Chương 16: Bỏ đi
Tú tỉnh dậy, anh ngồi dậy ngó ngang dọc, không thấy ai, nhìn ra bên ngoài, trời đã tối, thấy vết thương trên tay đã lành lại không thấy băng vải bó vào, đoán là mọi người đã nhận ra điều gì đó rồi.
Tú từ từ đi ra bên ngoài.
Mọi người đang cùng nhau ăn tối.
Mi:
- Thật sự cảm ơn các anh chị chăm sóc !
Duyên cười:
- Có gì đâu, trong thời kỳ khó khăn giúp được ai thù giúp !
Khải:
- Tôi vẫn không quên được gương mặt của cô lúc định ăn thịt tôi đâu !
Long:
- Thật sự lúc đó tôi ra tay hơi mạnh, làm cô bị thương, xin lỗi !
Mi ngại:
- Không đâu ạ, may mà như thế mới khiến em bình tĩnh.
Linh cười:
- Chị có thể từ quái vật trở lại thành người, thần kỳ thật ấy !
Tuấn bưng lên một đĩa cá sốt nóng hổi:
- Tới đây, tới đây, vừa thổi vừa ăn !
Tú chỉ âm thầm đứng lại trong góc khuất.
Anh nhớ những câu nói đó: " Thời gian của cậu sắp hết rồi, nếu không không mau sẽ mãi mãi chết đi"
Tú nhắm mắt lại:
- Mình còn không biết sống có ý nghĩa gì nữa, sao lại phải cố gắng làm gì ...
Anh thở dài, sau đó đi vào phòng gói gém tất cả ba lô của mình sau đó thông ra đường thoát hiểm mà bỏ đi.
Ngạn nói:
- Mọi người ngồi để em xem Tú tỉnh chưa ?
Duyên :
- Thấy hết nước truyền rồi, báo để chị thay bình khác !
- Dạ vâng !
Ngạn đi vào phòng, không thấy một ai, thấy đồ đạc đã không còn:
- Cậu ấy bỏ đi ư ?
Ngạn chạy ra ngoài hướng cửa thoát hiểm, thấy mở toang, đi ra và nhìn thấy một người đeo balo đang đi rất xa.
Ngạn chỉ đành nhìn theo thở dài:
- Cậu sao vậy chứ ?
Đi trở lại phòng, Ngạn thấy một tờ giấy " Đừng tìm tôi."
Rồi cầm lên đi ra phòng ăn.
Mọi người thấy Ngạn:
- Sao vậy, cậu ta ngủ nướng à ?
- Cậu ấy bỏ đi rồi !
- Hả ?
Long đập bàn đứng dậy :
- Sao lại để cậu ta bỏ đi ?
- Đây, cậu ấy chỉ để lại thứ này.
- Tôi biết ngay cậu ta có gì đó mờ ám mà !
Duyên hỏi:
- Cậu nói gì vậy ?
- Vết thương trên tay cậu ta, chính là bị cô gái này cắn, nhưng cậu ta không những không hoá quái vật, mà cô gái này trở lại thành người, không thấy lạ sao ?
Tuấn giật mình:
- Không lẽ, máu cậu ta chứa kháng thể vacxin !
Duyên gật đầu:
- Cũng có khả năng này lắm, chị có giữ lại mẫu máu của cậu ta, Tuấn đưa chị laptop.
Sau một hồi lâu xét nghiệm, Duyên gật đầu:
- Long nói đúng, cậu ấy có chứa nhóm máu H, một nhóm máu vô cùng đặc biệt, tuy nhiên nhóm máu này quá hiếm, một tỷ người mới có một người !
- Tỷ lệ ghê vậy sao ?
- Chị từng nghiên cứu về nó, nó bắt người từ việc nhiễm sắc thể bị đột biết, người có ba dòng máu A B O, tự hoà hợp và nhau tạo nên máu H, với lại, trong mẫu máu của lũ quái vật là virus AH18 bị triệt tiêu bởi sự đốt cháy hồng cầu do máu H gây ra, vậy có nghĩa là máu của cậu ta là nguồn nước thánh của đại dịch này !
Khải trố mắt:
- Mình đi cạnh một tủ thuốc mà không biết !
Mi:
- Vậy anh ấy là người đã cứu em, trông anh ấy thế nào vậy ?
Tú đi thong dong qua từng con phố, giữa hàng ngàn con quái vật, anh lại chẳng hề hấn gì.
Tú đi bộ trên vỉa hè có vẻ mệt mỏi, bước đi ngày càng chậm lại, đúng lúc đó, xe ô tô của đám Hạnh đi qua.
Hương chỉ tay:
- Sao người kia nhìn lạ thế ạ, chẳng giống bọn quái vật tẹo nào ?
Tiến nói:
- Dừng xe đi !
Tiến đi xuống, hô lên:
- Ê !
Tú quay lại nhìn, sau đó không quan tâm mà đi tiếp.
Tiến nói:
- Nó là người còn sống mà !
Hạnh nói:
- Mau kêu cậu ta lên xe đi, không lại nguy hiểm.
Hạnh cho xe vòng lại, mở cửa kính, Nhung cau có:
- Ê, không nghe gì à, có muốn lên xe không ?
Tú lúc này đã kiệt sức, anh chỉ vậy mà ngất luôn.
Nhung hoảng:
- Ơ kìa, tôi nói thế thôi có gì mà sợ quá ngất đi vậy ?
Hương gật gù:
- Chị Nhung bá thật đấy !
Nhi đi xuống, cùng Thiên, bế Tú lên xe.
Trên xe, Hạnh bật radio: " Chính phủ hiện đã mượn viện trợ 20 trực thăng cứu hộ của Nga, trong vòng vài ngày nữa chiến dịch cứu nạn vùng dịch sẽ bắt đầu, yêu cầu mọi người dân chưa kịp sơ tán của Sơn Hải hãy tìm đến những tụ điểm như sau: Trường đại học Thống Nhất, ....."
Nhung nói:
- Hay mình đến trường gì Thống Đốc đi !
Thiên nói:
- Thống Nhất, đó là trường học của tôi !
- À, Thống Nhất ! Hi hi !
Hương gật gù:
- Chị Nhung cũng có lúc dễ thương !
Thiên nhìn Tú:
- Cậu ta cũng mặc đồng phục Thống Nhất, xem ra cũng từ đó mà ra
Bỗng nhiên Tú lên cơn co thắt tim dữ dội:
- Aaaaaa...!
Thiên:
- Sao vậy anh bạn ?
Tú bật dậy, anh lao ra khỏi xe, đập thẳng mặt xuống đất, ngã ra, máu chảy lênh láng, chỉ thấy cứ ôm ngực đau đớn.
Tiến ngó:
- Cậu ta bị tâm thần à ?
Hạnh nói:
- Là bị bệnh tim hay sao ấy !
Nhung sợ:
- Đau tới vậy sao ?
Hương:
- Chị Nhung mà cũng biết sợ ?
Một hồi, Tú đứng lên, anh lấy ba lô ra:
- Cảm ơn mọi người, đi thẳng về phía trường Thống Nhất, bên trong có một khu Khách sạn cao cấp, mọi người đang ở đó !
Thiên hỏi:
- Cậu có biết ai tên Mi ?
- Có, cô ấy cũng đang ở đó !
- Đúng rồi, cô ấy có gọi cho tôi !
Tiến:
- Nhưng cậu đang bị bệnh mà !
Tú lắc đầu:
- Tôi có bệnh, sắp chết rồi, không cần thiết nữa đâu !
Nhi cũng xuống xe:
- Cho tôi đi cùng được không ?
- Sao ?
- Tôi cũng định đi chết đây, có người chết cùng sẽ vui lắm.
Tú bỏ đi:
- Tuỳ cô !
Chỉ thấy Nhi chạy theo.
Tiến nhìn:
- Cô ta bị điên à ?
Hương nói:
- Tội nghiệp chị ấy, lúc trước chị ấy có tâm sự, sẽ đi tìm mộ của người yêu rồi tự sát !
Hạnh hỏi:
- Nhi nói vậy sao ?
- Vâng ạ !
Nhung nhìn:
- Có lẽ nào chúng ta đã thực sự nghi ngờ oan cho chị ấy ?
Tiến gật đầu:
- Đúng thật rồi, có lẽ cô ấy còn nhớ T lắm !
Hạnh nói:
- Ta đi tiếp thôi !
Chuyến xe lại tiếp tục .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top