Chương 1 : Biến cố
Tôi đi vào trong hội trường lớn.
Đông nghịt người.
Các em dưới tuổi nhưng phải gọi là bạn.
Tôi đi đến bàn lấy số.
Một giảng viên đưa cho một một tờ giấy:
- Số MSV là 1122 nhé !
Tôi đã đăng ký vào khoa kinh tế.
Trường Đại Học Thống Nhất này nghe nói là toàn con nhà giàu học thôi.
Nhìn ai cũng đi Nike, balo LV, thắt lưng Gucci, áo Uniqlo,.... Tôi chỉ có giày bata hàng hiệu cỡ 50 nghìn một đôi, đi cả năm.
Thành phố Sơn Hải là trung tâm đô thị lớn, phải nhìn ra biển, trái đồi non cao.
Trường Thống Nhất to như vậy, nằm ở giữa thành phố, bên cạnh là con sông Tam Bạc êm đềm, nó cứ như là một thành phố thu nhỏ với tiện nghi đầy đủ, nhà ăn, thư viện, quán cà phê, nhà hàng hải sản, khu ký túc thường và khu ký túc cao cấp, hồ bơi , nhà tắm công cộng......, còn thiếu thì tôi chịu.
Tôi đi một vòng quanh trường mà trời đã gần trưa.
Cũng may mà dừng chân tại khu ký túc thường, nó cũng khá ổn, không hề sập sệ như nhưng khu trung cư cũ, mà như là một khu trọ cao cấp vậy.
Trừ tiền học, thì tiền trọ tôi phải trả, là 4 triệu rưỡi một tháng, khác căng thẳng.
Tôi phải chi tiêu cho tiết kiệm.
Tôi dừng chân tại một căn trên tầng 3, khi mọi người vậy quanh một căn phòng 303.
Tôi cũng ngó xem thử.
Một học sinh nữ đang nằm co giật.
Cô ấy nổi gân xanh đầy mặt, và hai mặt trợn tròn.
Mọi người bàn tán nhưng không ai dám tới giúp.
Chỉ thấy một bạn nữ khác đang cố gắng gọi tên của cô ấy:
- Chị Mi ơi! Chị sao vậy ?
Trong bất lực.
Tôi chạy lại, " Nên đưa gì đó vào miệng lỡ cô ta cắn lưỡi" , tôi vơ lấy cái thìa và nhét vào mồm ả.
Tôi nói bạn nữ kia:
- Gọi 115 đi !
Cô bạn hoảng loạn:
- Ờ...ờ...( nhưng có vẻ hơi lưỡng lự ) ... đúng rồi.
Rồi cô ấy móc điện thoại ra.
Cô gái kia giật mạnh, rên rỉ, và làm bung cái thìa ra, rồi bật dậy, cô ta cắn vào tay tôi.
Tôi giật mình giật lại, một vết cắn làm máu rỉ ra.
Rồi lại cắn vào tay của bạn nữ kia, cô ấy ngã ra đau đớn, rồi cô gái rên rỉ:
- C...ứu...t..ô...i...là...m....ơ...n! Th...iên..!
Rồi ngã gục ra bất tỉnh.
Tôi hỏi:
- Cậu có sao không ?
Cô gái hơi loạn, lắc đầu.
Một hồi sau.
Chúng tôi ở lại trạm xá trong trường.
Tôi được một chị y ta khử trùng vết thương :
- Khá sâu đấy, em có đau không ?
Tôi nhìn viết đỏ tấy theo hình răng:
- Cũng không nhiều lắm!
Thực tôi đã không biết đau là gì.
Với một người sống lại từ của tử, tôi chẳng biết sao mình như vậy.
Tôi đợi chuyền hết chai nước biển rồi đi tới phòng của bạn nữ bị cắn.
Cô ấy có vẻ buồn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Cộc.."
Tôi gõ vào cửa.
- Tớ có làm phiền cậu không ? - Tôi hỏi.
Cô gái quay qua cười nhẹ:
- Không sao, lúc đó may mà có cậu, tớ xin lỗi đã liên luỵ đến người ngoài như cậu.
Tôi gật đầu:
- Tớ hiểu, không sao đâu.
Tôi hỏi:
- Mà cậu ấy là ai, bị sao vậy ?
Cô gái nói:
- À đó là Mi, là sinh viên năm 3, tớ là Hiền, sinh viên năm 2, tụi tớ chung phòng ký túc, tớ cũng không rõ nữa, mấy hôm nay cậu ấy bị ho nhiều, tớ tưởng cậu ấy bị covid nên đã chuyển phòng, sau đó một ba ngày, tớ quay lại thì thấy cậu ấy....
Hiền ôm mặt khóc.
Tôi nghĩ đến lúc đi rồi:
- Tớ quay lại ký túc đây, cũng may trong trường có trạm y tế, cũng gần, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Tôi rời đi.
Một lúc sau.
Hiền nghe có tiếng hỗn loạn bên ngoài, một bác sĩ chạy ngang qua kêu lên:
- Mau, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu mau lên !
Hiền tò mò đi ra cửa ngóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top