Chương 12.3: Trận đấu giữa quái vật và quái vật

Họ bơi lên trên bờ.

Tuấn thở hồng hộc, Duyên thì đã cá đuối.

Long vẫn đang nhòm ngó xung quanh, với cậu ta, quang đường bơi vượt hồ 5 km là cái gì đó bình thường không bàn tới.

Nãy Duyên và Tuấn đuối sức, Long ôm luôn cả hai bơi về bờ.

Long:
- Biết ngay là chỗ này khá an toàn, giờ chỉ việc trèo qua là xong ....!

Nhìn hai người kia:
- Ơ, sao hai người đã ngủ rồi !

- Cậu...có phải con người đâu mà cậu biết...(hộc)...!

- Ồ, em xin lỗi, tại hai người yếu quá...ahahaha

Duyên, Tuấn: " Đồ quái vật, người ngoài hành tinh !"

Cả ba ướt nhẹp, đi từ từ lên trên bờ, nằm đó thở dốc.

Tuấn nói:
- Tao mà..(hộc)...ngoài chế tạo ra, thì...bơi đúng là ác mộng.

- Mày có mang nó trong balo không ?

- Có!

- Lấy ra đi !

Họ lấy ra một chiếc súng bắn tia cực tím siêu mạnh mà tuấn phát minh ra.

Cắt một lỗ tròn trên bờ tường và chui vào bên trong.

Tuấn :
- Mà mày chắc không đấy ?

- Chắc! Là một tướng quân, tao biết nơi nào hợp lý để đóng quân!

- Thằng cuồng phim Tàu này !

Họ đi vào trong, Duyên không may bị vướng vào một cái đinh làm áo của cô rách toạc.

Tuấn buộc miệng cười:
- Ahahah....

Kéo theo lũ quái vật nghe thấy.

Chúng ồ ạt lao tới.

Long kêu:
- Tuấn !

- Ờ!

Tuấn ném cho Long một thanh sắt, Long ấn vào nó và " Soẹt" nó trở thành một cây gậy sắt.

Còn Tuấn thì cầm lấy súng bắn đạn nhựa hơi nén.

Cả hai tác chiến với nhau, hạ được vài chục con, nhưng số lượng đông quá khiến họ phải bỏ chạy vào toà nhà ngay cạnh là một nhà thể thao chuyên dụng.

Duyên nhanh trí chạy đến máy bắn bóng tennis, nã như súng trường vào lũ quái vật.

Sau đó họ cố gắng đóng cửa lại.

Tuấn ngồi bệt xuống đất vì mệt.

Long thì cảm thấy có gì đó trong bóng tối.

Long hét :
- Chị Duyên, NẰM XUỐNG.

Từ trong bóng tối một con thằn lằn bay ra, lao vồ lấy Duyên, do cô nằm xuống kiến nó bay thằng về phía Long.

Long nhanh tay đấm nó một cái mạnh làm nó văng lên khán đài.

Duyên chỉnh máy bắn bóng về phía nó .

Bộp...bộp....bộp...

Không ăn thua, nó quá là nhanh.

Long tháo đầu gậy ra, lộ ra một mũi nhọn như một thanh giáo.

Anh nhắm kỹ tốc độ của nó...

...và...

Phập !

Chúng ngay đầu nó và nó ngã xuống lưới cái rầm.

Duyên :
- ..hộc...hộc...Cảm ơn em ! " Long, em ấy đã cứu mình"

- ..Ừm! ( gật đầu )

Tuấn gật đầu:
- Đúng là đại tướng của The Cityzen ha, trâu bò gọi bằng cụ ! Nhưng con này to quá, cứ như đẳng cấp khác ấy !

- Ừ, một con đã vậy, nếu đông hết e là tao cũng phải sợ !

- Mày cũng sợ ư, xem ra căng rồi đây, tao đã nói vào đây là ý tưởng tồi rồi mà !

- Mày nghĩ ngoài kia sẽ ổn sao ? Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất !

- Rồi rồi, không biết ai chỉ cho mày nữa !

- Đâu cần..tự học từ người khác thôi !

- Ai? Học của T chắc ?

- ...Ừm, trong lần bắt tên Khánh Cá Chép, chúng ta còn vào tận trong xào huyện của chúng nó để trốn mày nhớ không ?

- Vụ này với vụ đó chẳng giống gì, bên là người xấu, bên là quái vật đấy !

- Quái vật mà cũng phân loại sao ? Chúng nó cũng như nhau cả thôi !

Duyên:
- Bây giờ các em tính sao ?

Duyên đã lấy tấm băng rôn, cuốn thành áo che bên trên mình.

Long thở dài:
- Quả thực tới đây đã bí !

- Hả ?

Long nhìn ra ngoài cửa sổ thấy có anh đèn từ khu khách sạn cao cấp:
- Bên đó, đèn đang mở ?

- Đâu ?

Tuấn nói:
- Chẳng may là đèn mở từ trước mà không ai tắt thì sao ?

- Ờ, cũng có ....

Duyên nói:
- Đèn tắt rồi !

- Hả? Có người trong đó ?

Cả ba quyết định đi tới đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top