Đối thủ khó nhằn
Đã 15' trôi qua.
Con quái vật không ngừng biến hoá ra hàng vạn những cái hàm với bộ răng sắc nhọn chỉ cần lướt nhẹ chút thôi đã đủ để xé lớp biểu bì nhân tạo ra và hàng vạn những xúc tu mà bây giờ đã được trang bị thêm lớp gai nhọn hoắc hình móc câu để dễ dàng tóm lấy tôi hơn.
Nhưng tuyệt nhiên nó vẫn không thể tóm được cô gái, hễ thứ gì tiến vào vùng vung thương của cô gái thì đều bị đánh tan và dù nó có khéo léo cỡ nào thì cô gái vẫn dễ dàng lượn lách để thoát khỏi vòng vây bắt của nó.
Con quái vật càng ngày càng điên tiết vì mãi vẫn chưa bắt được cô gái nên tốt độ phóng hàm cá mập và vung xúc tu ngày càng nhanh hơn.
" Chết tiệt... Cứ cái đà này mình không thể trụ được lâu."
Như để chứng thực suy nghĩ vừa dứt của tôi, một xúc tu đã né tránh thành công đường vung thương của tôi rồi sượt ngang hông phải. Những chiếc gai móc câu đã dính chặt lấy phần bodysuit chỗ đó, nó nhanh chóng rút xúc tu lại để kéo tôi về phía nó, vùng vải đó bị móc câu kéo căng ra nhưng vì quá bền nên nó không bị xé toạt mà kéo theo cả người tôi. Không để khoảng cách bị rút ngắn, tôi gần như ngay lập tức xém đứt xúc tu kia, và nhanh chóng né tránh những xúc tu khác cũng đang nhanh chân mò tới khi tôi bị làm chậm lại.
"Phù... Nguy quá."
"Sơ sẩy một chút thôi là làm mồi cho nó rồi."
Nhưng cơ thể,... đúng hơn là linh hồn tôi đang cảm thấy năng lượng xuất ra để hoạt động nãy giờ là quá lớn, phần năng lượng đó đang dần dần ít lại mà tôi lại không có nhiều năng lượng trữ trong cơ thể.
"Phù... mình phải có cách gì đó chứ."
"Suy nghĩ đi... suy nghĩ đi."
Nói là vậy, nhưng thật sự để mà suy nghĩ thông suốt trong lúc vừa liên tục né tránh những cái hàm đang chực chờ cạp đứt tứ chi mình và những chiếc xúc tu lao đến với tốc độ như mưa đạn thì rất khó.
Việc cô vẫn trụ vững vàng và giữ được khoảng cách với con "đống thịt" này với chỉ những đòn đánh vật lý không gây nhiều sát thương đã là một điều rất điên rồ rồi. Dù vậy nếu không nhanh tìm lấy con đường rẽ khác để đánh bại con quái vật thì con đường cô đang vật vã đi hiện tại sẽ đến ngõ cụt hệt như lúc cô trốn chạy khỏi bọn chúng.
"Nhanh não lên Nguyệt !!!"
" Mày phải có cách gì đó chứ ???"
Con quái vật đang tăng nhanh tốc độ hơn, và tôi cũng động não nhanh hơn. Tôi có thể thấy khoảng cách giữa tôi và nó đang ngày một ngắn lại. Tôi đang chậm dần, mắc nhiều lỗi hơn, những chiếc xúc tu đã bắt kịp tốc độ của tôi và càng lúc càng nhiều cái suýt soát tóm được tôi. Tình hình đang ngày càng bất lợi.
Tôi đến giới hạn rồi?
Tuy nhiên, cô gái không biết rằng người duy nhất đến giới hạn không chỉ mình cô.
Con quái vật đó tuy nói là hồi phục vô điều kiện, nhưng đó là góc nhìn nhận của riêng Nguyệt. Thực tế bởi vì nãy giờ Nguyệt đang trong tình cảnh khó khăn, phải liên tục phản xạ và động não suy nghĩ nên cô không nhận ra được những cái xúc tu bị cô chém đi không thể hồi phục nhanh như lúc ban đầu và lượng "thịt" trong cơ thể con quái vật đang ít dần. Từ cơ thể nhầy nhụa bịt kín lối đi giờ nó đang teo tóp lại, chỉ còn những cái gân và cơ dẻo dai bám vào thành thép để treo cái cơ thể như lớp màn rách rưới lỗ chỗ lên. Những lỗ hổng để thoát khỏi vòng kìm hãm đang lộ ra trên cơ thể con quái vật.
Con quái vật ngày một tăng tốc là để liều một phen tóm gọn con mồi trước khi nó kiệt sức.
Cô gái có vẻ cũng bắt đầu thấy được sự biến đổi đó nên tỏ vẻ chú ý.
Nhưng mà kế hoạch thoát ra sau con quái vật theo lối đó là không ổn. Hiện tại tôi đang dần kiệt sức, chống trả đống xúc tu này còn khó chứ huống gì là mở đường máu rồi tìm cơ hội nhảy qua mấy cái lỗ kia. Có khi mới thò người qua đã bị nó ép chặt lại tóm luôn rồi. Cách này không phải ý hay.
"Nhưng mình biết một điều, có lẽ con quái vật này vẫn có giới hạn giống như mình. Mình có nên cầm cự thêm một chút nữa không ?"
"Không được... mình sợ mình sẽ là người đến giới hạn trước."
Con quái vật đang càng ngày càng tiến đến sát cô gái hơn, như thể chứng minh luận điểm "cô sẽ là người đến giới hạn trước" là đúng. Cô định sẽ lùi lại để giữ khoảng cách an toàn với con quái thai này, nhưng không thể lùi lại được nữa, vì nếu lùi lại phía sau nhiều hơn thì không đủ chỗ để cô vung thương. Và nếu rút ngắn cây thương lại thì vùng an toàn cô tạo ra bằng cách cắt đứt toàn bộ xúc tu tiến vào vùng tấn công của cây thương sẽ giảm, sẽ nguy hiểm hơn.
"Chết tiệt..."
"Mình đã đến giới hạn rồi ư???"
"Nó đã bị tiêu hao kha khá lượng thịt so với ban đầu rồi nhưng vẫn chưa đủ suy yếu để mình hạ nó ư?"
Ngay khi cô nghĩ rằng mình đã đạt giới hạn thì con quái vật cũng ra một đòn kết liễu.
Nó dồn hết sức mạnh, dường như là sử dụng toàn bộ lượng thịt cấu tạo nên cơ thể mà tạo ra hàng ngàn hàng vạn cái miệng thịt to lớn lao về phía cô gái. Như thể cả cơ thể nhầy nhụa kia đổ ập lên người cô, ép cô chặt vào bức tường đầy nhớt đen kịt ở phía sau. Những cái miệng thịt nó vừa tạo ra và hàm răng nhọn hoắc lúc nãy cắn phập lấy cơ thể của cô gái nhỏ bé.
Cô đã bị nó tóm gọn.
Đống thịt đang biến đổi không ngừng ép chặt cô, cô gái không còn đủ sức lực để vùng vẩy, các khớp xương bằng kim loại trong cơ thể máy móc này đang chịu một sức nặng khủng khiếp.
Và khinh khủng hơn cả, không phải là từ cơn đau vật lý này. Cảm giác bị tầng tầng lớp lớp thịt ướt nhẹp nhầy nhụa này làm tôi nhớ về cảm giác bị tưới đầy t*nh tr*ng lên cơ thể, cảm giác bị bao vây bị giữ chặt không thể di chuyển cũng như chống cự này làm tôi nhớ lại lúc bọn khốn cyborg nam kia đã làm nhục tôi.
"Mình ghét nó..."
" Mình không muốn phải quay về trại tập huấn..."
"... Nếu bị hạ gục ở đây..."
Ngay lúc đó, khi các cơ thịt của con quái ép chặt khiến đầu cô phải ngẩng cao lên, cô đã nhìn thấy được cơ hội. Cơ hội để tiêu diệt con quái này.
"Mình chỉ còn lại một chút năng lượng tích trữ thôi. Nếu tiêu hao thì sẽ không sử dụng năng lực trong 20' tiếp theo..."
"Và chưa chắc với chiêu này mình có thể điều khiển được hết đống đó..."
"Nhưng mà..."
- Hê hê hê... mày nhìn con nhỏ đó kìa. Lùn lùn nhìn như loli nhỉ?
-Nghe nói sở hữu "3 chiều". Nhưng mà không kiểm soát được, bị thu nhỏ dung tích trữ năng lượng lại thì chắc yếu xìu.
-Đàn bà, con gái thì có là năng lực hữu dụng cỡ nào cũng là cục tạ thôi.
-Là một quản giáo tốt bụng, tôi sẽ nâng đỡ cho cô em.
-Đó là nếu chúng ta thường xuyên "tập luyện riêng" vào mỗi tối thứ 6 tại văn phòng tôi...
-Cô dám không đồng ý?!?!
-Tôi chính là tổng giám thị của khoá cô!!!!! Là một cyborg nữ thì mày nên học cách làm một cyborg nữ đi!!!!
- Bú nó!
- Cô không hiểu tại sao chúng tôi lại thiết kế cyborg có bộ phận sinh dục chi tiết vậy à???
-Nếu không dùng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của chúng tao thì bọn mày đã chỉ như mấy cái máy móc tự động trên dây chuyền đằng kia rồi!!!
- Nam cyborg thì phục vụ cho phụ nữ, còn nữ cyborg chúng mày thì dâng cơ thể đĩ điếm lên cho bọn tao...
- Nhanh lên... cởi đồ ra đi con khốn!!!
- Nhốt nó vào phòng Tâm lý số 5!
- Mày dám chống cự ! Mày dám sút vào háng tao con khốn! Mày cũng đã làm vậy với thằng quản giáo? Hèn gì nó cay cú vì không húp mày được.
- Nhốt nó vào 1 tiếng trong đó! Phải dạy dỗ lại con cyborg hư đốn này.
- Tụi mày giữ chặt nó lại. Đừng để nó giẫy giụa nữa.
- Tôi sẽ nhẹ nhàng với cô, nằm im đi. Cô cũng hay đi phục vụ thằng quản giáo béo phì kia mà phải không?
- Chúng ta đều là cyborg với nhau, đều từng là con người với nhau. Cô chắc cũng có nhu cầu như đàn ông chúng tôi chứ.
-Cô có thể đánh lại tên quản giáo và giám thị vì chúng chỉ là con người. Nhưng bọn tôi là cyborg và còn là cyborg nam, cô chỉ đang phí sức mình mà thôi.
-Đang tập sử dụng năng lực hả?
-Đã ở đây lâu rồi mà cô chưa sử dụng thành thục năng lực đó à??? Ha ha ha
-Tội nghiệp nhỉ... chỉ có thể biến đổi vũ khí thôi à. Với một cô gái nhỏ thì nó chỉ như gãi ngứa đám cyborg kẻ địch trong mê cung thôi.
-Hay cô thử thuận theo thằng giám thị đi? Có khi hắn sẽ cho cô tý mẹo ha ha ha...
-Sao dạo này cô ta ngày càng mạnh lên vậy?
-Lùn tịt thế kia mà có thể đánh ngang cơ một tên cyborg nam chỉ bằng các đòn Vật Lý? Chắc là được quản giáo lắp thêm mấy bó cơ hỗ trợ đấy.
- Ha ha ha... Được "tập riêng" nhiều nên nhanh lên trình nhỉ ? Đâu như bọn mình...
Trong cái thời khắc đó, khi tất cả khớp xương nhân tạo trong cơ thể này sắp sửa bị bẻ vặn ra. Như thể thời khắc sắp sửa đặt chân sang thế giới bên kia. Trong 0.1 giây đó linh hồn tôi đã phát lại toàn bộ ký ức tôi có ở trại tập huấn đó, những ký ức đau khổ, nhục nhã không thể nói, còn hơn cả nỗi sợ về lũ đàn ông hồi tôi còn sống.
Cái nơi địa ngục đó...
Một nơi kinh khủng như vậy....
- Tôi...
- Tao!!!
- Tao sẽ không quay trở lại đó!!!
Cô đã dồn toàn bộ năng lượng còn trữ lại trong cơ thể cyborg...
Để biến đổi toàn bộ các mũi tên bị găm lên tường do kẻ địch cung thủ lúc nãy để lại khi rượt bắn theo bước chân cô.
Cô gái sử dụng năng lực, kéo dài các mũi tên ra theo một chiều khiến nó đồng loạt đâm chi chít vào đống thịt, rồi cô kéo dãn mũi tên ra theo một chiều khác biến nó thành một mặt phẳng xé toạt các gân thịt của con quái vật ra thành nhiều mảnh vụn.
Biến đổi các mũi tên về lại hình dạng ban đầu, để lại là một khung cảnh rụng rợn với các vụn thịt đỏ tươi văng đầy hành lang đè lên lớp nhớp đen khô đặc lúc ban đầu cô mới tới ngõ cụt này. Lúc nãy ngõ cụt này vừa đen, vừa tập kết đủ thứ loại xác cyborg và kẻ địch ngổn ngang trông như một cái hang sâu bẩn thỉu của một con quái vật thì bây giờ nó bị phủ lên một lớp thịt vụn trong như cô đang ở trong đường ruột rộng lớn của một con thú khổng lồ.
Còn một số cơ thịt bám sát người cô không bị cắt xén, nhưng nó đã yếu ớt đến độ cô chỉ gần vung tay để xé toạt nó đi.
Với mật độ mũi tên quá nhiều, con quái vật đã bị xé ra như bị xay nhuyễn vậy. Chắc là nó đã chết.
"125 mũi tên..."
"Mình đã điều khiển cùng lúc 125 mũi tên..."
Cô chưa bao giờ làm được như thế khi ở trại tập huấn, không ngờ trong cơ thể mình còn chứa nhiều năng lượng như vậy. Hoặc là vì trong khoảng khắc sinh tử nên sức mạnh được tăng lên hơn?
"Phù......"
Cô gái rã rời cơ thể, đau đớn ngã khuỵu xuống nền đất đầy máu của con quái vật. Người cô tàn tạ, bodysuit bị rách lỗ chỗ bị dính nhớt đen còn bị dính đè lên một lớp máu... lúc nãy bị con quái thai chèn ép quá nặng, các xương kim loại của cô cũng đau nhứt chưa thể nâng đỡ cơ thể lại được.
Ôi... cái linh hồn bé nhỏ này cần được nghỉ ngơi một lúc đã.
Sau đó người cô co giật mạnh. Cô giật bắn người, tim hốt hoảng đập mạnh.
"Mình vậy mà thiếp đi!"
"Trời đất ơi... chỉ định nằm nghỉ một lát thôi mà mình lại thiếp đi luôn rồi ư ? Trong cái nơi đầy nguy hiểm này???"
Điều đó đã chứng tỏ rằng cuộc chiến vừa rồi đã bào mòn linh hồn lẫn cơ thể máy móc cô đến cực hạn. Cô lo lắng kiểm tra lại thời gian còn bao nhiêu và thở phào vì chỉ mới thêm 5' trôi qua, yên tâm được một lúc cô nhanh chóng gắng gượng cơ thể tơi tã của mình dậy.
Cô còn một cái đích đang chờ đợi, cô phải xuống đến tầng 9. Để thoát khỏi cái trại tập huấn chết tiệt kia và bọn khốn nạn chết tiệt kia.
Tuy đã đứng được, nhưng 5' nghỉ ngơi vẫn chưa đủ để cơ thể này quên đi sự sợ hãi ở khoảng khắc sinh tử lúc nãy, sự run rẫy hiện hữu khắp tứ chi trên cơ thể máy móc này.
"Ha ha... Cyborg, mày cũng biết sợ hả?"
"Ngừng run rẫy đi, ta cần tiến lên phía trước..."
Cô như một kẻ tự kỷ, nói chuyện với chính cơ thể mình.
Thực ra cô gái đang động viên bản thân mình. Bởi vì cô biết, ở con đường phía trước cô phải đi còn những kẻ địch to lớn, kỳ lạ và mạnh mẽ hơn nữa. Để ứng cử vị trí "thợ săn" cô phải vượt qua tất cả bọn chúng.
"Rời khỏi đây thôi, trước khi con quái vật nào đó tiến đến đây vì mùi máu tanh này."
Cô cầm thanh giáo của mình lên, lê bước chân mệt mỏi chậm rãi thoát khỏi ngõ cụt này.
Nhưng đi chưa được bao lâu, chân cô bị vướn.
Chỉ còn cách ngõ rẽ thoát khỏi nơi này 1m thôi nhưng chân cô đã bị một thứ nhầy nhụa gì đó kéo lại.
Với sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt, cô nhìn xuống bàn chân mình.
Một chiến gân nhỏ xíu phía trên dính vài vụn thịt nhỏ đang níu giữ chân cô lại.
"Cái gì vậy...?"
Cô rê mắt nhìn về phía cái gân xuất phát, một cảnh tượng kinh hãi.
Những vụn thịt đang bắt đầu nhúc nhích, nó giật giật, nhoi nhoi như đang có dòi bò bên trong.
Nó còn sống? Không hẳn, vốn cô đã không giết được nó. Trước lúc ngất lịm đi thì những vụn thịt vẫn còn nhúc nhích rồi nhưng bây giờ chúng đang nhoi nhúc nhiều hơn, nhanh hơn và đang bắt đầu tụ họp lại.
Thì ra không chỉ mình tôi là được hồi phục trong 5' kia. Con quái vật cũng vậy, nguồn sống của nó đơn giản chính là năng lượng lấy được từ nhớp của cyborg, nhớp tươi vừa lấy khỏi cơ thể cyborg là giữ được nhiều năng lượng đá linh hồn nhất, nhớp khô thì ít nhiều còn giữ được một chút năng lượng chưa bị thoát ra môi trường. Những vụn thịt đã hồi phục nhờ việc ăn lấy lớp nhớp đen đặc ở trên tường.
"Tốc độ tụ lại đang nhanh hơn!"
Đánh hơi được mùi nguy hiểm, cô phải nhanh chân thoát khỏi đây trước khi con quái vật kia khôi phục. Mặc kệ những khớp xương đang gào thét vì bị hư hỏng, cô vẫn chạy về phía trước.
Ngã rẽ đang ở ngay trước mắt, những tưởng rằng cô đã thoát được nhưng những cái gân thịt đã tóm được lấy cơ thể cô. Cô nhanh chóng vươn tay bám chắc lấy góc tường, níu kéo một chút sự sống này, nếu cô một lần nữa bị nó tóm gọn thì sẽ bị hạ mà không có lấy một sức lực chống cự.
"Chết tiệt! Đáng lẽ mình phải chạy thoát ra...!"
"Lần này... Bị hạ gục thật rồi!"
Cô đã rất cố gắng, vậy mà...
Đúng là chỉ có mỗi đòn đánh Vật lý thì chả giết được con quái nào nhỉ?
Những cái gân đang ngày một kéo căng hơn, những ngón tay bám víu vào cạnh tường đang tụt dần từng ngón một.
Đến phút cuối vì chỉ còn một ngón cô vẫn không thôi nắm chặt lấy cạnh tường kia, nhưng số phận trớ trêu, ngón tay cuối cùng cũng tụt khỏi cạnh tường và cô gái đã bị con quái vậy một lần nữa bắt gọn.
Lại là cảm giác áp bức, nhơ nhớp đó, lại gợi cô lại quá khứ nhục nhã ở trại tập huấn.
Nhưng lần này cô đã không còn một chút sức lực vùng vẫy nữa.
Mình sẽ phải quay lại nơi đó ư?
Lại phải chịu đựng bọn đó nữa à?
- CÔ GÁI!!!
- TẬP TRUNG NĂNG LƯỢNG NGAY DƯỚI LỚP DA! NHANHHHHHH!!!!!
- Hở???
- Ơ... Ơ?!?
Tôi giật bắn mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo phản xạ làm theo tiếng la lớn kia. Nhưng năng lượng cô đã tiêu hao hết ở lần hạ gục còn quái vật lúc nãy, chỉ với 5' nghỉ ngơi, cô chỉ đủ năng lượng tập trung bảo vệ phần thân gần với lồng ngực nơi chứa đá linh hồn và đan điền chứa thùng năng lượng thôi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tia sáng trắng chói loà chiếu thẳng đến chỗ cô và con quái vật. Cả hai đều bị tia sáng nóng bỏng đó bao bọc lấy, nóng cháy, còn hơn cả cảm giác đi bộ trên đường nhựa ở tiết trời mùa hạ trong Nam.
Tia sáng trắng đó thiêu đốt con quái vật đang bao bọc quanh tôi và dòng nhiệt nóng bỏng đó cũng thiêu cháy tôi, cứ như tôi đang bị hấp chín.
Giờ thì tôi hiểu tại sao phải tập trung năng lượng bảo vệ dưới da, vì dưới sức nóng của ánh sáng kia lớp da cao su không được bảo vệ đang chảy ra. Bộ bodysuit vốn đã rách rưới đáng thương, bây giờ bị cháy rụi không còn một mảnh luôn rồi, chỉ còn giáp bảo vệ vùng ngực là còn tồn tại dưới sức nóng kinh người kia thôi.
Con quái vật hoàn toàn từ thịt và gân kia đã cháy thành tro tàn, tôi nghe được cả mùi hương thịt bị nướng cháy. Nhưng đôi mắt tôi thì chưa hết loà bởi luồng sáng mạnh mẽ kia, xung quanh vẫn một màu trắng xoá đến đáng sợ.
Và dần dần, hiện lờ mờ ra ở phía lối thoát của ngõ cụt, một bóng đen đang tiến về phía này.
"Đó là người đã tung ra thứ ánh sáng này?"
"Ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top