Chương 2.1: Đại tiểu thư
🎵 Anh, chẳng thể..
Cùng em đi hết đoạn đường...
Chẳng thể...cùng em
Cứ vội vã, như vậy
Dặn lòng, chúng ta, chỉ nên là bạn, vậy thôi...
Trái tim rung động từ đầu...nay cất đi
Thật rồi.. 🎵
"Bài hát : Miss You- KTC Boy"
Cô gái nhấn chuyển bài:
- Anh Bomb hát hay quá, sắp tới nhóm KTC sang Việt Nam lưu diễn, phải xin được nắm tay anh ấy mất !
Tiếng bên ngoài vọng lại:
- Tiểu thư , cô dậy chưa ?
Cô kêu:
- Rồi , rồi ra đây!
Cô gái đi tới bàn ăn rộng rãi, phong cách Âu châu và chiếc đèn trùm mạ vàng, đĩa bít-tết và ly rượu vang đỏ.
Một người đàn ông trung niên ngồi ở đầu bàn, vô cùng trang trọng:
- Linh à, mau ăn sáng đi con !
- Dạ! - Linh đáp lại với giọng uể oải.
Ông lại nói:
- Hôm qua, con lại đi tiệc tùng với bạn đúng không, bố nhắc con rồi, bớt chơi với đám đó đi, chúng chơi với con vì con giàu thôi...
Linh bĩu môi:
- Bố đừng nói người thế chứ, họ là bạn con từ cấp hai đó.
Ông rít một hơi xì-gà, nói:
- Ta chiều con không phải để con cãi lại đâu !
Cô dỗi đứng lên:
- Con ăn xong rồi!
Ông nói:
- Năm nay con đi học đại học rồi, trưởng thành hơn đi, bố không đi theo con mãi được đâu.
Ông quay sang người đứng bên cạnh:
- Khải, cậu có nhiệm vụ theo kèm bên cô chủ 24/24 biết chưa ?
Khải đáp:
- Rõ, chủ tịch yên tâm ạ, cháu sẽ bảo vệ tiểu thư, không làm chủ tịch thất vọng.
Linh tức bỏ đi.
Lúc ra xe, cô bước lên xe càu nhàu:
- Ra ngoài ở rồi mà vẫn không tự do, tức gì đâu!
Khải nói nhẹ nhàng:
- Linh à, em nên nghe lời chủ tịch đi, ông lo cho em thôi mà.
"Hứ!" - Linh làu bàu:
- Cứ như anh Giới thì tốt biết mấy, lâu lắm không gặp anh ấy!
Khải im lặng.
Linh để ý:
- Này! Anh với anh của em sao lại ghét nhau vậy ?
Khải nói:
- Tôi không ghét, chỉ là cậu ta hay kiếm chuyện với tôi thôi.
Linh cười:
- Hí hí, hai anh cứ như vợ chồng mới cưới ấy, gặp nhau là chí choé !
Bông tiếng điện thoại của Khải reo lên:
- A lô !
Đầu bên kia:
- Ây ! Bro, ông đang đi làm à, tôi sắp lên máy bay rồi, tôi nay chắc về đến nơi, đi nhậu chứ ?
- Ờ, tôi sẽ đến đón ông ở sân bay lúc 7 giờ nhé !
- Được gặp lại ông sau nhé!
Trong tiếng ồn phát ra, một tiếng của người khác lẫn vào: " Bomb nhanh lên ! ( tiếng hàn quốc )"
Khải tắt máy.
Linh hỏi:
- Bạn anh à ?
- Ừ! Cậu ta đi làm bên Hàn Quốc ấy, tuần này về chơi, chúng tôi là bạn bè từ cấp 3.
- Ồ! Mà em nghe giọng quen quá !
- Quen ư? Em biết cậu ta à, anh nghe nói cậu ta cũng khá nổi tiếng, cậu ta hát rất hay lúc còn đi học, thậm cả lúc đi đánh.... À... không có gì.
- Nổi tiếng á? Anh ấy tên là gì ?
- Nó tên là Tiêu Việt Tùng, vì tên nó là Tiêu Tùng, nghe như một vụ nổ nên bọn này hay gọi cậu ta là Bomb.
- Bomb á ?
Linh ngạc nhiên.
Cô vồ tay Khải:
- Cô làm gì thế tôi đâm xe bây giờ !
- Em xin lỗi nhưng mà, anh giúp em được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top