Chương 2

Đầu óc sáng sớm không cho phép Tiêu Chiến hiểu được lời cậu ta nói. Anh mở to đôi mắt sưng lên vì ngủ nhiều, như thể anh và cậu, thuộc về hai hành tinh khác nhau vậy. Thứ ngôn ngữ mà không ai nghe hiểu.

“Này cậu…ừm…hỏi thật cậu cái này…cậu chơi thuốc à?”

Tiêu Chiến thận trọng nhìn lại khuôn mặt của người thanh niên đứng phía đầu giường, theo bản năng lùi về phía sau, lưng áp sát vào tường. Mắt anh cận, nhưng đủ để nhận ra cái nụ cười trên khóe môi lúc nãy giờ đây tắt ngúm rồi. Anh vừa sợ hãi vừa vui mừng. Nếu cậu ta chơi thuốc, mà giờ này lên cơn điên thì anh sẵn sàng bị giết rồi. Nhưng tình trạng của anh giờ phút này, lại đi ngược với mong muốn suốt cả quãng thời gian qua.

“Này, cậu ơi, nhờ một chút, lúc nào cậu giết tôi, thì làm ơn đừng đem xác tôi đi thiêu, với lại nếu có giết bây giờ thì để tôi vào thay một bộ quần áo tử tế, đánh răng chải tóc đã rồi giết. Nhớ là phải để xác tôi sạch sẽ. Ừm…tôi chết đi không có tiền, không thể thuê một chỗ trong nhà tang lễ được, vậy nhờ cậu tìm chỗ nào đất tốt tốt một chút chôn tôi…”

Vương Nhất Bác nhìn anh với đôi mắt sâu hun hút, mà theo Tiêu Chiến, lại giống vực thẳm giữa trời, một bầu trời đen không thấy điểm kết thúc. Anh thấy ớn lạnh, đang là giữa hạ, mà tại sao trong lòng anh, lại bắt đầu lạnh buốt từng cơn.

“Tôi chơi thuốc?”

Vương Nhất Bác cười một tràng dài, giọng cười trầm thấp, từ tính ấy khẽ len lỏi vào trong lòng Tiêu Chiến. Anh cảm thấy giọng cười này, mang chút chế giễu, mang chút mỉa mai khiến khóe môi anh khẽ động.

Anh ngồi trên giường, hướng về phía cậu. Anh muốn nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng lại sợ mình bị thôi miên, chìm đắm tới nỗi không thoát ra được. Cậu ấy thực sự có đôi mắt rất đẹp. Phần đuôi mắt hẹp dài, như ẩn chứa một cảm xúc mãnh liệt không tên nào đó.

Nhưng phải nói như thế nào, ánh mắt ấy, không đem đến cho anh một xúc cảm nhiệt huyết mà đáng lẽ ra người ở tuổi của cậu ấy nên có, trong đó chỉ là một sự lạnh giá, đối với anh, là mùa đông đáng sợ không biết bao giờ mới có thể kết thúc.

Anh không định nghĩa được xúc cảm trong lòng mình hiện giờ, nhưng hình như, đó là một sự hứng thú nhè nhẹ. Anh hứng thú với xuất thân bí ẩn của cậu, anh hứng thú với cả đôi mắt đẹp đẽ mà mang hơi thở lạnh lẽo ấy. Nó như ghim vào sâu trong lòng anh, một nửa là sợ hãi, một nửa là hứng thú vô hạn.

“Ừm…Tôi vẫn còn chưa biết tên cậu…”

Tiêu Chiến đỏ mặt, ngượng ngùng lia tầm mắt sang phía khác. Lần đầu tiên anh nhìn một người chằm chằm như thế, mà hình như cậu ấy cũng nhìn anh với một ánh mắt đang cười.

“Chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi là Vương Nhất Bác.”

Tiêu Chiến hiện tỉnh ngủ hẳn rồi, mới chú ý đến giọng nói này. Trầm thấp, nhưng hình như lại không hàm chứa bất kì cảm xúc nào. Tất cả những gì anh cảm nhận được về nó, chỉ là lạnh tới nỗi khiến người nghe đông cứng, đối với trái tim, cả với cõi lòng.

Vương Nhất Bác… tên nghe cũng thực hay. Mà đối với thân phận bí ẩn nhường này của cậu, anh cũng không chắc chắn lắm, cái tên này có phải thật hay không. Nhưng anh chọn tin, anh tin tưởng mọi điều người này nói, không với bất kì một lí do cụ thể nào. Nhưng nếu nói chọn giữa nghi ngờ hay tin tưởng, Tiêu Chiến dường như lại nghiêng về phía tin tưởng hơn.

Anh bật dậy với tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, vọt vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, trong lòng vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra là sự thực. Anh chưa từng có cảm xúc như vậy đối với người lạ, nhất là một người mà đáng lẽ ra là không nên tin tưởng nhất, anh lại nghiễm nhiên để cậu ta ngoài đó một mình với không chút nghi ngờ.

Anh không quá sợ cậu, đáng lẽ ra là nên như vậy, nhưng anh luôn đi ngược lại với mọi người. Đến cả việc tự tử theo cách nào anh cũng lôi ra làm trò tiêu khiển, và đối với một người đã trở nên chai lì, trở nên lãnh đạm với mọi chuyện xảy ra, anh băn khoăn vô cùng,  Vương Nhất Bác… cậu ấy là ai… Cậu ấy là ai mà biết mục đích sống của anh? Tiêu Chiến cảm thấy, cậu còn biết rất nhiều chuyện khác, chỉ là chưa biểu lộ ra bên ngoài. Luôn có một sự thần thần bí bí mà anh không thể nào giải đáp được.

Mục đích sống hiện tại của Tiêu Chiến là để tìm cách tự tử sao cho thoải mái hết sức có thể. Nếu Vương Nhất Bác muốn biết và giúp đỡ, nhất định anh đáng lẽ nên vui. Nhưng lại có một cảm xúc mới khẽ nảy nở trong lòng anh, một cảm xúc mà anh thực sự muốn phủ nhận bằng tất cả những lí lẽ mình có thể nghĩ ra ngay tại thời điểm đó. Anh muốn níu giữ gì đó, anh bỗng hụt hẫng tới lạ.

Anh muốn kết thúc cuộc sống, nhưng tất cả những gì từng là chắc chắn trong lòng anh, giờ lại trở thành mâu thuẫn từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện. Anh muốn mình có thêm nhiều thời gian hơn một chút, không cần nhiều, chỉ cần đủ để anh biết thêm về con người này, một trong số ít những điều khiến anh thực sự muốn quan tâm trên cuộc đời nhàm chán này, để rồi sau đó kết thúc tất cả, sẽ không còn điều gì phải hối tiếc nữa.

Vì ít nhất trong quãng thời gian cuối đời, anh có một thứ để mà hứng thú. Trong cuộc đời phẳng lặng giống như mặt hồ không một gợn sóng, thượng đế bỗng làm một cơn mưa, một cơn mưa kì lạ mà Vương Nhất Bác chính là giọt nước trong trẻo nhất, lạnh giá nhất,  không biết bằng cách nào len lỏi vào sâu trong lòng hồ, thẩm thấu vào đất.

Tiêu Chiến bước ra ngoài đã thấy chăn màn được gấp gọn gàng. Anh dáo dác tìm kiếm bóng hình mà mình cho rằng có lẽ chỉ xuất hiện trong tưởng tượng của khoảng thời gian lúc anh chưa tỉnh ngủ hẳn.

Tiêu Chiến hoàn toàn không phải là một người hay suy nghĩ nhiều. Nhưng lần này là ngoại lệ, Vương Nhất Bác là ngoại lệ. Bóng lưng cậu làm anh ám ảnh, tất cả những gì liên quan đến cậu ấy, đối với anh đều lạnh lẽo tới lạ. Cái sự lạnh lẽo ấy, không chỉ đơn thuần là thoáng qua, mà là sâu thẳm, xuất phát từ tận đáy lòng.

Anh có cảm giác, chỉ là đối với riêng anh mà thôi. Vương Nhất Bác là người mang lại cảm giác cô đơn nhất mà anh từng gặp, không biết có phải cô đơn nhất thế gian này không, cũng không biết có phải lãnh đạm hơn tất cả những sinh vật sống trong dải ngân hà.

Tiêu Chiến từ trước tới giờ vẫn luôn cô đơn, vẫn luôn một mình, nhưng Vương Nhất Bác, thậm chí là còn mang đến cảm giác cô độc hơn gấp nhiều lần. Làm một con người chưa từng trải qua hạnh phúc giống như anh cũng một lần cảm thấy ớn lạnh.

Vương Nhất Bác quay ra nhìn anh. Vẫn là ánh mắt có phần xa cách đó, vẫn không có một chút hơi ấm nào mà trong lòng anh cảm nhận được, nhưng hình như anh đã trở nên quen thuộc, trở nên có chút sững sờ.

“Nhà anh không có ấm siêu tốc… Tôi phải lấy nồi nhỏ này đun, ngồi xuống chờ tôi.”

Là lần đầu tiên cậu ấy đến nhà anh, mà hình như đã biết hết mọi thứ, biết cách xoay sở như chính mình là người thân quen với nơi này hơn cả, gắn bó với nó qua một quãng thời gian thực dài rồi.

Tiêu Chiến không phải một người quá cầu kì với cách ăn uống. Nhà anh không có nước nóng, vậy thì uống nước lạnh. Và với mong muốn được chết đi trong thời gian khá dài thì việc chăm sóc sức khỏe lại càng bị anh đẩy ra sau đầu, hoàn toàn không có để tâm tới. Một ngày ăn đủ hai bữa, đã là tốt lắm rồi, chứ đừng nói tới việc uống nước ấm hay nước lạnh.

Vậy thì thôi, cứ để cậu ấy ở đó, anh lại có cơ hội quan sát thêm một chút. Nếu nói là đẹp, thì Vương Nhất Bác là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Đẹp không phải theo kiểu đập được luôn vào mắt người nhìn, mà là kiểu càng nhìn sẽ càng thấm, càng nhìn sẽ càng cảm thấy đẹp.

Cuộc đời anh quá nhàm chán, vô vị, chưa từng rung động, chưa từng chính mình cảm nhận được một thứ gì đó đẹp đẽ, chưa từng có nhiều suy nghĩ mâu thuẫn trong lòng như vậy. Cho tới khi Vương Nhất Bác tới đứng trước mặt anh, tất cả những xáo trộn trong tâm trí mới tạm ngưng lại.

“Cậu là ai…Rốt cuộc…cậu tìm tôi, có chuyện gì?”

Chiến cầm cốc nước Vương Nhất Bác đưa cho, trong giọng nói không khỏi lộ rõ hồi hộp, ngay cả đến bề mặt nước trong cốc hình như cũng rung động theo cảm xúc của anh.

“Không nói vòng vo. Nếu anh muốn tự tử và không tìm được cách chết phù hợp, để tôi giúp anh.”

Tiêu Chiến đã lường trước được việc này. Cộng thêm anh đã nói từ trước, anh chọn tin tưởng Vương Nhất Bác, hơn là nghi ngờ. Nhưng còn một vấn đề anh hết sức thắc mắc. Việc anh sống hay chết trên cõi đời này, có một mối liên hệ nhất định nào đối với Vương Nhất Bác hay không.

“Tôi có thể hỏi cậu, tại sao lựa chọn giúp tôi?”

Vương Nhất Bác tới đây hình như có hơi ngập ngừng, tròng mắt bắt đầu đảo loạn, không hề giống với vẻ lãnh đạm như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến nữa. Anh có thể cảm thấy cậu bắt đầu bối rối. Anh không biết, là cậu không muốn nói ra, hay là không dám nói ra.

“Không biết… anh đã từng nghe tới sáu cõi luân hồi chưa?”

Nói tới đây, cậu dứt khoát nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt như ngàn phiến băng đè nặng lên trái tim vẫn còn đang thổn thức không yên. Anh có cảm giác không lành về điều Vương Nhất Bác đang nói, bởi vì những gì anh vừa mới nghe, có thể hiểu rõ hết.

“Có sáu cõi luân hồi. Cõi trời… cõi thần… cõi người… cõi súc sinh… cõi ngạ quỷ… và cõi địa ngục.”

Vương Nhất Bác lấy tay che đi ánh nắng mặt trời đang xuyên vào từ các song cửa sổ, trong lời nói ngập ngừng của cậu, anh có thể cảm thấy được nỗi xúc động không yên, như thể một kí ức không mấy tốt đẹp mà không ai còn muốn nhắc lại nữa.

“Vậy, cậu muốn tôi chết đi, để luân hồi vào kiếp nào?”

Vương Nhất Bác mở lớn mắt như không tin được vào sự thẳng thắn mạnh mẽ của Tiêu Chiến. Trong giọng nói của anh, không hàm chứa một sự chần chừ, không có bất kì một sự lảng tránh nào.

“Số kiếp của anh, có thể nói tôi không hoàn toàn thay đổi được… Tôi không có quyền năng đó. Nhưng nếu là thay đổi, mà che giấu được đôi mắt của người đứng đầu cõi trời…”

“Ý cậu muốn… Thay đổi số kiếp của tôi?”

Cốc nước rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, từng mảnh thủy tinh hòa theo dòng nước văng tung tóe, mang theo thanh âm báo hiệu điều không lành sắp xảy đến.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười, những ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt xoay vòng trên không trung, đem tất cả mảnh vỡ của chiếc cốc hợp lại thành một, ngay cả nước uống, cũng được cậu hoàn trả lại như lúc đầu. Tất cả như chớp đúng thời cơ mà bị hút trở về với nhau. Chiếc cốc vỡ ấy, lành lặn không có một vết nứt, ngay cả vết sứt trên miệng ngay từ đầu, cũng không còn.

Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh. Anh không tin vào thần ma, anh không phải người mê tín dị đoan. Nhìn một màn diễn ra trước mắt, Tiêu Chiến mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng nói ra bất cứ một lời nào. Trong lòng anh hiện tại… chỉ tràn ngập toàn là sợ hãi, người con trai trước mặt này, là thần, là quỷ, hay là một thế lực nào đó, anh hoàn toàn không tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top