Chương 5: Quái vật

Tôi đang chiên trứng.

Trong ký ức của tôi, cái cần nhớ thì không nhớ, cái nhớ lại không cần.

Ít nhất thì vẫn còn nhớ chiên trứng như nào.

Tôi rải thịt băm lên trên mặt.

Quét bơ chiên tỏi.

Gấp trứng lại, sau đó cuộn thành cái gối rồi cắt thành từng cuộn tròn.

Sau đó là chiên cà chua, rải hành mùi, hành hoa.

Rắc tiêu và đợi cho đậm vị, rồi rải đều trên mặt trứng.

Món trứng cuộn sốt thần thánh ra đời.

Mùi thơm khiến cho Ngạn phải cất lời:
- Thơm vậy ?

Cậu ta chạy lại, nhìn cái đĩa và cho mình một miếng vô họng.

- Cái vị này, thần thánh !

Tôi cười:
- Đương nhiên, tôi rất thích nấu ăn, món này chỉ thường thôi.

Cậu ta đặt tay lên vai tôi:
- Sau này cái bụng tớ đặt vào đôi bàn tay của cậu!

- Đừng có nịnh, cậu buổi trưa, tôi buổi tối, đừng đẩy hết cho tôi.

- Đồ lạnh lùng !

Sau đó, chúng tôi nghe tiếng la hét của mọi người.

Vì tầng 9 rất cao lại chỉ có hai chúng tôi trên này, nên chúng tôi rất tò mò.

Ngạn đi lại ban công.

Sau đó hắn ngã ra và chỉ tay xuống lầu một.

Tôi đi từ từ tới.

Thật ngạc nhiên, lễ hội sao ?

Cả sân trường đông nghịt người.

Sau đó có gì rất lạ.

Họ có vẻ không bình thường.

Rồi cảnh người này cắn xé người kia làm tôi kinh ngạc.

Ngạn lắp bắp:
- Họ....đ...ang...ăn....th...ịt....nhau ?

Tôi nói với hắn:
- Ở yên đây!

- Cái gì , cậu điên à, tôi sợ lắm, đừng bỏ rơi tôi !

- Thế thì mau theo tôi!

Hai đứa nhanh chóng xuống tầng, tầng 7, tầng 6,..

Ngay khi tới tầng 5, chúng tôi đã thấy những vệt máu dài xem lẫn ánh vàng của đèn tường.

Tôi ra hiệu đi từ từ.

Tôi để ý cái bóng của người lại gần.

Tôi kéo hắn chạy thật nhanh lên cầu thang rồi nấp đi.

Vài giây sau chỉ thấy một lũ người man rợ, họ là những sinh viên, cơ thể không lành lặn, mất tay, mất chân, mất cả nội tạng.

Ngạn hét lên:
- A! Quái vật....

Tôi bịp mồm hắn lại.

Tiếng hét làm chúng để ý tới.

Một trong số đó bắt đầu bóc tách, lột đi lớp da người, và hoá thành một con quái vật thằn lằn.

Nó nhẩy lên cầu thang và đuổi theo chúng tôi.

Ngạn nhanh chóng chạy đi, nhưng tôi thì yếu hơn, khiến tôi bị trượt chân.

Tôi đập đầu xuống đất và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top