Chương 6: Hy vọng cuối cùng
Người trong ngộ cảnh
Tức cảnh sinh tình
Đau quá!
Tôi mở mắt ra.
Giật mình.
Xung quanh tôi không có một ai.
Tôi kiểm tra cơ thể, không có một vết tích nào.
Sao lại vậy ?
Tôi đứng dậy kêu lên:
- Ngạn ! Ông đang ở đâu ?
Không một tiếng hồi đáp.
Không lẽ.
Tôi vội chạy lên trên tầng.
Không thấy.
Tầng kế tiếp.
Không thấy.
Lạ thay, lũ quái vật như đang lờ tôi đi khi tôi đi qua chúng.
Nhưng tôi không để tâm.
Cũng không sợ sệt cho lắm.
Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ quay lại phòng trọ, tôi quyết định quay về.
Tôi cố gắng đi không thành tiếng để chúng không đi theo tôi.
Thấy anh đèn phòng vẫn sáng lại đóng của tôi nghĩ hắn đang trong đó.
Tôi vội kéo cửa, cửa bị khoá.
Tôi lục túi thì nhớ ra chiếc chìa khoá vẫn trong túi mình, tôi bước vào.
Cậu ta đang ngủ, có lẽ sợ quá mà kiệt sức, không biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ tôi sẽ đưa gã lên giường nằm.
Tôi sờ lên trán, nóng quá, hắn sốt sao, mình không có thuốc ở đây.
Tôi vò khăn đắp lên trán hắn, cởi bớt áo của ...
... cái gì ?
Thằng này mặc nhiều áo vậy ?
Tôi cởi chiếc áo ngoài của hắn.
Có gì đó không đúng.
Da dẻ mỏng manh thật đấy, lại trắng nữa, đồ công tử bột.
Tôi nghĩ nên cởi trần luôn đi.
Tôi cởi nốt chiếc áo kia ra.... Khoan đã.
Cái gì đó mềm mềm.
Cậu ta là...
...con gái sao ?
Ngực phụ nữ ?
Tôi tự nhiên thấy xấu hổ, sao giờ, nên mặc lại vào, xin lỗi cô tôi chưa thấy gì hết.
Đúng lúc đó Ngạn tỉnh dậy.
Đỏ mặt:
- Anh đang làm gì vậy thằng biến thái !
- Đừng hiểu lầm tôi chỉ ....
Ôm ngực lại:
- Anh đã thấy gì rồi!
- Đủ để biết cô là con gái!
- Anh, đồ chết tiệt, đồ biến thái, dâm dê, đê tiện...
- Ê! ( thở dài )
Thôi được:
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi thề là chưa làm gì cả, tại cậu sốt cao nên tôi!
- Vậy sao?
Ngạn từ từ bình tĩnh:
- Mà sao anh lại đến đây được, tôi tưởng anh đã bị...!
- Yên tâm đi! ( An ủi) tôi khó mà chết lắm!
Rồi cô ấy lập tức ôm tôi:
- Tôi đã rất sợ! Tôi... cứ tưởng anh bị... tôi đã rất lo, giờ tôi không còn ai ngoài anh có thể dựa vào nữa đâu !
Cô ấy khóc.
Như một đứa trẻ.
Tôi xoa đầu ả:
- Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi!
Từ giờ sẽ khó khăn đây, nhưng tôi lại cảm thấy trong mình có một cái gì đó đang thay đổi, một tia hy vọng sao, nếu có, thì nó sẽ là tia hy vọng cuối cùng còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top