File 01: Người sở hữu "3 chiều" thứ 2
Sau một loạt các căn phòng chờ.
* Phòng chờ: là các phòng để tiếp những người có công việc cần bàn với quý tộc, quan lại. Địa vị càng cao thì phòng chờ càng nhiều.
Cuối cùng tôi cùng được đi vào hành lang dẫn thẳng đến phòng của Thư kí Thống Đốc Vệ tinh Bx1189-alpha. Một hành lang rộng lớn và tráng lệ theo kiểu Châu Âu cổ, đèn pha lê trắng sáng phản chiếu ánh kim lên các bức tường được ốp gương bạc, mỗi sải bước tôi đi qua đều để lại hàng vạn hoạt ảnh phản xạ liên tục trên các tấm gương lớn đó. Nói đi cũng phải nói lại, dãy phòng chờ dài đằng đẵng và hành lang sang trọng này là quá mức chỉ cho một thư ký. Có thể là do người này giỏi giang hoặc nguồn gốc từ quý tộc... Hoặc cũng có thể Thống đốc có một sự ưu ái đối với vị thư ký này.
"Cốc... cốc... cốc".
Sau ba tiếng gõ cửa khoảng một lúc lâu, người bên trong mới cho phép tôi đi vào.
Bên trong còn có Thống đốc. Tôi nhanh chóng cúi người theo lễ nghĩa tiêu chuẩn dành cho quý tộc.
- Kính chào Thống đốc. Phải chăng tôi đã làm phiền lúc hai người đang bàn chuyện đại sự ?
Vị Thống đốc nữ trẻ tuổi kia quay bước về phía tôi, một mĩ nữ. Khí chất cao quý của một vị tiểu thư danh gia vọng tộc, cô ngẩng cao đầu và liếc nhìn tôi. Đôi mắt đó sắc lẹm, tuy khuôn mặt không thể hiện rõ biểu cảm nhưng nhìn từ ánh mắt kia có vẻ tôi thật sự làm bọ họ mất vui.
Dù vậy Thông đốc vẫn đáp lời tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng giống như nàng ta không hề để bụng chuyện gì.
- Không có gì. Chỉ là chút việc vặt, ta và Iris đã xong việc từ lâu, chỉ là nán lại một chút. Giờ người cứ thoải mái bàn chuyện với thư ký của ta.
- Vâng. Chào ngài.
Cúi chào Thống đốc theo phép tắc, đợi nàng ta đi ra khỏi căn phòng tôi mới tiến lại phía cái tên đang có ý đặt hai chân lên bàn một cách bất lịch sự kia.
- Hừ... Có vẻ tớ làm mất hứng của hai người nhỉ.
- Ừm hứm... Thống đốc đã nói rồi mà, tớ và ngài ấy đã xong "công việc" rồi. Chỉ là nán lại một chút... Thật ra là cô ả sắp đòi tớ thêm một hiệp nữa.
- Cậu đã giúp tớ đấy. He he...
Hắn vừa đáp lời tôi vừa gác hai chân lên bàn, mặc cho cái nhìn khó chịu của tôi nhắm vào hai đôi bót da cao cổ của hắn. Cơ mà thôi... Tính thằng này trước giờ tôi cũng chịu rồi, trước mặt người khác thì hắn là một công cụ vâng lời, rất theo khuôn phép, sau lưng bọn họ và cụ thể là trước mặt người thân chúng tôi thì hắn là một tên phản động Đế Quốc số một, mấy cái quy tắc hắn phá hết.
- Vậy để trả ơn thì tớ sẽ giúp cậu cái việc cậu sắp nói tới đây.
- Chuyện này thì không cần vụ giúp đỡ cậu vẫn phải làm rồi, Iris.
-...
Tôi kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu ta. Bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với hắn. Như hiểu ra được vấn đề, hắn cũng thu hai cái bàn chân vô phép tắc kia xuống rồi cũng chăm chú lắng nghe những lời tôi sắp nói.
- Đến rồi.
Tôi nói, bằng một giọng nghiêm trọng.
- Cái gì cơ ? Một trận di cư khác của Kim ngưu trên Mặt trăng Vergils-005 ??? Tớ nhớ là còn 3 năm nữa mới tới mà ?
- Không.
- Bọn người Alien nào lại tấn công quân biên phòng ? Tộc mongos ? Hay tộc-c...
- Không.
- Thế thì... chỉ còn cô gái đó thôi nhỉ ? Lần này cổ vẫn mang màu tóc xanh sáng như bầu trời ngày hè chứ ?
Cậu ta như đã chắc chắn mình đoán đúng câu trả lời, vẻ mặt hớn hở lên hẳn. Đến cả vấn đề quan trọng như vậy, biết rồi mà cậu ta vẫn còn lạc quan với nó.
- Ừ...
- Nhưng cô gái lần này khác biệt rất nhiều với họ. Cô ta đã làm rùm beng hết cả lên đấy.
- Kể xem tớ nghe cô gái đó đã làm cái trò vui gì đi ?
Đôi mắt cậu ta mở to tò mò, mặt cứ như đứa trẻ đang trông chờ câu chuyện cổ tích người bà sắp kể vậy. Thật sự thì, mặt hắn trông đẹp trai thật đấy, nhưng những đường nét nam tính và đôi mày dấu "â" kia không hề hợp với cái vẻ mặt trẻ con hắn làm ra tý nào. Và tôi cần một thái độ nghiêm túc về "vụ cô gái", nên thành ra nhìn mặt hắn tôi chỉ muốn đấm vào.
- Ừ thì... trên đường đi tới phòng mô phỏng cô ấy đã chống cự lại bọn lính, kéo theo những người khác cũng chống cự theo và phải để Nguyên ở đội Bảo an qua giải quyết.
- Hừmmmmm... Tớ biết sẽ có ngày mấy thằng lính quèn đó bị vả mồm mà. Đế Quốc quá tự cao, họ nghĩ rằng những linh hồn mới đến sẽ chưa kịp làm quen với cơ thể Cyborg và họ còn "mơ ngủ" nên mới sắp xếp cho những tên lính thậm chí còn chưa qua nổi tầng một của "18 tầng Ngục tù" để khống chế những người mới.
Cậu ta tuôn một tràn dài than vãn, bắt đầu rồi cái nhân cách phản động này. Nếu tôi không nhanh ngăn mồm cậu ta lại thì 30' tới đây cậu ta sẽ lôi hết từ lỗ hổng nhỏ đến lỗ hổng lớn của thể chế Đế Quốc Lavendar mất.
- Thế là việc tớ để Nguyên ở đội Bảo an khu người mới là đúng nhỉ ?
- Đúng đúng đúng...
- Và còn chưa hết,... khi vào trong phòng mô phỏng do phụ tá trách nhiệm nhóm đó đã làm trái quy định, nâng mức quét sóng não lên 5 ngay lúc vào phòng nên cô ấy đã cho hắn nằm liệt giường 1 năm, và phá luôn phòng mô phỏng Tâm lý số 8.
Mặt cậu bất ngờ, đôi mày nhướn cao. Nhưng ngay sau đó, cậu ta bật cười lớn thành tiếng vang vọng trong căn phòng được cách âm này. Một điệu cười sảng khoái, tôi chỉ thấy nó khi cậu ta nghe được cái gì đó rất là thú vị, thường là lúc cậu ta nghe về một đối thủ ngang tầm. Nhưng ngay lập tức, cậu ta lại quay ra nói bằng một thái độ dửng dưng tiếp, coi như chuyện mới nãy khiến cậu ta bật cười vui vẻ lại chán òm.
- Hừmmm... việc làm nổ căn phòng được gia cố chắc chắn như phòng mô phỏng thì rất dễ với những người sở hữu "3 chiều" như tớ thôi.
Tôi bất ngờ trước câu nói của Iris, bỗng một dòng cảm xúc nóng rực bùng cháy đột ngột trong tôi.
- Hả ??? Này... cô gái ấy rất mạnh so với những người khác đó. Tất nhiên đối với cậu thì chuyện phá hoại đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với một linh hồn chỉ mới bắt đầu hoạt động thì cô ấy có một tiềm năng lớn...
Tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ta âm trầm nhìn vào tôi mải, rồi tôi mới chợt nhận ra mình đang tung hô cô ấy như thế nào với một người đã đạt đến đẳng cấp cao như Iris. Vậy ra là một cái bẫy tâm lý cỏn con của cậu ta, dễ nhận ra như vậy mà mình lại để mắc bẫy.
Tôi đã dặn với lòng vậy mà, cũng không thể ngừng nhìn về phía cô ấy.
- Sao ? Lung lay hả ? Tớ cũng không bất ngờ gì đâu, dù sao thì người cậu muốn bảo vệ cũng là cô ấy mà.
- Nhưng tớ phải nhắc lại...
Ánh mắt màu lục thăm thẳm đó nhìn về tôi, ánh nhìn xoáy sâu vào linh hồn tôi giống như tôi đang trần trụi trước mắt cậu ta, như tôi không hề ở hình dạng Cyborg. Đôi mắt đó khiến ta cảm giác bị đe doạ, sợ hãi vì nó nhìn thấu mọi suy nghĩ và cảm xúc thật trong chúng ta vậy.
Cậu ta đang tức giận.
- Cậu đã về phe của tớ, Hoa.
- Những gì tớ làm ở phía trước sẽ tổn thương đến cô ấy, vậy nên nếu cậu muốn đổi phe thì quyết định sớm một chút. Còn không thì vứt hết mớ tình bạn bè với cô ta đi nếu không muốn bị đau lòng.
-....
Một khoảng lặng lâu. Tôi không biết mình đang im lặng vì điều gì. Tôi đã quyết định, đã lạp giao kèo.
- Nếu cậu còn bân khuâng thì hạn là...
- Không,... chỉ là... tình bạn này khó dứt đi một chút thôi. Sẽ nhanh thôi tớ sẽ không còn vướng bận gì cả, tớ đã hạ quyết tâm rồi. Về phe của cậu !
Đôi mắt đó híp lại. Một hành động khi cậu ta tỏ vẻ nghi hoặc một cái gì đó. Tất nhiên nói suôn thì không thể làm cậu ta tin được, tôi sẽ sớm cho cậu ta thấy.
- Ưm... mong là vậy.
Đôi mắt đó thôi nhắm vào tôi. Cậu ta bắt đầu xoay tròn cái ghế tựa văn phòng cậu ta đang ngồi.
"Lại hành động ngốc nghếch nữa.
- Vậy được rồi. Tớ đến để báo về việc này thôi. Cậu nên bắt đầu cái kế hoạch đó đi, sự phá hoại cô ấy gây ra ngay khi vừa đến đây cũng không phải nhỏ đâu. Chí ít tiềm năng của cô ấy sẽ nhỉnh hơn những cô gái lúc trước.
Cậu ta vẫn đang xoay mòng mòng trước mặt tôi, cũng chả biết có đang chú ý lắng nghe không nữa.
- Hừmmmmmmmmmmm.
- Tớ nghĩ tớ sẽ tạo một chút khó khăn cho cô gái nhỏ của chúng ta lúc ở trại tập huấn vậy.
- Được thôi. Tớ sẽ điều một vài người vào chức giám thị ở đó.
Một cơ hội để thể hiện với cậu ta tôi sẽ vứt bỏ hết cảm xúc để thực hiện kế hoạch lớn này.
- Hở ? Không cần đâu.
- ?!?
- Tớ có cách riêng của bản thân.
Mặc dù không biết đó là cách gì, hoặc cậu ta không tin tưởng giao cho tôi việc gây khó dễ cho cô ấy. Nhưng nếu Iris đã nói vậy thì để cho cậu ta quyết đi.
- Vậy tớ xong việc với cậu rồi. Tớ đi đây.
Tôi xoay người bước ra khỏi căn phòng làm việc của cậu ta. Mặc dù vậy, nhưng... tôi nghĩ mình vẫn nên gửi vài người để giám sát cô ấy.
Bên trong căn phòng, sau khi Hoa ra khỏi, chỉ còn lại một mình Iris trong căn phòng sơn trắng cô độc.
Hắn ta ngả lưng ra ghế, tiếng than nhẹ vụt khỏi đôi môi trái tim xinh đẹp. Đôi mắt xanh thẵm đó vậy mà lại ánh một nỗi buồn khó nói, rồi bất chợt hắn buột miệng nói ra.
- Dù thế nào cậu vẫn thích người kia hơn.
"Không ai thực sự ở phía bên mình cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top