Phần 0 - Normal day - Ngày thường sau đại dịch(1)
Ánh hoàng hôn màu cam pha lẫn màu đỏ nơi chân trời kia , in bóng từng con zombie trải dài trên đất , từng con quạ kiêu quang quác đâu đó vang lên , báo hiệu một ngày nữa sắp kết thúc .
Tôi ngồi xuống mệt nhoài sau một ngày chạy trốn , lẩn tránh để kiếm được một ít đồ ăn hay thức uống nhưng tất cả những gì tôi kiếm được chỉ là vài chai Lavie với vài lon cá mòi Ba cô gái , tôi đưa mắt nhìn lũ zombie , con nào con nấy đều kì dị hơn hẳn lũ trên phim tôi từng thấy.
Lũ zombie trên phim thì con nào con nấy đều đi cà tàn cà tàn , mặt mũi lúc não cũng sứt mẻ , miệng lúc nào cũng há ra chảy dãi , rên rỉ tiếng grừ grừ , có con thì lòi nội tạng ra ngoài , con thì lòi não ra, nhưng , những con zombie này đột biến hơn cả , trong số đó cũng có vài con bình thường như tôi kể , 1 số con tôi đã gặp khiến tôi phải bắn gần hết nữa băng đạn , không phải vì chúng mạnh mà là do tôi nhắm quá ngu , nhưng cũng có con ăn đúng 1 băng đạn của 1 cây AK mới chết , 2 3 viên cắm vào đầu , xuyên xọ vẫn sống sờ sờ . Miêu tả sơ qua vài con đột biến tôi đã chạm trán : Con mà tôi nói tôi bắn không trúng đấy , con đó di chuyển bằng 4 chi , 2 tay , 2 chân , chúng chạy cực nhanh , còn biết lạn lách né đạn , nói là lạng lách nhưng chúng chỉ nhảy qua nhảy lại không theo một quy luật nào cả , lúc thì tôi tưởng nó sẽ nhảy thằng tới tôi thì nó lại nhảy xéo qua tay trái của tôi , lúc thì nó đang nhảy kiểu vòng cung thì bất thình lình lại chuyển sang zig zag rồi nhày thẳng tới tôi. Con khiến tôi tốn cả băng là 1 con có cơ bắp cuồn cuộn , có khi với khối cơ bắp đó nó có thể dễ dàng lật tung 1 chiếc xe tải loại trung lên và ném đi dễ dàng như ném cục gạch , chân nó cũng vậy , nhưng cơ bắp chân nó không đồ sộ bằng tay nó , chỉ vừa đủ để sút bay ai đó bay ra cả hàng chục mét , có hôm tôi thấy nó sút tung cả 1 con zombie thường ốm đói lên trời khoảng 3 đến 4 mét chẳng hiểu vì lý do gì . Và cái con đã khiến tôi mất đi thằng bạn của mình là con zombie có thể phun axit từ miệng nó , cái cổ nó dài tầm 50cm , bụng nó thì phì ra như mấy bà bầu , khỏi nói chắc các bạn cũng biết nó chứa gì rồi , đầu tóc nó lượm thượm nhìn chẳng biết trai hay gái .
Sơ lược về tôi tý , 1 thằng 14 tuổi, 90 mấy kg , chạy bền chưa tới 100m đã tèo , cơ bụng chắc được 4 múi mỡ , được cái to con , cơ bắp thì được tý xíu chứ chả gì nhiều .
Sau khi "ngắm" bọn zombie 1 hồi , thì tôi quay vô lại phòng mình , 1 căn phòng ở tầng 2 với vỏn vẹn chiếc giường đôi , cùng với đủ thứ cận chiến mà tôi nghĩ ra được và vài cây súng cùng gần chục ngàn viên đạn , còn lại là các thứ phòng thủ phòng khi zombie mò vào được , nói vào được thì cũng hơi quá , vì cửa nhà tôi là cửa sắt , thêm bên trong 1 lớp kiếng , sau lớp kiếng đó là 1 dãy ghế sofa cũng tường phòng thủ nốt , sao đó là một cánh cửa nữa ko chắc lắm , cái hành lang dài vỏn vẹn 2m mà đủ các thứ phòng thủ do tôi dựng lên , sau lớp phòng thủ đó là cầu thang dẫn lên tầng 1 , vì phòng ngừa nên tôi niêm phong nó lại với lớp tường gạch tự xây của tôi , ban công tầng 1 còn có thang lên tầng thượng , sỡ dĩ tôi không xài thang chính vì đã phá bỏ nó, muốn nó thành phòng tuyến cuối cùng khi chúng nó đã vượt qua mọi rào cản ở tầng trệt và tầng 1 , trước cửa nhà còn đặt vài vỏ chai đế báo đông nữa.
Tôi mở lon cá mòi lạnh ngắt và ăn , may thay , lon đó có 3 con cá nên cũng có cái gọi là niềm vui nho nhỏ . Ăn xong tôi rửa sạch lon đó để làm dây báo động , tôi ngồi nghĩ về những ngày tháng được sống bình yên cùng mẹ tươi đẹp biết bao , nghĩ về mẹ , sóng mũi tôi cay xè lên , nước mắt chảy ra thành dòng không ngừng được . Tôi nén chặt nỗi đau đó đi rồi đi ngủ , chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ , trong mơ tôi vẫn mơ về nhưng ngày tháng đó.
COOOOOONGGGG!
Tiếng vỏ chai bia lạnh ngắt vang lên......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top