Nỗi sợ của một người phụ nữ và sự thật đau đớn
Sau khi cô gái tóc xanh kia vào trong căn phòng được một lúc thì cánh cửa bỗng bị đạp dữ dội từ phía trong cùng đó là tiếng gào thét thê thảm của cô gái.
- Ha ha... Mày thấy không ? Nhãi cũng sợ vãi ra quần khi vào trong đó thôi.
- Xem nó kêu cứu kìa. Thật hả hê làm sao.
- Mà nhỏ cũng hung hăng gớm, đập cửa ầm ầm.
Tiếng đập cửa đùng đùng cùng với tiếng hét thất thanh ngày một to hơn. Mọi người bên ngoài ngày một lo lắng cho lượt tiếp theo của mình, đến cả cô gái dám tay không đấm tên lính mà cũng phải sợ hãi như vậy, thậm chí lần này còn đáng sợ hơn những người đi trước.
Nhưng có một điều là lần này tên phụ tá ưu ái cô gái này một chút, vì con nhãi này là đầu teo gây ra mớ lộn xộn và còn đạp gãy mũi hắn nữa, hắn đã tăng mức độ mô phỏng tâm lý hơn. Cụ thể là căn phòng này có thể kết nối sóng điện tử của mỗi cơ thể Cyborg đứng trong phòng rồi mô phỏng lại hoàn toàn chân thực nỗi sợ của cá thể đó, nỗi sợ thì có nhiều mức độ, thường hắn sẽ để mức độ 2 lúc người mới vào và sau 5' sẽ nâng thêm một nấc đến 15' sau thì đạt mức 5 là cao nhất phần lớn Cyborg chịu được. Lần này hắn cho một phát lên mức 5 vì cái tội chống đối, coi thử có còn cứng đầu nữa không, là một Cyborg thì tốt nhất cô ta nên nghe lời. Đây sẽ là một bài học đáng nhớ, ngoài việc chính.
Việc chính đang nói ở đây chính là mục đích thật sự của căng phòng này. Đế quốc không rãnh rỗi tạo ra một căn phòng công nghệ cao có khả năng quét não và mô phỏng hình ảnh 3d để hù dạo bọn người không thuộc về thế giới này, nếu muốn chúng nghe lời còn nhiều cách khác như cho ăn đập chẳng hạn. Nhưng mục tiêu của Đế quốc ở đây chính là đánh thức năng lực của bọn chúng.
Khi lắp đá linh hồn vào Cyborg thì phải kích hoạt đá bằng một dòng điện lớn, vì ban đầu linh hồn bọn chúng đến thế giới này ngủ say dưới hình dạng viên đá quý bình thường nên ý thức cũng ngủ yên trong đó, kích hoạt mới có thể lôi ý thức ra khỏi viên đá và kết nối với Cyborg được. Tương tự như vậy, "Năng lực" của riêng mỗi viên đá linh hồn cũng phải được kích hoạt, bởi vì linh hồn không bị giới hạn bởi cơ thể sống có nhiều hạn chế như sức khoẻ, sức chịu đựng,... thay vào đó, cơ thể máy móc của Cyborg có thể tích trữ được năng lượng lớn nên năng lực vô biên và đặc biệt của mỗi linh hồn được bộc phát. Thứ Đế quốc mong muốn, chính là Năng lực này chứ không phải chúng.
Tất nhiên khác với ý thức, năng lực phải được đánh thức bằng cách khác, đó là nỗi sợ. Linh hồn sẽ phát ra năng lượng nhiều hơn khi ý thức bị kích thích, cụ thể là tạo cảm xúc, trong các cảm xúc thì nỗi sợ lại chính là thứ khiến linh hồn tạo ra nhiều năng lượng nhất. Năng lượng phát ra càng lớn, càng tích tụ vào cơ thể Cyborg thì năng lực sẽ được đánh thức khi đạt đến một mức năng lượng tích trữ nào đó. Tất nhiên cũng có những linh hồn có năng lượng quá yếu để đánh thức năng lực, thì tuỳ cơ địa mà, chúng bị "Tiêu Huỷ" ngay lập tức.
Quay lại với cô gái thân yêu của chúng ta
"Đã qua 5' và mức 5 tăng lên thành mức 6, không đúng quy định đã đề ra nhưng sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, chúng chỉ là Cyborg giống người một chút thôi."
Tên phụ tá nghĩ trong đầu, và khi suy nghĩ đó vừa dứt thì tiếng đập cửa lẫn tiếng kêu của cô gái cũng vừa dứt.
"Chắc xong rồi"
Hắn định nhìn xuống cái máy tính bảng cầm tay để xem cô gái đã được đưa ra ngoài theo cửa bên kia chưa thì....
Màn hình của cái máy tính bị méo mó vặn vẹo, hắn tưởng là màn hình bị hư nhưng không, cả cái máy tính lẫn tay chân hắn đều vặn vẹo, lũ lính cũng bị méo mó, lũ Cyborg cũng méo mó, tất cả... bị bóp méo.
"Đó là những hình ảnh cuối cùng khi tôi ở đó"
Tên phụ tá thì thào nói với một phụ tá khác. Giờ đây hắn phải nằm khoảng 1 năm rưỡi nữa mới có thể đi lại bình thường, cột sống hắn đã bị vặn ngang 90 độ, gãy 2 chân và bả vai trái. Hắn chỉ còn nhìn đời với 1 con mắt phải, hầu như nửa mặt hắn bị thương nặng với bộ nhai của hắn vỡ vụn. Còn may giữ lại được 90% não bộ.
" Tôi sẽ báo cáo lại toàn bộ với cấp trên, như này có lẽ cậu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm hành chính về vụ việc lần này."
"Tôi đã sẵn sàng, đây hoàn toàn là trách nhiệm của tôi"
Nằm trên giường bệnh, hắn hối hận vì hành động lộng quyền đó của mình, có lẽ đây là quả báo hắn phải chịu vì đã làm công việc tàn độc này, vì đã đày ải những linh hồn xấu số kia.
Không biết hôm đó cô gái đã phải đối diện với nỗi sợ gì, hắn làm công việc này đã hơn 10 năm và thấy không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi. Một số người sợ hãi vì những tội ác họ từng làm, một số sợ hãi cái chết, sợ bị giết chết, sợ bị bạo hành, đày ải gian khổ,.... Nhưng tất cả bọn họ chỉ đến mức bọc phát năng lực tạm thời là cùng, căn phòng cũng được làm rất chắc chắn để chịu được những năng lực gây nguy hiểm. Vậy mà cô ta thậm chí đã phá huỷ hoàn toàn căn phòng cũng như bán kính 30m xung quanh đó. Một sức mạnh không thể tin nổi, năng lực nguy hiểm đáng sợ.
Cô gái là một trong những người sở hữu "3 chiều"
Căn phòng đóng kín cửa, mặc dù có lối thông hơi nhưng cảm giác vẫn bịt bùng ngột ngạt. Không gian lại còn tối tăm như mực, quơ tay trước mặt còn không thấy được, tôi phải mò mẫn xung quanh tường của căn phòng.
Hắn nói khi vào trong thì một lúc sẽ có ánh sáng dẫn lối ra ở bên kia căn phòng. Vậy thì mình cũng phải đợi trong này 15' như những người khác rồi mới được thả ra, và trong lúc đó căn phòng này sẽ mô phỏng nỗi sợ của mình. Mặc dù không biết mức độ mô phỏng của nó như thế nào, nhưng thấy những người kia thì tôi biết nó cũng không phải dạng vừa, cách tốt nhất tôi nghĩ ra được chỉ có thể là cố gắng trấn an bản thân để không nghĩ đến nỗi sợ gì cả và cố gắng chống lại nỗi sợ đó.
Không biết là do mắt Cyborg có chế độ nhìn trong tối hay là do vào trong căn phòng tối này lâu mà tôi dần dần quen với bóng tối, khi đưa tay ra quơ quơ trước mặt thì đã cảm nhận được cánh tay. Và cũng cảm nhận được trong căn phòng giờ xuất hiện thêm được mấy cá thể khác không rõ ràng. Đây không thể là Cyborg được, vì tên phụ tá luôn kiểm tra kĩ trong phòng còn người khác không trước khi đưa người mới vào, và tôi cũng cảm giác được một sự tởm lợm từ mấy thứ sinh vật kia.
"Có thể nào đây là nổi sợ của mình không ? Nó bắt đầu mô phỏng rồi à"
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sợ ma, thậm chí tôi còn thường xuyên coi mấy bộ phim ma Thái kinh dị mà không thấy sợ hãi, lại còn ghiền nhất thể loại Body Horror. Nhưng cái tởm lợm tôi cảm nhận từ mấy con kia lại không giống cái tởm của Body Horor. Ruốt cuộc mình đang sợ thứ gì vậy ?
*Body Horror: thể loại kinh dị chuyên hù doạ người xem bằng những hình ảnh cơ thể biến dạng đáng sợ, kinh tởm...
Tôi đang nép mình vào sát tường, bên cạnh cái cửa tôi bị đẩy vào đây. Bọn chúng đang từ từ tiến lại phía này, sự tởm lợm dâng trào trong tôi ngày càng nhiều. Tôi bất đầu có cảm giác rợn rợn ở sau gáy, mặc dù trong phòng bịt bùng nhưng tôi lại có giác lạnh lạnh nỗi da gà dù không có da thật. Bọn chúng tiến lại càng gần, càng nhiều thì các dấu hiệu lại càng rõ rệt và lớn hơn, tôi không thể kìm nỗi cám giác sợ giác sợ sệt này.
"Chúng nó là thứ gì ?"
"Mình đang sợ cái gì vậy ?"
"Không ! Bình tĩnh lại đi, không sợ... đây chỉ là một cơn ác mộng ! Chỉ là ảo ảnh xuất hiện thôi !"
Sự sợ hãi dâng trào. Tim như ngừng đập và nhói lên như bị ai bóp chặt, những bó cơ nhân tạo dưới lớp da cao su mềm dẻo đang co rút, căng chặt. Tôi đã nhận ra sự sợ hãi và kinh tởm này là gì, tôi nhận ra những thứ đang đứng trước bản thân là gì.
Đàn ông.
Tôi sợ hãi mấy thằng con trai và đàn ông nói chung. Không kể đẹp xấu giàu nghèo trắng đen, miễn bọn chúng mang trong mình nhiễm sắc thể XY thì đã đủ để tôi không có thiện cảm. Tất nhiên bình thường tôi không bao giờ bộc lộ nó, vì trong xã hội tôi sống chẳng những không phê phán bọn chúng mà còn đề cao chúng hơn phụ nữ.
Có lẽ sự đố kị, ganh ghét đó đã âm thầm xuất hiện từ lúc tôi còn nhỏ, ngay từ lúc đó tôi đã thấy cách mọi người phân biệt giới tính như thế nào. Khi tôi ra đời, mẹ nói rằng phải 1 tuổi ông bà nội tôi mới xuống nhà nhìn mặt cháu gái, còn đứa em trai họ của tôi thì khi dì út còn đang mang trong bụng đã được đối xử ân cần, khi mới sinh đã có ông bà kế bên lo lắng yêu thương. Ngay trong gia đình của mình, tôi cũng đã bị phân biệt đối xử với người anh trai mình, anh ấy ăn chơi lêu lổng không cố gắng học hành vẫn được bố mẹ yêu thương và bảo bọc, tôi chỉ một lần làm bài chính tả bị điểm thấp đã bị mẹ la rầy, mọi sự cố gắng học hành chăm chỉ của tôi để được ba mẹ yêu thương cũng chỉ là "không bằng con người ta học ráng". Tôi biết là mình không được thông minh cho lắm, nhưng tôi cũng đã rất chăm chỉ mà.
Và cái sự ghê sợ đàn ông của tôi ngày càng rõ rệt khi tôi càng ngày càng lớn và có nhận thức hơn.
Khi tôi lớp 5, tôi đã bị kéo theo cùng mẹ và mợ bắt quả tang cậu mình ở quán hát karaoke, tôi không ngờ người mình tôn trọng nhất và đã luôn coi là hình mẫu lý tưởng để noi theo lại như vậy. Khi tôi đi theo mẹ và mợ tới quán Karaoke, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình được dẫn đi chơi thôi. Nhưng khi vào quán rồi, mẹ với mợ lại bỏ đi khỏi phòng karaoke, để tôi lại một mình bên trong, một lúc sau tôi lo lắng đi ra ngoài vì nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài.
Ngay phòng kế bên, là người cậu yêu quý của tôi, bên cạnh là các chú khác nữa và có các chị gái rất trẻ nữa, bọn họ,... một đống người trần như nhộng. Cuối cùng thì dù ông ta là cha của một cô bé 12 tuổi thì hắn cũng là đàn ông và dù là một bác sĩ tri thức thì ý thức cũng chẳng đi kèm theo đó, tên khốn đó làm tình với cô gái xấp xỉ tuổi con gái mình. Hồi đó tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy kỳ lạ, nhưng giờ hiểu rồi thì tôi thấy thật là kinh tởm. Tôi nổi hết da gà khi nhớ lại những lần ông ta tiếp cận và âu yếm tôi, đó là tình cậu cháu yêu thương hay tên ấu dâm đang tiếp cạn con mồi của mình ?
Lần tiếp theo là khi tôi học cấp hai. Lúc đó tôi bị mấy đứa ngỗ nghịch trong lớp giấu mất dép, tiết học cuối đã kết thúc từ lâu và trời bất đầu tối. Nhưng mà mẹ tôi là một người rất nghiêm khắc, vì sợ bà sẽ la mắng nên tôi cố gắng lần mò khắp nơi trong trường để tím cho bằng được đôi dép bị giấu đi.
Nhưng dép thì chưa tìm được, tôi đã gặp phải một cảnh tượng kinh khủng mà tôi sẽ không bao giờ quên được.
Khi tôi đang lần mò ở ngay sau dãy phòng học, dưới đống lá cây rơi dày khắp nơi đó tôi đã bới được đôi dép bị giấu của mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên và tầm mắt tôi vô tình lia vào phòng học qua cửa sổ, đôi bắt gặp một ánh mắt sợ hãi đang cầu cứu trong tuyệt vọng. Đó là một cô gái xấp xỉ tuổi tôi đang bị xâm hại bởi ông bảo vệ to cao, cô ấy bị ghì chặt hai tay hai chân lên bàn không thể vùng vẫy và miệng thì cũng bị bịt chặt không thể gào lên kêu cứu.
Đôi mắt kia không ngừng rơi lệ, nó mở to sợ hãi thể hiện sự cầu cứu khôn xiết.
Nhưng... tôi ước gì lúc đó mình đã hô toáng lên, hoặc chạy đi tìm sự trợ giúp nào đó.
Nhưng những gì tôi làm chỉ là bỏ chạy trong sự sợ hãi. Tôi quá sợ hãi để hô lên, để tìm ai đó giúp đỡ cho cô gái tội nghiệp đó. Thậm chí rất lâu sau đó tôi cũng không dám hé răng điều gì về sự kiện kia và tôi còn cố coi như mình không thấy gì cả.
Rồi 3 tháng sau đó, lúc tôi tưởng mình đã quên được chuyện kinh khủng kia thì tôi nghe được cô gái xấu số đó đã xin chuyển trường và đến nơi khác sinh sống không lý do. Tôi có lẽ là người ngoài duy nhất biết được lý do thực sự, tôi đã luôn hối hận vì lúc đó tôi đã không làm gì cả. Nếu tôi không sợ, tôi can đảm hơn, chỉ cần tôi hét lên thôi thì...
Tôi không muốn phải ở chung với đám người đó nữa, tôi tìm cách chạy trốn khỏi nơi lạc hậu trọng nam khing nữ này. Đây là động lực khiến tôi cố gắng để thi trường chuyên lên thành phố học tập.
Nhưng đi đâu rồi cuối cùng sự thật vẫn phủ phàng, bọn đàn ông trên thành phố chỉ giấu bộ mặt nhơ nhớp của bản thân sau lớp mặt nạ tri thức sáng sủa thôi. Đằng sau đó vẫn là những con quỷ khát cầu nhục dục điên loạn, tôi đã rất nhiều lần bị quấy rối khi đi học thêm về muộn, tôi sợ một ngày từ quấy rối bọn chúng sẽ chuyển qua hiếp dâm tôi, nhưng những gì tôi làm được chỉ có thể là xin thầy cô dạy thêm ở khung giờ sáng trời thôi, vì đến mẹ tôi cũng là phụ nữ với nhau mà còn bảo phụ nữ bị hiếp dâm là lỗi ở họ, tôi bị quấy rối vì tôi đi đêm.
Không ai sẽ đứng ra bên vực cho phụ nữ khi họ bị đàn ông làm hại cả. Phải chăng thật sự sinh ra làm phụ nữ đã là tội lỗi. Nỗi sợ hãi đàn ông trong tôi ngày càng lớn dần đến mức đứng gần một người con trai thôi tôi cũng đã nổi da gà.
Những cái dương vật biết đi đó đã ngay sát sau lưng tôi.
Tôi không thể chống lại được tất cả bọn chúng, quá nhiều. Chúng đều mang những bộ mặt quen thuộc, tất cả những tên đàn ông tôi gặp trong đời, tất cả... Cái quyền làm chủ cơ thể đang vụt tắt dần dần. Tôi đập cửa trong vô vọng, dù biết rằng tên phụ tá khốn nạn đó sẽ chẳng mở cửa ra đâu, nhưng tôi vẫn đập lấy. Vì sự hoảng loạn, sự sợ hãi bị hãm hiếp đang chiếm lấy tôi, tôi không muốn bị vấy bẩn, tôi không muốn bị hiếp dâm, cơ thể là quyền của tôi.
Nắm đấm tôi rỉ nhớt đen ra, phần da nhân tạo ở các khớp ngón gồ lên đã tróc ra lộ cả gân bên trong. Cánh tay phải lúc nãy bị thương đã được băng bó nhưng do vận động mạnh nên máu đã chảy ra lại, thấm ướt đen cả băng gạt và chảy ngược lên vai tôi. Tôi cảm thấy sau lưng ươn ướt, tôi nghĩ rằng là do lượng nhớt đó đã chảy ra sau lưng tôi.
Nhưng khi nghe thấy cái mùi tanh tưởi đó, linh hồn bên trong tôi "ngửi" thấy cái mùi tanh tưởi ở sau lưng tôi. Khi tôi chưa kịp nhận ra điều gì thì, đám đen xì đó đã bao vây từ mọi hướng tôi. Bọn chúng đứng quanh lấy tôi, bắt đầu dùng tay tút lộng cái thứ đó. Tôi sợ hãi, chỉ biết đứng nép sát vài cánh cửa, tránh bọn chúng càng xa càng tốt. Rồi " Phụttttttt", cái tiếng ám ảnh kinh hoàng đó vang lên, từ cái thứ xấu xí kia bọn chúng xuất ra một đống dịch trắng đục.
Tôi biết nó là tinh trùng. Nhưng, cái này khác..., bọn chúng không ngừng phun ra một lượng cực kì lớn cực kì nhiều, có khi đong đầy được 5 thùng sơn lớn, nó chảy ra sàn và từ từ lan rộng đến chân tôi. Tôi sợ bẩn kinh khủng, cố nhón chân lên để không chạm cái dung dịch tanh tưởi đó, nhưng... một bàn tay trơ xương vươn ra từ đống dịch đó, nó bất ngờ bắt lấy chân tôi. Rồi 2, rồi 3,... rất nhiều, rất nhiều bàn tay khác cũng vươn ra bắt lấy tôi, tôi không thể tránh né hết được và nó ngày càng với cao lên để bắt lấy tôi. Những cánh tay xương lộ ra khỏi đống dịch trắng kia nhiều hơn, rồi chúng bắt đầu nhô những cái đầu tóc dài phủ mặt bị dính bết lại vì tinh trùng ra khỏi đống bầy nhầy đó.
Tôi sợ hãi chúng vì tôi không biết chúng là thứ gì, hay lại là một loại quái vật tượng trưng cho nỗi sợ đàn ông khác. Nhưng khi chúng trồi hết thân trên ra khỏi đống nhầy nhụa tinh trùng đó, tôi lại càng sợ hãi hơn nữa. Đó là phụ nữ, dựa và phần cơ bắp loe que còn vài cái dính trên khung sườn mà tôi biết những bộ xương kia là phụ nữ. Và họ là gì ? Họ tượng trưng cho điều gì ? Phải chăng đó là những người con gái đã bị vấy bẩn bởi bọn đàn ông ?
Tôi sớm muộn sẽ bị vấy bẩn và ngập trong đống tinh trùng đến chết giống như họ.
Những bộ xương trắng, đống tinh trùng nhầy nhụa nhớp nhép đang không ngừng bao lấy tôi, bọn quái vật dương vật đen xì đang từ từ tiến lại .... khung cảnh địa ngục. Tôi bị ghìm chặt bất lực, không thể vùng vẩy, không thể chống cự, trơ mắt nhìn cơ thể mình sắp bị cướp đi...
Mọi thứ quá đáng sợ... hãy cho tôi tỉnh lại, tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.
Mọi thứ đang dần méo mó. Khi thời gian đạt ngưỡng phút thứ 5, tầm mắt tôi đã bị méo mó đến đáng sợ, không thấy gì nữa, chỉ còn lại sự kinh hoảng tột độ...
[Thế cô đã nghĩ rằng mình nằm mơ thật hả ?]
- ...Đúng vậy.
[Nhưng giờ chắc cô cũng đã phần nào tin rằng đây là sự thật rồi chứ ?]
-... Đúng vậy.
Tôi đã tỉnh dậy. Nhưng không phải khỏi giấc mơ, vốn chẳng có giấc mơ nào cả. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi lại gặp AI nhiều chuyện kia. Và nó đã thông não cho tôi, tự tôi cũng đã lờ mờ thấy sự vô lý từ trước.
Giấc mơ này quá chi tiết. Những người xung quanh, số lượng người khủng lồ nhưng gương mặt nào gương mặt nấy đều có nét riêng và rất rõ ràng.
Tôi đã nghĩ đây là Lucid Dream nhưng nó cho cảm giác quá chân thật. Tôi bị đau khi bị kiếm chém lấy tay, và lúc ở trong căn phòng đó, tôi ngửi được mùi. Những thứ đó không thể có ở một giấc mơ được, và đặc biệt là Lucid dream.
Và điều quan trọng chứng minh đây không là Lucid Dream, căn phòng kia, nếu là một giấc mơ Lucid thì mọi sự việc sẽ diễn ra theo ý muốn của tôi chứ không đáng sợ đến thế.
Nếu mọi chuyện đã xảy ra chỉ là cơn ác mộng
Tôi đã tỉnh dậy ở bệnh viện chứ không phải quay lại căn phòng ở lúc đầu tiên đến đây.
Não bộ tạo ra ác mộng vì sợ cơ thể bị chết trong lúc ngủ, nên sau khi đạt ngưỡng sợ hãi đến mức ngất đi trong mơ thì chắc chắn sẽ tỉnh lại.
Nhưng tôi vẫn ở đây, vậy thì đây là thực tại.
[ Không cần phải buồn bả vậy đâu. Đây là thực tại thì đã có sao đâu ?]
- Cậu nói cái thực tại chết tiệt này mà không sao hả ???
"Mà chờ đã..."
"Tại sao,... mình lại bị xuyên đến thế giới này... ? Chẵng lẻ..."
Tôi kinh hoảng nhận ra sự thật đắng lòng. Một linh hồn không thể vì lý do nào đó thoát ly khỏi cơ thể sống và xuyên không ngoài trừ cơ thể đó đã chết ! Tôi có thể đã chết mất rồi !
Những ký ức về cuộc đời tôi bỗng đang được tua lại toàn bộ. Một cuộc đời đau khổ, không có bạn bè, không có lấy một người để chia sẻ để thấu hiểu, đến gia đình cũng coi tôi như một khoản đầu tư cho tuổi già đơn độc, một cuộc sống mục rữa. Và cuộc sống đó chỉ mới bắt đầu tốt đẹp hơn ! Khi mà tôi gặp được Hoa, khi mà tôi đã có một người thấu hiểu mình và có một người để tôi thấu hiểu, tôi đã lần đầu tiên mở lòng với tất cả mọi người, tôi đã kết bạn được !
Khi lần đầu tiên tôi được thật sự sống thì ông trời đã cướp lấy cuộc sống của tôi bà đày ải linh hồn tôi đến chốn địa ngục này.
- U... Ahhhh huhuhu... tôi không thể chấp nhận ! Không thể...
-TÔI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN !!!
- TẠI SAO ?!?!?!!!!!
Gào thét đau đớn, tôi gần như đã sụp đổ hoàn toàn, nếu biết trước tương lai sẽ thế này thì thà rằng trên cây cầu đó tôi nhảy luôn cho rồi. Sao lại cứ phải cho tôi hy vọng rồi dập tắt nó.
Tôi muốn khóc nấc lên, nhưng vì là cơ thể Cyborg nên không thể. Tôi chỉ có thể gào thét tuyệt vọng để trút đi sự ấm ức trong tôi, nhưng ngược lại cổ họng tôi đang ngày một rè đi và đau đớn còn cơn giận dữ vì cuộc đời bất công trong tôi thì chỉ một ngày tăng.
[ Thôi mà... Dù sao giờ cô cũng coi như được sống lại rồi.]
- Mi thì biết quái gì là cuộc sống tự do chứ ??? Thậm chí mi còn không thực sự "sống" !!!]
[...]
- Biết vậy... huhu... Lúc đó chết đi cho rồi,... Rốt cuộc... u a... Tôi sống vì cái gì chứ ???"
[...]
[Bởi vì không biết phải sống vì điều gì nên cậu càng phải sống để tìm kiếm lý do vì sao cậu tồn tại đến lúc này.]
Tôi ngạc nhiên, đó là... những lời nói đó của Hoa, như một phao cứu sinh.
Tôi như lại được trở lại cái đêm hai chúng tôi lần đầu gặp nhau trên cầu đó, một lý do để tôi tiếp tục sống cuộc đời vô nghĩa,... Là tìm ý nghĩa của nó !
Tôi hiện tại tôi tuy đã chết rồi, nhưng AI nói đúng, tôi vẫn như đang sống đây, tôi vẫn biết đau đớn, biết giận dữ, buồn đau. Những cảm xúc đó, tôi phần nào đó vẫn là một con người. Cuộc sống sắp tới ở đây sẽ giống như địa ngục, sẽ bị cầm tù, sẽ rất vô nghĩa ! Nhưng mà !
Tôi phải tìm lấy ý nghĩa vì sao ông trời đã cho tôi bị xe tông chết rồi nhưng vẫn cho tôi sống ở Địa ngục đây !!!
[Nguyệt... đó là lời của Hoa tôi trích ra từ bộ nhớ của cô. Đây là lời của tôi, tuy là của một AI không thực sự "sống" nhưng tôi mong sẽ giúp được cô.]
- Ha ha... cũng bày đặt cho ta lời khuyên như bạn ta à ?
[ Nếu cô hận ông trời thì hãy sống để trả thù ổng đi ! Sống mạnh mẽ lên ! Sống thật tốt vào ! Tiếp tục tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống này !]
Sống mạnh mẽ lên, sống thật tốt vào, sống để trả thù ông trời. Một lời nói từ con AI lắm mồm vậy mà cũng tiếp cho tôi động lực không kém.
"C-cảm ơn"
"Ngươi học từ ai đấy ?"
[ Không ! Là của tôi đó, tôi mới nghĩ ra...]
- Cảm ơn mầy. Ta sẽ sống thật tốt.
[ He he vui lên rồi dúng không ? Còn tin tốt nữa nè !!!]
[ Cô chính là ! Người thứ hai ở Đế Quốc sở hữu "3 chiều" !!!]
[ Năng lực "3 chiều" chỉ có 2 người duy nhất sở hữu ở hiện tại thôi !...]
[Và nó rất mạnh đó nghen !!!]
- Hả... Năng lực gì cơ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top