Chương 4.2: Sử tử thoát khỏi lồng
Leng keng, leng keng
Tiếng xích sắt va vào nền đất.
To dần...
...to dần.
Hắn huýt sáo.
Người cán bộ bên cạnh nói hắn:
- Vui lắm mà huýt sáo, tôi cảnh cáo thái độ của anh lần nữa.
Hắn quay sang:
- Sắp chết ai mà không vui.
Người cán bộ trẻ đi sau tức nói:
- Để tao cho mày đi trước.
Anh lăm lăm cái gậy trong tay.
Anh cán bộ kia ngăn lại:
- Bình tĩnh đi, loại như nó, có đánh chết cũng không hả dạ !
- Anh nói đúng, mẹ thằng chó, dám khiêu khích tao à?
Hắn mỉm cười:
- " Chậc" Để ý lời nói nào anh giám ngục, đằng nào thì tôi cũng chỉ huýt sáo thôi mà, không người ta lại kêu " mày câm à" !
Anh cán bộ bên cạnh thúc hắn:
- Ông đừng có mà lý sự, đi mau !
Họ đi ra xe áp tải phạm nhân.
Anh nói với người trong xe:
- Chúng tôi được lệnh áp tải phạm nhân Vũ Đức Huy tới thao trường xử tử, nghĩa vụ giao phó cho các đồng chí áp tải hoàn tất, báo cáo hết!
- Đã nhận phạm nhân, cảm ơn đồng chí!
- Rõ!
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe phóng ra ngoài.
Trên đường đi, Huy nói:
- Này anh cán bộ, sáng mai bắn sớm , ít nhất cũng cho tôi ăn tối đi chứ!
- Mày ngồi yên đi! Lát tới nơi sẽ cho mày anh tối!
- Rõ, cảm ơn đồng chí cán bộ !
- Ai đồng chí với mày !
- Nào, nào, vui vẻ tý đê !
Thấy thái độ coi thường, xấc xược của hắn, đồng chí đội trưởng cho hắn một vả vào mặt.
- Ngồi yên đi! - Anh nói bằng giọng lạnh lùng: - Nếu chút nữa không im thì đến nơi, " Cứt" cũng không có mà ăn đâu !
Hắn khó chịu, nhưng vẫn nghe theo:
- Ok! Tôi rõ rồi, xin lỗi cán bộ !
Chiếc xe cứ thế đi, lúc ngang qua một ngôi trường, hắn ngó ra nhìn:
- Đẹp thật !
Một đồng chí nghe thấy nói hắn:
- Đương nhiên, trường đó đâu phải ai cũng vào được, số một Miền Bắc đấy , à mà ai cho mày nói!
Bỗng nhiên, xe dừng lại.
Tiếng rầm vang lên.
Đội trưởng hỏi:
- Có chuyện gì!
Từ bộ đàm:
- Báo cáo, đâm phải vật thể lạ!
Anh chỉ huy mọi người:
- Hải, Phùng! Xuống xem đi!
- Rõ!
Hai đồng chí đi ra khỏi sau xe, tiền về mũi xe.
Họ kinh ngạch, đó là một cái xác chết, và bánh xe đang đè lên trên đùi của cô gái đó:
- Báo cáo, Một xác chết!
- Sao ?
Chỉ huy giật mình đừng dậy, phóng ra ngoài.
Từ hàng rào trong trường, một đám người leo qua và lao về phía họ.
- Hả? Ai vậy, đứng yên đó!
Rồi : Aaaaaaa! - Tiếng kêu thất thanh.
Tên Huy ngồi trong xe, hoảng:
- Ê! Các anh công an, có chuyện gì, ê ?
Tay và chân của hắn đều đeo cùm khiến hắn khó chịu, rồi một đám người dị dạng, máu me để ý thấy hắn, hắn sợ.
Hắn nhảy ra khỏi xe, chiếc còng chân khiên hắn không chạy được.
Hắn vội lao tới, vớ cây súng từ xác chết của chỉ huy, bắn vào còng chân, rồi moi chìa khoá mở còng tay.
Một hai người lao vào hắn, hắn bị đè ra, may mắn là cái dây xích còng đã thòng qua cổ một con quái vật.
Hắn đẩy nó ra.
Rồi nhanh leo rào và chạy vào trong trường.
Không ngờ bên trong còn đông hơn:
- Mình ngu vãi! Đi vào chỗ chết rồi, đen vãi lồng!
Hắn chưa biết làm gì, thì nhìn ra một cái nhà vệ sinh, vội chạy nhanh vào đó và chốt cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top