CHƯƠNG II : Bất ngờ
Bỗng nhiên em thì nín khóc, còn anh thì tự dưng ôm em vào lòng vỗ về .
Auau: "thôi nào, không khóc nhé, lớn rồi nên không được khóc, có gì đâu mà khóc nè, nín nào nín nào" - vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào lưng của cậu bé chỉ cao ngang cằm anh.
Save: ... "Em có khóc đâu, chẳng qua là em dễ rơi nước mắt thuii mà" - nói là không khóc nhưng mũi thì vẫn sụt sịt thấy cưng - "anh học cách dỗ trẻ ở đâu ra đấy ?" - nói rồi em ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh như chứa hàng ngàn ánh sao ấy.
Auau: "à ừm anh hay thấy người lớn dỗ trẻ em nín khóc bằng cách như vậy nên anh nhớ đó" - dứt xong câu nói là anh nắm hai vai em đẩy ra để ngắm rõ hơn, rồi anh nói "mắt xinh không khóc nhé" - anh cười tươi.
Save: "v..vâng ạ"
Anh đang nói chuyện với em thì từ đâu ra Thomas chạy đến tán vào đầu anh.
Thomas: "ơ nãy mày ôm ai đấy, là em này đấy hà, à mà nhóc tên gì, mới vào trường hả em, sao khóc thế này, bạn anh làm gì em đúng không? mày làm gì mà để con nhà người ta khóc vậy đó, đúng là bạn tôi mang tiếng trai tồi mà"
Một loạt câu hỏi dồn dập của Thomas đẩy hết vào người Save và Auau khiến hai người đang loading nghe thì choáng váng chóng mặt ngang.
Auau: anh vả vào đầu Thomas để trả thù cái đánh vừa nãy - "mày tính chặn họng người ta hay gì, hỏi mà tao tưởng mô là cứt kẹt đít nên ré không đấy, bớt bớt cái tính dồn dập lại chứ không có ngày Kong nó bỏ là tao ngồi cười đấy " - nói xong vả thêm cái nữa cho đỡ tức .
Thomas: dơ tay thoa thoa chỗ vừa bị Auau vả - "ơ, tao có hỏi dồn dập đâu, có mày nhét chữ vào đầu mà bị quá tải thì có, người ta hỏi bình thường mà cũng đánh tận 2 cái huhu. Tao bị kẹt cứt đấy, kẹt trong mồm mày chưa moi ra thì có , học giỏi mà nói chuyện nghe bốc mùi dễ sợ, với cả đừng có chù tao với em Kong chia tay, chứ không thay vì bọn tao chia tay thì tay mày chia đôi trước đấy nhé" - nói với cậu bạn xong thì ảnh còn không quên nháy mắt với Auau.
Save: ... " Anh Auau ơi, em không sao đâu ạ, em đi trước đây ạ, hai anh nói chuyện cứ tự nhiên ạ, em đi đây . Chào hai anh " - nhìn thấy người đàn ông giây trước còn dỗ mình, giây sau đã nói chuyện giống như đòi nhét cứt vô họng bạn mình nên em cũng hoảng lắm chứ, ẻm thấy anh cứ tẻn tẻn khi nói chuyện với bạn nên thấy cũng dễ thương. "Bye hai anh" nói rồi em quay đầu chạy đi
Thomas: "ấy ấy em ơi, em tên gì đấy, cho bọn anh biết tên để sau này gặp dễ xưng hô"
Save: "dạ em tên Worapong Walor ạ, các anh cứ gọi em là Save là được ạ" - nói xong tên mình là em chạy vút đi mất luôn ấy.
Khi em chạy đi thì ánh mắt của Auau cứ nhìn theo em nhưng làm sao mà qua được mắt của thằng bạn hay rình của mình được, nó mà thấy mình nhìn ai là nhai đi nhai lại còn dai hơn đĩa ấy chứ, trừ khi doạ méc bồ ảnh thì ảnh mới chịu im lại. Nói im vậy chứ thật ra là lâu lâu vẫn nhắc lại cho bị ăn đòn.
Auau: ... - từ khi em chạy đi thì anh cứ nhìn về hướng đó cho đến khi khuất tầm mắt của anh thì anh vẫn cứ nhìn.
Thomas: quay sang định nói chuyện với Auau mà thấy anh bạn cứ nhìn về phía trước nên nhìn theo thì thấy đó là hướng mà em nhỏ đã chạy đi, thế là ảnh lại có chuyện để nói với cậu bạn hàng ngày rồi " ay ay, nhìn ai vậy mày, mê rồi hà , dễ thương với đẹp quá mà sao không mê cho được, lo mà giữ đi đấy, đây là lần đầu tiên tao thấy bạn tao nhìn một người lâu đến vậy đó nha" - nói rồi anh huýt huýt tay thằng bạn mình.
Auau: nghe bạn mình nói vậy thì quay sang lườm liền, lại nổi máu gợi đòn nữa rồi đó - " một là mày nín, còn hai là mày ăn đấm , mày thấy cái nào ngon hơn hả bạn yêu " - choàng vai bạn mình.
Choàng vai là thấy nghi nghi rồi, giờ là im chứ nói được cái gì giờ, nói cho nó cho mình ăn đúm liền.
Thomas: "ư, ư, bạn hiền à , bạn bỏ tay xuống đi, nãy mồm tôi bị lủng nên là rơi chữ ra đấy, bạn nhầm rồi, tôi không có nói bạn vậy đâu, bạn đừng làm tôi sợ nhé" - ừ thì giờ mà nói thêm cái nữa là hết nhìn mặt em Kong luôn.
Hai thằng tẻn tẻn chơi chung với nhau nên tẻn y như nhau vậy, một thằng thích khịa, một thằng ngôn từ "ba chấm" mà còn hay đúm người nữa, vậy mà hai đứa chơi chung và hợp nữa mới ghê.
-
Save: " hộc hộc, không biết vào lớp chưa nữa, Ping đâu rồi ta, mình phải kể chuyện này cho cậu ấy mới được, để lâu là nguội liền" - nói xong em tìm bóng dáng của cậu bạn mình mà không thấy nên ẻm đi một mình trong hành lang vậy, do là còn khá lâu nữa mới vào lớp nên ẻm mới nhông nhông như vậy được chứ, đang đi thì ẻm cảm nhận được đằng sau có người đi theo thì ẻm ...
---------------
Chap đầu tiên đc tận 14 lượt xem =)) cảm ơn đã uho Meo ah. Mọi người thấy chap này có hay hay không thì mọi người đánh giá để Meo có động lực nháaa 🫶 🫶.
Meo đổi kiểu viết ấy ạ, nên là mn kh hiểu hoặc khó chịu thì cứ bl để Meo trl hoặc sửa nha 💗💗
Hẹn mn chap sau, dạo ni đau đầu quá 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top