Tia sét trắng
Cô vẫn chưa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị do bị nguồn nhiệt lớn thiêu đốt, tuy tầm nhìn bị chói dần dần hồi phục nhưng vẫn chỉ thấy lờ mờ một bóng đen ngược sáng đang tiến về phía cô. Cái bóng to dần to dần, nó đến gần chỗ cô đang nằm rồi phủ bóng nó lên người cô.
Thân hình cao lớn và cơ bắp rắn chắc như vậy chỉ có ở Cyborg nam. Thật may mắn, đây là một người khác cũng đang được khảo sát giống cô chứ không phải là kẻ địch.
Ánh sáng đã tắt hẳn và tầm mắt cô cũng đã hết chói nhưng chiếc bóng đang phủ lên người cô thì vẫn ở đó, thậm chí tên cyborg nam kia đang dần dần áp sát lấy người cô.
Nguyệt có phần hốt hoảng trước sự áp bức ngột ngạt của cơ thể to lớn kia. Có vẻ như tên khốn này có ý đồ xấu nào đó...
Nhưng vừa nhấc tay lên để đẩy hắn ra thì lớp da nhân tạo của tay cô liền tụt ra khỏi phần cơ nhân tạo. Luồng ánh sáng đó đã đốt cháy tứ chi không đươc bảo vệ bởi năng lượng của cô, những vùng đó da nhân tạo bị đốt cháy và không còn bám vào cơ thể nữa.
Không có lớp da bao bọc, những khớp nối kim loại lộ ra cùng với đó là những cơ bắp sợi cacbon và dây dẫn điện tín... mặc dù biết rằng mình không còn là con người nữa, cũng như đã sống trong cơ thể này 3 tháng rồi nhưng cảm giác khi nhìn thấy những chi tiết máy móc này... vẫn không thể quen nổi.
Nhưng bỏ qua tình trạng cơ thể tàn tạ này, tay cô không đẩy cơ thể rắn rỏi của hắn ra khỏi người cô được.
- Này!... Đi ra đi tên khốn!
Hắn dường như nghe lời mà không áp sát Nguyệt nữa, tuy nhiên hắn vẫn quỳ ngồi trên người cô khiến cô không thể đứng dậy. Rồi bỗng, tên đó lột bỏ bộ giáp bảo vệ hắn đang mặc...
Nguyệt hốt hoảng, bởi vì nhận thấy hắn thực sự định làm trò đồi bại với cô. Cứ tưởng là cuộc đời còn chút may mắn có người cứu giúp lúc hoạn nạn, ai ngờ vẫn là gặp một tên biến thái khác.
"Đang giữa cuộc khảo sát mà cái bọn này cũng hứng lên được sao?"
Nguyệt định vung nắm đấm về phía mạn sườn trái của hắn nhưng hắn lại nhanh hơn một bước chặn lại cú đấm của cô.
- Đừng lo...
-?!?
- Quần áo cô bị tia sét của tôi đốt cháy rồi. Xin lỗi, tôi sẽ đưa cô bộ đồ của mình.
A... Lúc này cô mới để ý thấy bộ đồ của cô cũng bị đốt cháy rụi. Nguyệt bắt đầu ngại và thu tay che lại cơ thể mình.
Người đàn ông đó từ tốn nói với Nguyệt về hành động dễ gây hiểu lầm của anh ta.
"Mình tự hỏi nếu chỉ có ý tốt đưa đồ thì mắc gì quỳ lên người mình nhỉ?"
"Nhưng có một điều... Cậu ta rất mạnh."
"Giải quyết con quái thai đó chỉ trong một chiêu thức?"
"Hoặc... do mình vốn quá yếu đuối."
Nguyệt để ý rằng dù cậu ta cố nói chuyện một cách điềm tĩnh nhưng gương mặt bắt đầu nổi hồng ngại ngùng và mắt hắn thì cố giữ cho nhìn thẳng vào mặt cô thôi.
Mặc dù người này vừa rồi mới cứu cô một mạng. Nhưng rồi hắn ta vẫn là đàn ông, liệu trước tình huống này hắn còn giữ được nhân tính không? Bây giờ cô lại đang trong tình trạng yếu ớt không có sức chống cự. Tốt nhất không nên tin tưởng mấy gã này, cứ đứng lên giữ khoảng cách trước.
- Này,... Tôi rất cảm kích vì cậu đã cứu tôi lại còn quan tâm cho tôi bộ quần áo của cậu. Nhưng cậu né ra một chút đi, tôi muốn đứng lên.
- À, xin lỗi được thôi. Lúc nãy chỉ là tôi muốn quan sát tình trạng cô một chút.
Hắn ta lúc này mới đứng dậy để cô thoát ra khỏi vòng kìm hãm của hắn. Nhưng đôi mắt màu xanh trông như làm từ ngọc lục bảo kia vẫn nhìn chằm chằm về phía cô.
Nguyệt có chút ớn lạnh với tên này.
"Hắn rồi có định làm gì mình không nữa? Hành động rõ mờ ám nhưng vẫn thả mình ra mà không động gì."
Hắn cất giọng hỏi trước.
- Cô tên gì?
- Tôi là Nguyệt. Còn anh là?
- Tôi là Kai.
"Hừmmm... Người Nhật à?"
Không mấy ngạc nhiên trước cái tên ngoại quốc, cô đã gặp rất nhiều những linh hồn đến từ khắp các quốc gia lúc ở trại tập huấn.
"Kai...Kaito... Kaito Kid!"
Vẫn thói cũ cô lại suy diễn cái tên của cậu trai sang tên một nhân vật cô biết lúc còn sống.
Cơ mà khác với nhân vật cô liên tưởng tới, một nhân vật có phần hoạt bát vui nhộn. Người đàn ông trước mặt cô lại trông điềm đạm hơn, khuôn mặt anh ta hơi ít cảm xúc.
"Cơ mà cái kiểu tóc quái gì vậy?"
Ừ thì mặt cyborg làm theo tiêu chuẩn nên đẹp trai thật đấy. Cơ mà cái kiểu tóc lạ lùng của anh ta phá tan cái vẻ đẹp đó hết, tôi cũng thật sự không biết miêu tả tóc anh ta ra sao nữa. Thì tóc đen của anh ta cũng là dạng cắt ngắn gọn gàng như mấy cậu nhóc học sinh cấp 1-2 vậy, nhưng không hiểu sao lại lòi ra một nhúm tóc trắng bạc để dài đến cằm lất phất bên mắt phải của anh ta.
- Kai, tôi cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu không có anh thì tôi đã bị loại rồi.
"Nói gì thì nói, được cứu cũng phải nói lời cảm ơn đã."
- Đó là điều hiển nhiên phải làm rồi. Không cần phải cảm ơn tôi đâu.
Kai khách sáo từ chối lời cảm ơn kia.
Rồi Kai lại định tiếp tục cởi quần áo của anh để đưa cho Nguyệt. Nhưng lúc này Nguyệt lại hơi ái náy,...
" Người ta cứu mình thì cũng phúc ba đời rồi. Mà mỗi cyborg có mỗi một cái giáp bảo hộ vùng ngực với bộ áo liền thân thôi, chừ mình lấy rồi Kai mặc cái gì?"
- Tôi cảm ơn về bộ đồ của cậu. Nhưng mà... chắc là, tôi không cần đâu."
- Cô không cần khách sáo lắm đâu. Tôi ổn với việc bán khoả thân đi đánh lộn với đám kẻ địch.
"Nói thì vậy nhưng mà... Vẫn cảm thấy ái náy lắm."
- Tôi không sao đâu! Anh cứu tôi thôi là được rồi.
- Thế cô không thấy ngại khi để trần truồng vậy à?
- Có, nh-nhưng tôi thấy...
Kai thấy vẻ mặt khó xử và ngại ngùng của Nguyệt thì bắt đầu bối rối theo. Cậu ta hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng lại tiếp tục cởi đồ...
- Tôi thật sự không ngại đâu,... Hớ?!?
Nguyệt trợn mắt, há hốc mồm. Cô quên cả việc đáng lẽ phải dời đi ánh nhìn của mình khi người khác đang thay đồ mà mở to mắt nhìn Kai cởi luôn cái quần trong của anh ta ra.
Sau đó Kai lại đưa cái quần trong của mình ra trước đôi mắt vàng đang mở to của Nguyệt.
- Rồi nhé,... Che được cho cả hai...
- Hỏooooooooo?
Mặt Nguyệt đần độn rõ ra khi nghe Kai nói vậy. Không phải vì cô không hiểu ý cậu ta mà vì cô hiểu nên á khẩu trước cái phương án tuyệt diệu của này.
"Ựa... Thật á? Thật luôn???"
"Anh ta bảo mình sẽ mặt cái quần trong của anh ta hả???"
- À... thì... cái này,...
- Cơ thể cyborg không có chất dịch gì, quần trong cũng mặc để đỡ lộ bộ phận nhạy cảm thôi. Nên cô không sợ dơ gì đâu.
- Tôi không sợ dơ-
- Vậy thì mặc vào đi.
Bây giờ Nguyệt đang nhìn chiếc quần Kai đưa cho cô với một vẻ mặt rất chi là... khó tả. Nhưng để phân tích chi tiết rõ rệt thì nó bao gồm: 60% chán ghét, 25% khó hiểu và 15% ngạc nhiên cùng cực. Vẻ mặt cô nhăn nhó méo xẹo nhìn chăm chăm "sự tốt bụng lạ thường" của Kai đang đung đưa trước mặt cô.
- Cô cũng cần xuống sâu nữa mà phải không?
- Chúng ta không an toàn khi ở đây lâu đâu.
Kai với gương mặt không cảm xúc phân tích tình hình cho Nguyệt.
-... ờmmm.
-... Haizz thôi được rồi đành vậy.
Nguyệt lờ đi, cô bắt đầu công việc trao đổi đồ. Mặc dù không chê dơ gì cái quần này nhưng cô ghét việc mặc vào mình thứ đồ cá nhân của người khác cực, và đặc biệt là đồ của đám cyborg nam.
"Vì tình huống khốn cùng thôi. Mình không thể loã lồ mà đi nhong nhong quanh mê cung được, lỡ đụng trúng tên cyborg nam biến thái nào đó thì..."
Công cuộc trao đổi hoàn tất, trước mắt đúng là giải quyết được sự che chắn. Nhưng mà...
" Sau lại có thể hứng trong lúc người ta đang khổ sở nguy khốn ? Chính mày đã đốt cháy mất đồ của người ta."
Kai hoảng hốt trước phản ứng sinh lý giống đực thường thấy mà anh ta đã bỏ quên từ lâu. Anh ta cố gắng phớt lờ thứ suy nghĩ đồi truỵ đang len lỏi trong đầu mình.
Nguyệt đã tìm lại được cây thương bị đánh rơi của mình trong đống tro cháy đen, cô mừng ra mặt khi thấy ngoại trừ bị bẩn thì vẫn dùng tốt chán.
Nguyệt bỗng nói lên đánh tan bầu không khí gượng gạo.
- Năng lực của tôi là "3 chiều".
- ?!?
- Đúng vậy.
"Vậy là đúng người rồi."
[Tôi đã chờ đợi rất lâu]
- Tuy nhiên tôi không kiểm soát được năng lực của bản thân, nên họ đã làm giảm dung lượng tích trữ năng lượng. Tôi đã cạn kiệt năng lực khi đấu với con quái thai ban nãy, hiện tại tôi cần thời gian để có thể sử dụng lại được năng lực.
- Nhắc mới nhớ, tôi cũng tầm chừng đó thời gian mới hồi lại đủ năng lượng để xài năng lực của mình.
- Tôi đoán mình sẽ chỉ có thể đánh tay trong 10' tiếp theo.
Kai bắt đầu nhướn đầu ra khỏi ngõ, kiểm tra gần đây có an toàn không rồi bước đi ra ngoài.
- Cô có nghĩ là hai ta nên hợp tác đi cặp với nhau không? Bắt đầu từ đây thì quái loại Sinh thể sẽ nhiều hơn đấy, đánh tay không thì khó ăn lắm.
"Rất đúng."
Nguyệt thầm nghĩ, và cô cân nhắc về phương án Kai đưa ra.
- Năng lực của tôi là "Phóng sét". Như cái tên thì tôi có thể phóng năng lượng dạng tia sét ra bên ngoài. Tuy nhiên để giết được một con to như ban nãy thì tôi phải trữ một lượng điện kha khá ở trong thanh kiếm này.
Nói rồi Kai giương ra trước mặt tôi thanh kiếm có một lưỡi và dạng cung khuyết như kiếm Katana. Dọc theo lưng kiếm có một đường trong suốt nhằm cho biết bên trong có bao nhiêu lượng điện được tích trữ, và hiện tại chỉ có một đoạn ngắn củn phát sáng ở gần phần chuôi.
- Nó có lâu không? Để đầy lại á.
- Khoảng 15'. Trong thời gian đó tôi vẫn ổn khi chỉ đánh tay. Vốn dòng điện cũng không thể đối phó với loại kẻ địch robor rồi.
"Cũng đúng, cơ thể kim loại hoàn toàn dẫn điện. Dễ dàng chuyển điện lưu xuống đất. Chỉ có Sinh vật sống mới bị nướng chín thôi."
Đánh giá sức mạnh của Kai, Nguyệt nhận thấy anh ta có vẻ là một đồng bọn thích hợp. Nói thật từ lúc Kai không làm gì Nguyệt thì cô đã liệt anh vào danh sách đỏ cần bảo tồn rồi.
- Vậy thì...
Nguyệt cầm chắc trên tay cây thương dài. Cô tự tin tiến về phía trước Kai.
- Bởi vì chưa thành thục được năng lực nên tôi chủ yếu sóng sót đến giờ chỉ bằng đánh tay đấy.
- Trong 15' tiếp theo, hãy để tôi trả ơn anh lúc nãy cứu tôi.
Kai mỉm cười.
- Không cần phải để tâm việc đó.
- Mà, cô định sẽ nhắm đến vị trí nào vậy?
Nguyệt quay đầu lại nhìn Kai nhưng vẫn không ngừng tiến về trước. Cô bằng một vẻ mặt rất quyết tâm mà trả lời dõng dạc.
- Thợ Săn.
- Tôi muốn được tự do đi ra khỏi cái lồng hôi hám này.
Nghe được câu trả lời Kai hiện rõ vẻ mặt ngạc nhiên kèm theo sự vui vẻ.
- Thật trùng hợp. Tôi cũng vậy.
- Và tôi cũng đã liên tiếp 3 cuộc khảo sát đậu vào vị trí Thợ Săn rồi đấy.
Nguyệt dừng lại và nhìn Kai với một đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ. Đôi mắt vàng chói chang như ánh nắng trời hạ kia vậy mà còn lấp lánh tỏ vẻ ca ngợi người trước mặt trong đó nữa, làm nó càng rực rỡ hơn.
Sau khi bị lạc mất những người kia, Nguyệt đã nghĩ rằng cô sẽ phải đơn độc trong cuộc hành trình tiếp theo. Thế mà không những được cứu mạng, cô còn gặp được bạn chí hướng. May mắn có lẽ còn mỉm cười với cô.
- Bên tay trái tường ít vết nhớt hơn. Tôi nghĩ chúng ta nên rẽ trái.
- Được.
Và chuyến hành trình của hai người trong mê cung này tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top