CHAP 3: Bắt đầu một giấc mơ kỳ lạ

Theo chỉ dẫn của bản đồ tôi bắt đầu tiến đến chỗ tập trung.

Bên ngoài căn phòng là một dãy hành lang lát thép từ sàn đến trần, đèn huỳnh quang được gắn song song thành hai hàng trên trần khiến cả dãy hành lang chói loà ánh sáng trắng tinh. Tôi rón rén di chuyển xung quanh, ở một nơi xa lạ thì dù là trong chính giấc mơ của mình tôi vẫn rất rụt rè. Bên cạnh phòng tôi còn có các phòng khác nữa, và đôi lúc tôi sẽ động mặt một người lạ nhìn cũng ngơ ngác với nơi đây giống tôi. Vài người trong số họ cũng hỏi han tôi, và tôi thì lại chỉ có thể ú ớ rất khó khăn nói mình cũng vừa mới đến đây.

"Căng thẳng quá. Sao càng lúc càng gặp nhiều người vậy. Mình không thích đám đông và người lạ."

Và tôi để ý. Mình có thể mơ được rất nhiều nhân vật quần chúng thế à ? Và họ còn có các khuôn mặt rõ ràng với những chi tiết đặc trưng riêng nữa.

Không biết ai đã xây dựng cái khu này mà tôi thấy là nó phức tạp khinh khủng. Ở đây chục năm chắc cũng chưa nhớ hết đường đi đâu, chưa kể trong này rất khó để xác định phương hướng. Vì toàn bộ các dãy hành lang tôi đi này giờ đều một màu trắng tinh giống hệt nhau, chưa kể là đường đi rất rất ngoằn nghèo vì nãy giờ cái map đã dẫn tôi đi qua không biết bao cái ngã ba ngã tư rồi.

Cũng may là có định vị dẫn đường. Tôi theo một số người mình gặp trên đường cùng tiến về nơi tập trung. Chỉ còn vài chục mét.

Thì ra nơi tập trung là một cái sảnh to lớn và rộng rãi, trần rất cao- khoảng toà nhà 20 tầng, được chống đỡ bởi những trụ thép bóng loáng phải hai người ôm mới xuể. Ở phía đối diện lối vào sảnh mà tôi đi vào là một chiếc thang máy, đám đông đang tập trung ở đó. Tôi thấy từ đằng xa có một số người lại không mặc đồ trắng bó sát giống chúng tôi, mà lại mặc màu xám đen. Một người trong số bọn họ thấy tốp người chúng tôi tiến vào sảnh thì vừa tiến lại vừa hét lớn gọi chúng tôi tập trung.

Tôi cũng theo mọi người tiến lại phía đó, tôi vừa đi vừa ngước cổ nhìn ngắm khắp sảnh. Hướng mắt lên trần nhà, nó được trang trí bởi hoạ tiết nổi- bề mặt nổi lên nhưng không được tô màu, phong cách giống với mấy bức trang trí trên trần của lâu đài bên Châu Âu vậy. Nhìn kĩ thì hình như là những thiên sư đang nhảy múa, à... họ đang bay xuống ban phát ánh sáng. Đúng là quốc gia này rất sùng đạo, trong khu công nghệ này mà họ cũng trang trí hoạ tiết tôn giáo. Thậm chí mấy cây cột thép cũng được trang trí như vậy ở hai đầu trụ.

Khi đi ngang qua một cái trụ gần đó, vì nó bóng loáng nên tôi thấy được mờ mờ hình ảnh của thân thể mới phản chiếu lên.

"Đùuuuu Máaaaaaa... vị đại tỷ xinh đẹp nào đây ?!?!"

Tôi kiềm nén được không thét lớn khỏi miệng nhưng vẫn chấn động trong lòng trước vẻ đẹp của cái bóng phản chiếu.

Tuy mờ mờ, nhưng tôi vẫn thấy được làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn như cún con, hàng mi dày hơi rũ xuống che bớt con ngươi màu vàng sáng. Tôi giơ tay lên nhéo nhéo má mình, như để test thử sắc đẹp này có bị dìm đi khi làm mặt xấu hay mũi lợn không.

"Ha ha ha... Đúng là mơ mà. Nhìn cứ như búp bê ấy. Ước gì ngoài đời cũng xinh được như này."

-Này cô kia!!! Nhanh lại đây tập trung!!!

Một người mặc đồ xám đen gọi lớn làm tôi giật mình. Thì ra trong lúc tôi mải ngắm nghía bản thân ở cái trụ thì mọi người đã xếp hàng ngay ngắn rồi. Ôi trời... mọi người đang nhìn về phía tôi, hàng loạt con mắt đổ dồn về đây khi người áo xám hét lên gọi tôi, thật sự mất mặt quá.

Tôi cũng nhanh nhanh cái chân mà chạy lại, điền vào một chỗ trống ở sau cùng. Một số người cũng quay lại nhìn nhìn tôi, họ nhìn với ánh mắt trông có vẻ khó hiểu, một số thì nhịn cười. Không cần phải chân thật như thế đâu... Ôi trong mơ mà tôi cũng bị những cái tình huống mất mặt thế này là sao???

Một bà cô cỡ 30-40 tuổi đứng ngay giữa cái thang máy đang không hoạt động, ả cũng mặc đồng phục xám đen với áo sơ mi xám sáng màu hơn tí còn chiếc vái ôm dài ngang gối thì gần như đen, nhưng khác với những người kia, bà ta được khoác thêm một áo khoác, kiểu dáng thì giống chiếc áo bờ lu của bác sĩ hay áo khoác ngoài của mấy ông làm trong thí nghiệm nhưng cái áo này lạ là nó trong suốt. Hình như chức vụ bà ta cao hơn mấy người kia.

Bà ta bắt đầu buổi diễn thuyết của mình, cất cao giọng nói.

-Chào mừng các bạn đã đến với thế giới của chúng tôi!
-Có lẽ ở đây các bạn cũng đã được AI giải đáp các thắc mắc cơ bản rồi, thì bây giờ tôi cũng xin được nhắc lại đôi chút....

Rồi, rồi,.... lại là buổi diễn thuyết dài lê thê của mấy ông bà hiệu trưởng đây mà. Bà ta chỉ lãi nhãi mấy cái điều mà thứ kia đã nói thôi, tôi phải nói là thứ kia nói chuyện ngắn gọn dễ hiểu hơn, bà ta có lẽ là chức vụ quá cao đi hay là trình độ trí óc quá thông minh ? Giải thích lung tung cái gì mà thuyết này thuyết nọ, rồi còn đa vũ trụ với thế giới song song. Lỗ giun cái khỉ gì cơ? Song trùng??? Vấn đề vũ trụ sang ký sinh học rồi à ? Thật là, mình có coi mấy cái chương trình khoa học nhiều đâu mà mơ ra đủ thứ vậy, hay đến nỗi hôn mê lâm sàn rồi thì bài học vẫn không buông bỏ tôi.

-Vậy nên bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục kết nạp các bạn, các bạn sẽ trở thành công dân danh dự của Đế Quốc Lavander vĩ đại.

"Lavander? Lavender?... Oải hương?"

Tôi hay có thói quen suy diễn danh từ riêng hoặc tên của ai đó với một sự vật, sự việc. Thói quen này có từ lúc tôi mới vào cấp 1 rồi, bây giờ bỏ cũng khó và tôi thấy cũng vui vui với cái trò này.

Lúc này đám đông bắt đầu xì xầm, hừm... tất nhiên. Chả ai biết cái Đế Quốc này trông như thế nào cả, và họ có thực sự sẽ đối xử tốt với chúng ta không chứ?

-Các bạn có lẽ đang còn rất nhiều nghi vấn về chúng tôi? Tôi thấy mọi người đang bàn tán sôi nổi, nếu ai có gì thắc mắc hãy hỏi tôi, tôi đảm bảo trung thực trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người!

Tôi nghi ngờ cái từ "trung thực" kia quá.

Một cánh tay rụt rè giơ lên.

-Thật sự mấy người tốt bụng vậy hả ? Cho chúng tôi trú nhờ vào Cyborg, còn công nhận là công dân danh dự nữa?
-Điều này AI đã có đề cập mà? Các đang là thiên sứ được Đấng trị vì cử đến Đế quốc chúng tôi. Việc chúng tôi phải tiếp đãi mọi người đã được bắt buộc trong lời thề của Con với Ngài. Nên các bạn có thể yên tâm, nếu chúng tôi đối xử với các bạn không tôt chúng tôi phải bị phạt.

"Một quốc gia sùng đạo. Nhưng như này cũng an tâm đấy."

Một cánh tay khác giơ lên.

-Thật sự sẽ không phải làm gì hết á? Chúng tôi được đối xử như những ông hoàng?
- Tất nhiên là không rồi. Các bạn cũng phải thực hiện nhiệm vụ là giúp đỡ chúng tôi như bổn phận của một thiên sứ.

"Không có vụ không làm mà đòi có ăn nhỉ ? Tôn giáo, kinh thánh gì thì cũng chỉ là thần thánh hoá cái bình thường thôi, đây chỉ là mối quan hệ có qua có lại."

"Mình đoán từ lâu rồi đã có người chuyển sinh sang bên đây,... người ở đây thì cứ thưởng là thiên sứ hạ phàm nên đã luôn giúp đỡ tới bây giờ."

-Nhưng chúng tôi không phải thiên sứ. Chúng tôi cũng chẳng biết giúp được gì cho các bạn.
- Đừng lo, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và chọn lọc để xem các bạn thích hợp giúp chúng tôi về mảng nào.
- Xin mời các bạn theo lối này.

"Nói vậy thì bây giờ là lớp định hướng nghề nghiệp á?"

Bà ta cùng những người đồ xám đen chia đám đông thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 40-50 người, và có tậm 12 nhóm như vậy. Thật sự rất đông đó.

Tôi cùng mọi người được dẫn dắt bởi một người đàn ông, bọn họ dẫn chúng tôi bước lên thang cuốn rồi tiến hành khởi động để đưa toàn bộ đoàn người đi lên tầng trên. Nói là sẽ đưa chúng tôi đi đăng ký quyền công dân thì chắc là sẽ làm ba cái giấy tờ rắc rối gì đó.

Trong quá trình thang máy đi lên thì có qua một tầng được lắp kính trong suốt, nhìn vào bên trong toàn là máy móc tự động đang làm việc không ngừng, qua từng dãy băng chuyền dần dần một Cyborg được thành hình. Bà cô kia cũng giải thích sơ bộ quá trình Cyborg được lắp ráp, vật liệu cấu thành- phần lớn là mấy cái chất với tên khoa học khó nhớ, bà ta cũng nêu ra những tính năng vượt trội của nó- nhưng nhiều quá và tóm tắt toàn bộ lại thì cái cơ thể Cyborg này tốt gấp đôi cơ thể con người và được tích hợp chức năng kết nối giống như internet như ở thế giới thực.

Rồi chúng tôi tiếp tục lên một tầng trên nữa, ở đây thì hoàn toàn không có một cỗ máy lắp ráp tự động nào cả, mà chỉ toàn con người ở thế giới này tự thực hiện các thao tác.

"Nhìn kĩ thì... họ chỉ đang kiểm tra đá quý???"

- Các bạn chắc sẽ nghĩ chúng tôi đang chọn lọc một mớ đá quý gì đó đúng không? Thực ra đây là công đoạn quan trọng và kĩ lưỡng nhất cần phải thực hiện thủ công đấy, chọn lọc 'đá linh hồn'.
- Khi các bạn đến với thế giới của chúng tôi, thứ chúng tôi nhìn thấy là một loạt tia sáng lướt qua bầu trời rồi đáp xuống mặt đất, khi đến nơi tia sáng thần linh hạ phàm thì chúng tôi thu được những viên đá linh hồn này.

"Mình đã rớt từ trên trời xuống à?"
"Nghe sợ thật đấy, cũng may là ở dạng đá chớ là dạng người thì..."

Rồi chúng tôi lại lên một tầng trên nữa, lần này thì chúng tôi dừng lại, đây là đích đến. Họ chỉ dẫn chúng tôi ra khỏi thang và tiến vào, cũng là một cái sảnh khác, nhưng không có to lớn và tráng lệ như cái hồi nãy, chỉ là một cái sảnh với  trần nhà cao vừa đủ, những cây cột chống dạng trụ vuông và không có chi tiết trang trí gì, một màu trắng quen thuộc đã theo tôi suốt những hành lang khi tôi ra khỏi căn phòng bắt đầu.

- Rồi... giờ hai người dẫn tốp kia sang phòng mô phỏng Vật lý, còn tốp này thì sang phòng mô phỏng Tâm lý ...

Bà cô già đang chỉ huy mấy người áo đen kia dẫn chúng tôi đi đâu đó. Mà nghe tên phòng sao chẳng liên quan gì đến đăng ký công dân thế? Cái gì mà Vật lý với Tâm lý ở đây?

- Được rồi các bạn theo tôi, chúng ta đi hướng này.

Một nhóm người lớn được chia ra làm hai, một nửa sang bên trái, một nửa sang bên phải, như Lạc Long Quân với Âu Cơ chia con vậy. Tôi thuộc nhóm sang bên trái, và tại sao họ lại chia ra như thế này nhỉ? Chắc là không đủ chỗ để làm giấy tờ lần lượt cho từng người.







Tôi đã đúng. Họ không đủ chỗ để làm cho từng người thật, nhưng không phải là về giấy tờ.

Tôi cứ theo mọi người, theo chỉ dẫn của tên đồng phục xám kia, và rồi dọc theo hành lang ở đâu lại xuất hiện thêm những người mặc giáp đen láy, được trang bị một thanh kiếm hai lưỡi. Mỗi một nhóm nhỏ 40-50 người thì có 4-5 tên được trang bị vú khí đó đi cùng. Giờ thì chúng tôi mới nhận ra là đây không phải đăng ký công dân rồi, mà là ép buộc nhập tịch.

Bọn người ở thế giới này đang âm mưu cái khỉ gì đó, đúng là tôi không nên bọn người quá tốt bụng này mà. Tôi đã lơ đễnh vì tin vào cái câu chuyện sùng đạo kia, và hơn hết... tôi nghĩ mình sẽ không mơ ra cái gì tồi tệ với bản thân.

- Này! Mấy người rốt cuộc đem chúng tôi đi đâu vậy??? Nếu chỉ là đăng ký quyền công dân thì không cần mấy tên mặc giáp tận răng đen xì thế này đâu.
- Thật sự là chúng ta đang đi đâu vậy?
- Trả lời đi tên kia!!!
- Chúng ta nên dừng lại đừng đi tiếp nữa.

Đám đông bắt đầu nhốn nháo cả lên. Một người trong số đó khuyên mọi người dừng chân lại, khi chúng tôi làm thế thì tên đồng phục đen dẫn đường cuối cùng cũng thôi im bật nữa, hắn không quay lại nhìn mà ra lệnh.

- Uốn bọn chúng cho ngay hàng lại.
- Vâng! Thưa phụ tá.

Mấy tên đó bắt đầu rút thanh kiếm được dắt bên hông của chúng ra. Công nghệ tiên tiến, bộ giáp chúng mặc cũng hiện đại rất nhiều nhưng lạ thay thanh kiếm thì chỉ giống thanh kiếm hai lưỡi của Châu Âu cổ. Tôi còn tưởng chúng sẽ rút ra kiếm ánh sáng trong Star War cơ.

Tôi thì vẫn còn rất bân khoăn khi không biết nên tiến hay lùi, vì tình hình hiện tại có vẻ bọn người này đang muốn làm cái điều mờ ám gì liên quan đến Tâm lý chúng tôi. Và tôi sợ!

- Con kia! Đi tiếp nhanh lên!
- Nhãi tóc xanh đừng có đứng đực ra đó.

Tên lính gần đó đang chỉa mũi kiếm về phía tôi, ép tôi phải đi về phía trước. Nhưng như thế tôi lại càng sợ hãi về thứ bọn chúng sắp dẫn chúng tôi tới, tôi lại sợ quá mà đứng khựng lại. Hắn thấy vậy liền đưa mũi kiếm lại gần mặt tôi hơn toan đâm tới, tôi đã khiếp đảm. Theo bản năng vung tay về phia thanh kiếm.

Hự!!!

Tôi vung bừa nắm đấm về phía hắn vậy mà một cú thụi hắn té bật ngửa ra sau. Từ khi nào mà con nhỏ mọt sách lười vận động có thể đấm ngất người vậy? À... tôi đang mơ mà.

- Một con nhóc?!? Nhanh khống chế nó lại.

Tên phụ tá nhìn có vẻ hốt hoảng, hắn gọi tất cả bọn vũ trang tập trung khống chế tôi. Tình huống bắt đầu hỗn loạn cả lên, bọn lính bắt đầu xông về phía tôi. Được rồi, tôi cố gắng bình tĩnh và tự trấn an bản thân đây là giấc mơ của mình, chỉ cần bắt chước các nhân vật trong game đánh đấm nhau là được.

Rồi cứ thế, bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi lần lượt né tránh các mũi kiếm đâm tới mình rồi thậm chí còn đánh lại một vài tên lính.
Một người khác trong đoàn người hô lên.

- Cơ thể Cyborg mạnh gấp đôi người thường! Mọi người cũng giúp cô gái, chúng ta phải làm cho ra nhẽ, không thể để bị gượng ép như thế này.

Tên phụ tá dẫn đầu đoàn người mặt tái mét đi, lần đầu tiên trong 10 năm làm việc tại đây hắn thấy bọn Cyborg mới đến sẽ đứng lên chống lại tụi này. Phải chăng do có con nhãi tóc xanh kia đã khởi đầu đánh gục đám lính nên bọn còn lại mới có dũng khí đứng lên chống đối.

Và thực tế, tôi chỉ vô tình đánh người lính kia theo phản xạ thôi.

Tính ra bọn lính bên này cũng thuộc dạng ngu ngốc chứ cũng chẳng thông minh gì cho lắm, hành lang thì chặt chội và đông người nhưng chúng lại chọn kiếm dài. Nhanh chóng áp sát rồi đánh vào đầu là cách dễ dàng hạ chúng nhất, hoặc tôi sẽ né cú chém ngang của tên này và hạ trọng tâm quật chân trụ của hắn.
Để ý thì khi tôi lui về phía đám đông thì bọn lính không dám chém diện rộng mà chỉ dám đâm kiếm tới, với tầm nhìn được nâng cao của mắt Cyborg thì dễ dàng để né tránh, tôi cũng để ý bọn chúng quơ kiếm một cách vụng về, kiểu không dám quơ mạnh làm tôi bị thương nặng. Chắc hẳn chúng tôi phải là thứ rất quan trọng và Đế quốc không cho tổn thât dù chỉ là một người nào. Tôi tự hỏi ngoài ép bọn tôi thành nô lệ lao động thì còn có cái gì đáng giá hơn để họ tránh tổn hại đến chúng tôi như này không?

Có hai tên đang dồn tôi vào chân tường, nhưng tôi có cách để đối phó. Khá nguy hiểm nhưng tốt hơn là bị tóm lại.

Khi lưng tôi vừa chạm vào tường thì bọn chúng nhanh chóng vung kiếm tới hòng khoá người tôi vào bức tường.
" Sượttttt.... phụt!"

Hai tên lính bất ngờ trước hành động của tôi, những người bên kia cũng hốt hoảng, một số cô gái khác thét lên giọng chói tai. Tôi cũng rất bất ngờ, tôi định sẽ dùng một cánh tay của mình đỡ lấy một thanh kiếm chém tới rồi sẽ cướp lấy thanh kiếm đó mà đấu lại bọn chúng. Nhưng có một thứ nằm ngoài kế hoạch...

"Đau"
"Máu... không, đen như nhớt vậy"

"Nhưng sao lại có cảm giác đau đớn ? Đáng lẽ... là mơ thì sẽ không đau."

Nhưng đây không phải là lúc tôi ngừng lại, muốn biết câu trả lời thì chỉ cần...

Trong khi cả hai người bọn chúng đều đang đơ người vì hành động của tôi, tôi nén cơn đau đớn ở tay mình, giật mạnh nó làm thanh kiếm vụt khỏi tên kia rồi dùng chính đôi tay đó đấm vào mặt tên còn lại chưa kịp vung kiếm vào người tôi.

-Muốn biết câu trả lời thì chỉ cần... hỏi ngươi !!!

Mặc cho máu,... à không, nhớt ? Phun ra tung toé khắp nơi, tôi rút thanh kiếm chém gần một nửa cẳng tay của mình ra rồi lao thẳng đến chỗ tên phụ tá kia. Hiện tại phần lớn tên lính canh đã bị những người phe mình cản bớt rồi, và tên phụ tá thì không được bảo vệ, bọn chúng lo trấn áp hơn.

Con đường nói nghe có vẻ thông thoáng nhưng vẫn có vài tên ngán chân. Tôi để mũi kiếm chạm sàn, thân kiếm ngang so với mặt phẳng ngang góc 30 độ rồi đạp lên, kiếm gãy làm đôi giúp tôi vung thoái mái hơn trong không gian hẹp.

Tôi lao đến chỗ hắn. Cứ mỗi bước chạy, mỗi lần vung cánh tay thì nhớt bắn ra đằng sau, tay vẫn đau như khi thanh kiếm còn găm trong đó. Một tên đến rồi hai tên, tôi chạy đến những nơi có nhiều Cyborg đứng tụ lại để làm khó bọn chúng vung kiếm, lựa chọn thời cơ để tấn công lại chúng.

Thanh kiếm đã gãy nên tầm tấn công khi vung kiếm nhỏ hơn, dễ điều khiển hơn. Nhưng không thể tránh khỏi sẽ bị thương tới những người bên cạnh, tuy vậy họ vẫn động viên tôi và mở đường giúp tôi tiến về phía tên phụ tá. Hắn là người nắm rõ mọi chuyện, và tất cả chúng tôi cần biết rõ mọi chuyện.

- Mày không thể làm hại đồng loại mà đúng không con nhãi ?
-...

Một tên lính ngán giữa đường tôi cần đến, hắn để một cô gái phe tôi chắn trước người hắn. Tôi không thể vung kiếm vì như thế sẽ làm bị thương cô gái mất. Cô gái cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được gộng kiềm của tay hắn, vậy ra sức Cyborg mạnh hơn người thường chứ những lính được đào tạo huấn luyện thì chưa chắc.

- Đến nước này,... Xin lỗi cô !!!

Tôi đâm thanh kiếm cụt mũi xuyên qua vai cô gái rồi đâm vào người hắn. Cả cô gái và hắn đều hét lên đau đớn và ngã ra sau, tôi đạp thêm một phát lên mặt hắn rồi lấy đà nhảy lên.

Nhưng mà vì chưa thuần thục cơ thể này,và tôi không ngờ trong mơ lại nhảy được cao như vậy, nên tôi bị cụng đầu một cái đau điếng lên trên trần nhưng tôi vẫn canh chuẩn điểm rơi đáp lên đầu một tên lính khác, rồi lại nhảy lên một tên khác, một tên khác...

Tên phụ tá nãy giờ chỉ biết đứng đực người ra, vì hắn không biết làm sao giải quyét mớ hỗn loạn này trong khi những người lính đang dần bị Cyborg cướp ưu thế.

Hắn thấy một cái gì đó đang nhảy đến từ trên trần nhà, rồi hình ảnh một chiếc đế giày to lớn chắn hết cả tầm mắt hắn. Tôi đã đáp luôn bàn chân mình lên mặt của hắn.
...



...


...



Mắt chậm rãi mở ra, đầu tiên là hình ảnh trần nhà, sau đó có một bóng đen ngược sáng lù lù xuất hiện làm hắn giật bắn người định đấm lấy bóng đen kia nhưng đã bị nắm tay lại. Người kia bình tĩnh giải thích mọi chuyện cho tên phụ tá.

- Đội bảo an đến rồi, bảo vệ thấy anh gặp nguy nên họ cử chúng tôi đến đây trợ giúp.

- A... À. May quá...
- Hắn ôm lấy cái mũi đã bị gãy sống của mình ngồi dậy.

- Nè !!! Anh là Cyborg mà phải không ? Cũng là con người bị xuyên không mà đúng không ???
- Sao lại về phe bên đó thế hả ? Này !!! Thả ra !!! Thả tôi ra !!!
- Có phải chúng tôi cũng sẽ bị tẩy não như anh không hả ??? Này !!! Trả lời đi !

Tôi đang bị một cây thương đen tuyền ghim lơ lửng trên tường, đang không ngừng vùng vẫy mắng nhiếc người mới tới kia.

Tên phụ tá thấy vậy thì thở phào vì cuối cùng tình trạng hỗn loạn đã được giải quyết.
- Ôi trời... làm sao anh khống chế được cô ta vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top