Chương 7: Có lại chút cảm xúc ?
Tôi hỏi :
- Sao cậu lại giả con trai, hay là cậu là một tomboy ?
- Không có! Tôi thẳng à!
Tôi dựa vào tường.
Ngạn thì nằm xuống, nhìn lên trần nhà:
- Tôi...vì tôi muốn sang kí túc xá nam.
- Không ngờ cậu lại dâm đãng như vậy, mê trai hết thuốc...
- Đã kêu không phải mà, đừng có trêu người ta!
-...
- Tôi muốn tìm anh ấy!
- Ai?
- Một người mà tôi yêu, tôi hứa gả cho!
- Hôn phu sao?
- Không! Chỉ là tôi muốn gả cho người đó!
- Chà! Ly kỳ hấp dẫn đấy, tôi muốn biết cậu ta là người như nào mà để một cô gái phải bỏ đi sự tự trọng của một thiếu nữ!
- Chúng tôi biết nhau vào năm cả hai học cấp hai, 4 năm đó là những tháng ngày đi học hạnh phúc của tôi, chỉ tiếc là gia đình tôi phải ra nước ngoài để trốn xã hội đen, nên tôi sống ở Trung Quốc vài năm.
- Sao cô biết cậu ta học ở đây mà tìm?
- Là anh ấy nói, anh ấy nói mình muốn học ở đây khi vào đại học...
- Ra vậy...!
Tôi nhìn cô ta, cũng rất xinh đẹp đấy chứ.
Cô ta để ý ánh mắt của tôi:
- Nhìn gì đồ dê xồm?
- Cô biết gì không, tôi thực sự đã nghĩ cô là một gã bị gay đấy !
- Sao ?
Cả hai đều cười vui.
Ngạn nói:
- Từ sáng đến giờ, lần đầu thấy cậu cười!
- Cười ? À không có!
Tôi vội bình tĩnh, sao tôi lại, tôi đã cười sao, mấy năm nay tôi còn không biết cách để cười, mình đã cười sao.
Ngạn thấy tôi lúng túng:
- Có gì sai à ?
- Tôi không thể tin là tôi đã cười đấy !
- Hả ?
- Thực tôi bị mắc chứng vô cảm nên sẽ không thấy đau, cười, khóc, tức giận, đại loại như vậy đấy!
- Lạ thật ha ?
Tôi lại thấy cười, khi nhìn cô gái này:
- Thật không ngờ, ta có thể nói chuyện phiếm vào thời điểm này!
- Ừ! Thật vô lý nhưng lại không biết được mai sẽ sao !
- Ngủ đi, tôi sẽ làm một giấc, mai sẽ là một ngày rất dài, giờ hãy lấy sức đã!
Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top