lên:
- Cậu làm tớ tê hết tay rồi đấy !

Cô quay lại, thấy Tú với gương mặt lạnh băng:
- Á! Tôi xin lỗi !

Tú ngồi dậy:
- Ai mới kêu hôm qua là đi tìm người yêu mà nay đã gác lên một người khác để ngủ rồi, đúng là đồ háo sắc.

- Ê! Anh đánh giá mình cao rồi, đừng nghĩ đẹp trai muốn nói gì thì nói!

- Còn khen tôi, lại bảo tôi nói sai đi, đồ háo sắc !

- Đồ đáng ghét, chết tiệt !

Cô hét lên, Tú nhanh bịp miệng cô:
- Tính cho chúng nghe cùng sao ?

- Uhm.....( bị bịp mồm)

- À xin lỗi ( buông )

- Ngạt chết tôi rồi! ( nói nhỏ )

Tú đứng dậy, cười:
- Thôi được rồi, ăn sáng đi, tôi nấu rồi!

- Hả? Cậu dậy hồi nào mà nấu ?

- Ai ngủ nướng như cậu đâu, với cả hôm qua bị ngất đi, tôi cũng đã hồi sức !

- Thế có nghĩa là...

- Ừ tôi đùa thôi, nãy gọi cậu dậy, liền bị cậu đè xuống, được khoảng mười phút, cậu nghĩ tôi sẽ làm gối cho cậu cả đêm chắc, mà tự dưng đêm qua cậu xuống dưới nằm cạnh tôi là sao, cần giải thích không ?

- Ô bữa sáng ngon quá, ăn thôi không nguội !

-... " con nhỏ này còn biết đánh trống lảng"...Ăn mau đi!

- Cảm ơn nhé ! " Ai điên mà đi nói chuyện xấu hổ đó"

Tú ngồi xuống:
- Chuẩn bị rời khỏi đây thôi?

-  Hả? Ao ại ời đi ỏi ây ? ( đang nhai)

- Ăn xong đi rồi nói !

- ( nuốt) Đi đâu ?

- Ở đây sớm muộn cũng chết, cậu có thể không ăn mà sống sao, thức ăn tất cả cậu đã ăn hết rồi đấy !

- Hả cậu nấu hết sao ? Điên à !

- Cứ ăn đi, đi với tôi, cậu sẽ không sao đâu !

- Nghe an toàn ghê, cậu yếu đến nỗi mà chạy cầu thang còn ngã, lại có thể bảo vệ tôi !

- Người ta sống bằng cái đầu nhé ! " không nên cho cô ta biết mình không thể bị quái vật cắn, mình còn phải từ từ điều tra chuyện này là sao đã"

- Rồi rồi quý ngài thông minh !

Sau đó cô ấy nhai cho hết miếng thịt:
- Vậy, nhờ vào cậu nhé, đừng để cô gái yếu đuối phải bị ăn thịt! ( nói kiểu dễ thương )

- Cậu còn nói nữa tôi sẽ ăn thịt cậu ( ớn lạnh )

- Đồ đáng ghét đòi ăn người ta!

- Đừng có mà dùng Mỹ Nhân Kế với tôi ở đây !

Tú đỏ mặt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trong nụ cười tà ác của Ngạn

Anh nhìn mình trong gương:
- Không hiểu, sao mình có cảm giác rất lạ khi biết cô ta là con gái, cảm giác khó chịu mà lần đầu mình cảm thấy !

Bỗng nhiên cảm thấy đau nhói ở ngực: "A"

- Sao lại thấy tim hơi nhói, mình bị bệnh sao ? Không thể, cơ thể này nhẽ ra là không có cảm giác, cảm xúc như một xác chết biết đi vậy !

Tú rửa mặt rồi đi lên.

Sau bữa ăn, cả hai thu dọn, Ngạn vẫn giả làm con trai, cả hai đi ra ngoài, hành lang này do cao quá nên không có ai, Tú chỉ tay về hướng lan can cuối dãy:
- Nhìn bên kia, chúng ta sẽ leo xuống từ đó!

- Cậu điên à, đây là tầng 9, sao mà leo ?

- Cậu ăn nhiều quá sợ nặng rơi xuống sao?

- Không thể nói thế với phụ nữ hiểu chưa ?

- Dạ vâng thưa cô!

Tú lấy ra một cái dây thừng, sau đó cột thật chặt lại, cả hai leo xuống men theo góc khuất của hành lang, đi xuống dưới.

Tú chạn vào mặt đất ngó lên:
- Xuống nhanh!

- Từ từ !

Ngạn đã leo hết nổi rồi, cô bỗng tuột tay ngã ra.

Tú đỡ lấy và bế cô, nhưng yếu quá mà ngã luôn.

Tú bị một viết thương ở đầu, anh chảy máu.

Ngạn hoảng sợ:
- Cậu....không sao chứ, bị một vết xước to rồi kìa!

- Không sao, không đau!

- Cậu...(khóc) !

Ngạn ôm cậu:
- Đừng vì tôi mà bị thương, tôi không muốn mắc nợ người khác !

- Buông ra đi !

Cô lập tức buông ra, nhận ra anh mắt kỳ lạ của Tú:
- Cậu sao vậy ?

- Lần sau đừng có ôm tôi nữa ! ( tức )

- Nhưng tôi có ....

- Đi nhanh lên, muốn chết ở đây à ?

Tú chạy đi thật nhanh.

Ngạn chạy theo phía sau " Cậu ta tự nhiên thay đổi từ lúc đi vào nhà vệ sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top