Chương 14: Biến cố ( phần 2)
" Tinh"
Thang máy dừng lại, cánh cửa mới mở thì mùi hôi thối bay vào.
Long bịp mũi:
- Cái ....?
Tú nheo mày:
- Mùi này quả đúng mùi xác chết không những thế còn là chết cách đây tầm sáu đến bảy ngày !
Tùng trố mắt:
- Sao có thể, hôm nay đại dịch mới được 3 ngày, sao lại sáu bảy ngày được ?
- Thì phải vào xem thôi chứ sao ?
Long cản Tú lại hỏi:
- Sao lại khảng định từ sáu, bảy ngày ?
- các tế bào đã chết của chúng ta giải phóng những loại enzim cho phép các tế bào và nấm mốc xuất hiện và chịu trách nhiệm phân hủy các tế bào trên cơ thể. Hiện tượng này giải phóng các loại khí độc hại và từ đó xuất hiện mùi hôi thối, độ đậm đặc và nồng như vậy tôi đoán là sáu đến bảy ngày còn chưa chắc đã đúng, vậy nên kiểm tra là tốt nhất ?
- Ờ...( kinh ngạc)... " sinh viên kinh tế có kiến thức y học sao ?"
Ánh đèn flash chiếu vào nhưng nó vẫn tối một cách lạ kỳ.
Tùng nói:
- Đã gần ba ngày rồi, chính phủ vẫn chưa có động thái gì ngoài việc thông báo địa điểm sơ tán nhỉ ?
Long nói:
- Sơ tán cũng tốt, nhưng tôi thích sống thế này hơn, một cuộc sống đầy thử thách và cái chết gần kề phải không anh bạn thông minh ?
Quay đi quay lại không thấy Tú đâu, cả hai hoảng hốt:
- Tú đâu rồi ?
Nhìn xuống thấy Tú đang ngồi, anh soi vào vết giày trên những vệt máu, đoán được đường đi của Khải.
Tú nói:
- Giờ phải chia ra thôi, mỗi người một hướng, Long đi bên trái, Tùng bên phải, tôi sẽ tiếp tục đi thẳng, bây giờ mà hét lên để gọi, sẽ rất nguy hiểm !
- Quái lạ, tại sao không có một con quái vật nào quanh đây nhỉ ?
- Có!
Tùng nói :
- Sao không thấy ?
- Nó là một con tiến hoá quái thú rồi !
Long quay sang:
- Quái thú ?
- Ừ, chúng là những người chết lột xác ra, loại virus tôi đoán chắc đã tạo ra loại ký sinh trong cơ thể và nuôi dưỡng phát triển nó, tuỳ vào số lượng người mà nó ăn thịt được, chắc chắn sức mạnh của nó mạnh gấp bội !
- Tôi đã đấu với một con như thế ở nhà thể thao, to, mạnh và nhanh nhẹn.
Tùng hỏi:
- Ê! Có nghĩa là lý do không thấy quái vật chính là bị quái thú ăn thịt hết sao ?
Long ngạc nhiên:
- Ăn luôn đồng loại ?
Tú gật gù:
- Rất có thể !
Tú soi đèn lên, một cái xác cụt đầu, Tú nói:
- Đường gân màu xanh trên cơ thể là dấu hiệu của việc đã bị biến đổi, người này lại bị ăn mất đầu, chỉ có thể là một con quái thú mới làm được điều này !
Tùng nói:
- Tức là Khải đang đấu chọi với một con Quái thú sao ? Nguy rồi !
Tú nói:
- Mau, lập tức tản ra đi !
Cả ba chia ra ba hướng.
____________________*_________*_____
Ở một căn phòng nào đó cùng tầng.
Khải đang nằm dưới gầm giường và cố gắng nín thở, một ai đó đi lại và lục tung lên xung quanh.
Khải cố giữ thật bình tĩnh.
Đột nhiên, ai đó lật tấm ga giường lên.
Khải lăn ra ngoài trước khi nó túm lấy.
Một con quái vật nhưng lạ thật, nó...
Quái vật nói:
- Chào chàng trai dễ thương, ngoan ngoãn làm mồi đi, tao chán mùi vị của xác chết rồi, ăn thịt tươi vẫn là tuyệt hơn.
- Mày là...thứ quái gì ?
- Gruh, chậc chậc ! Anh đẹp trai, tôi sẽ ăn thịt ăn, lúc đó anh sẽ tự khắc biết !
- Một con người lại ăn thịt người sao ?
- Á hahahah ! Đúng là dễ thương !
Nó nhảy, lao vút tới Khải
__________*__________*_____________
Long vừa đi vừa nghĩ:
- Sao cứ thấy suy luận đó có lỗ hổng nhỉ ?
Tú vừa đi vừa nghĩ:
- Từ từ, mình nhớ lúc đó, con quái thú ở ký túc xá đâu có ăn thịt lũ quái vật cạnh nó mà đuổi theo mình.
Thế là cả Tú và Long nhận ra:
- Có nghĩa là nó không quái là quái thú bình thường ?
Tú chợt nghe thấy tiếng động phát ra, anh quay đầu lại, nhìn căn phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top