Chương 1
Chương 1: Hương Mùa Hè
Mùa hè bắt đầu bằng những ngày oi bức đến ngột ngạt. Trường trung học Nhất Nguyên sáng rực dưới ánh mặt trời gay gắt, từng hàng cây bàng cũ kỹ đổ bóng dài lên nền sân gạch đỏ. Tiếng ve râm ran lấp đầy khoảng trống giữa những nhịp thở, như một bản nhạc nền không bao giờ dứt.
Trong góc sân, một nam sinh đứng lặng lẽ. Cậu khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng đã bạc màu, cổ áo hơi nhăn, để lộ một sự buông thả mà cậu chẳng hề bận tâm. Lý Dương Khải, cái tên quen thuộc với mọi giáo viên trong trường vì những lần trốn tiết, những cuộc đánh nhau và những lời phê bình trên bảng thông báo. Nhưng lần này, cậu chỉ đứng đó, tay lơ đãng nghịch chiếc bật lửa cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng nhìn xa xăm.
Cách đó không xa, trong phòng hội đồng, Tần Nhan lặng lẽ sắp xếp giấy tờ. Ánh mắt lạnh lùng của cậu như một lưỡi dao mỏng, lướt qua từng chi tiết nhỏ nhặt mà chẳng bỏ sót. Là hội trưởng hội học sinh, Tần Nhan luôn được thầy cô và bạn bè kính trọng. Nhưng sự nghiêm khắc cùng gương mặt không chút cảm xúc ấy khiến cậu trở thành một hòn đá lạnh trong mắt người khác.
Dương Khải nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt lướt qua hình dáng nhỏ gọn của Tần Nhan. Một sự châm chọc thoáng qua môi cậu. "Hội trưởng hoàn hảo ư? Cuộc đời này làm gì có sự hoàn hảo."
Tần Nhan bước ra khỏi phòng, đôi mắt sắc bén quét qua sân trường và nhanh chóng dừng lại ở bóng dáng quen thuộc của Lý Dương Khải. Đôi chân dài sải bước nhanh chóng, nhưng mỗi bước đi đều mang theo áp lực không thể chối cãi.
“Lại không vào lớp?” Giọng nói của Tần Nhan vang lên, lạnh lùng nhưng không lớn tiếng, đủ để Dương Khải cảm thấy bị áp đảo.
“Không phải việc của cậu.” Dương Khải nhún vai, bật lửa trong tay lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt.
“Là việc của tôi, vì tôi là hội trưởng hội học sinh.” Tần Nhan không nhượng bộ, ánh mắt không rời khỏi Dương Khải. “Nếu không vào lớp ngay, tôi sẽ lập biên bản.”
Dương Khải bật cười, tiếng cười của cậu nghe trống rỗng. “Lập biên bản đi, tôi quen rồi. Cậu cứ thích ép mình vào cái khuôn mẫu ngột ngạt ấy sao? Hội trưởng Tần, cậu nghĩ bản thân hoàn hảo đến thế sao?”
Lời nói của Dương Khải như một mũi dao, nhưng Tần Nhan không hề dao động. “Tôi không hoàn hảo, nhưng ít ra tôi không vô trách nhiệm với cuộc đời mình.”
Hai người đối diện nhau, như hai thái cực đối lập của cùng một bức tranh. Tần Nhan đứng thẳng, gương mặt không chút cảm xúc. Dương Khải dựa hẳn vào bức tường, ánh mắt đầy thách thức. Cả hai đều không hề nhượng bộ, như thể giữa họ luôn tồn tại một trận chiến ngầm không hồi kết.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng chói chang của mùa hè, Dương Khải bỗng nhận ra một điều. Tần Nhan không chỉ là hội trưởng hội học sinh mà cậu từng ghét bỏ, mà còn là người duy nhất khiến cậu cảm thấy bị nhìn thấu, khiến cậu nhớ rằng, bản thân mình từng mơ ước một điều gì đó.
Mùa hè ngột ngạt ấy chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng Dương Khải biết rằng, sẽ có những cơn bão lớn đang chờ phía trước.
Mọi thứ dường như luôn như vậy, bất biến qua từng ngày. Những giờ học dài đằng đẵng, tiếng chuông báo hiệu vào lớp, tiếng thở dài của học sinh, và một vài ánh mắt chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần Nhan vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, đầu ngẩng cao, đôi mắt không hề rời khỏi bài giảng. Cậu là hình mẫu học sinh lý tưởng, luôn hoàn thành công việc xuất sắc, luôn có mặt đúng giờ và luôn biết cách làm hài lòng mọi người xung quanh. Nhưng bên trong vẻ ngoài ấy, là một thế giới chẳng ai hiểu được.
Lý Dương Khải thì khác. Cậu không phải kiểu học sinh chăm chỉ, không phải người có thành tích nổi bật. Cậu chỉ xuất hiện vào những lúc không ai ngờ đến, những khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa lại khiến cả lớp phải chú ý. Dương Khải không cần phải học giỏi để nổi bật; cậu đã tìm được cách để người khác nhìn vào mình, dù đó là cách gây sự chú ý bằng những điều khiến thầy cô không hài lòng.
Giờ giải lao, cả lớp tản ra ngoài sân trường. Tần Nhan ngồi một mình trong lớp, tay xoay xoay chiếc bút bi cũ. Cậu không có thói quen giao du nhiều, cũng chẳng mấy khi tham gia vào các cuộc trò chuyện không cần thiết. Những điều đó chỉ làm tốn thời gian, mà thời gian của cậu là thứ quý giá. Cậu biết, có những điều không thể cứu vãn, những cuộc đời không thể thay đổi.
Dương Khải bước vào lớp, nhìn thấy Tần Nhan đang ngồi một góc, im lặng như mọi khi. Cậu mỉm cười một cách mơ hồ, rồi chậm rãi tiến lại gần.
“Chưa đi đâu à?” Dương Khải phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm lắng nhưng không thiếu phần châm chọc.
Tần Nhan liếc nhìn cậu, không đáp lại. Những ánh mắt thờ ơ luôn là điều cậu giỏi nhất, như thể muốn nói rằng cậu không quan tâm đến sự tồn tại của đối phương.
Dương Khải không ngạc nhiên. Cậu đã quen với thái độ ấy, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau trong một sân chơi cũ cách đây nhiều năm. Khi đó, Tần Nhan cũng lạnh lùng, không mấy khi nhìn vào mắt cậu, chỉ lo lắng về điểm số và những thứ có thể làm tổn thương sự hoàn hảo của mình.
Dù vậy, Dương Khải vẫn luôn không hiểu một điều. Vì sao Tần Nhan lại cố gắng gồng mình lên như vậy? Cậu có thể dễ dàng thả lỏng, có thể sống một cuộc sống bình thường, tựa như những người bạn khác, mà không cần phải đè nén chính mình.
Cậu bước đến gần bàn Tần Nhan, ngồi xuống, khuôn mặt gần như áp sát mặt cậu. “Cậu có bao giờ tự hỏi, liệu mình có thực sự hạnh phúc không?”
Câu hỏi chợt khiến không khí trong lớp trở nên nặng nề. Tần Nhan ngước lên nhìn Dương Khải, mắt không hề chớp. Cậu nhận ra rằng, Dương Khải không hỏi để tò mò, mà là để đánh thức một điều gì đó trong lòng cậu.
“Tôi không có thời gian để nghĩ đến điều đó.” Tần Nhan cuối cùng đáp, giọng bình thản như không có gì đặc biệt.
Dương Khải cười nhạt. “Cậu chỉ giỏi trốn tránh thôi.”
Sự đối diện giữa hai người như một màn đối đầu không thể hòa giải. Tần Nhan luôn muốn tìm kiếm sự hoàn hảo trong từng việc làm, trong từng hành động của mình. Còn Dương Khải lại chỉ muốn phá vỡ mọi khuôn mẫu, để sống trong cái hỗn loạn mà cậu tự tạo ra.
Và trong sự im lặng kéo dài ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí Tần Nhan. Có lẽ, Dương Khải nói đúng. Có lẽ, trong tất cả những gì cậu đang làm, không phải là vì bản thân mình, mà chỉ vì muốn chứng tỏ rằng mình vẫn còn có thể điều khiển mọi thứ. Nhưng liệu điều đó có thực sự mang lại hạnh phúc?
Những câu hỏi lướt qua tâm trí Tần Nhan, nhưng cậu không muốn trả lời. Sự mơ hồ của những câu hỏi này chỉ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Dù thế nào, cậu sẽ tiếp tục như vậy, ít nhất là cho đến khi không còn sự lựa chọn nào khác.
Dương Khải không ép buộc cậu trả lời. Cậu đứng dậy, ánh mắt vẫn đầy thử thách, nhưng không hề buồn bã. Cậu biết rằng, cuộc sống này sẽ chẳng bao giờ như những gì cậu tưởng tượng. Mọi thứ luôn có một sự sắp đặt ngầm, dù có cố gắng thay đổi đến đâu, kết quả vẫn sẽ đến theo cách của nó.
Và khi cậu bước ra khỏi lớp, ánh sáng mùa hè lại dội vào mắt Tần Nhan, làm cậu chợt nhận ra rằng mình đang đứng giữa hai con đường không thể quay lại.
Ngày hôm sau, sân trường Nhất Nguyên vẫn không có gì thay đổi. Cái nóng hầm hập của mùa hè vẫn bao trùm lên mọi thứ, khiến từng bước chân di chuyển trở nên chậm chạp, nặng nề. Tuy nhiên, hôm nay có một điều gì đó khác biệt. Tần Nhan cảm nhận được nó ngay khi bước vào lớp – một sự thay đổi lặng lẽ trong không khí, như thể một cơn gió vô hình đã xuyên qua, để lại những mảnh vỡ trong tâm trí cậu.
Dương Khải lại không đến lớp từ sớm, một điều không mấy bất ngờ đối với mọi người. Nhưng Tần Nhan cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng cảm giác như có một sự thiếu vắng nào đó cứ len lỏi vào trong lòng. Cảm giác ấy không thể gọi tên, nhưng lại đủ rõ ràng để cậu không thể phớt lờ.
Cậu ngồi vào chỗ của mình, cố gắng dồn tâm trí vào bài giảng, nhưng từng câu chữ như thể không tồn tại. Bầu không khí u ám của lớp học dường như trở nên nghẹt thở. Mọi thứ cứ trôi qua đều đặn, nhưng lại như không có gì thật sự diễn ra.
Tiếng chuông tan học vang lên. Lớp học bỗng chốc trở nên ồn ào, mọi người nhanh chóng đứng dậy và rời đi. Nhưng Tần Nhan vẫn ngồi im, mắt nhìn xuống bàn, bàn tay lặng lẽ siết chặt những tờ giấy không tên. Cậu biết rằng, dù có làm gì, cũng không thể xóa đi những suy nghĩ không mời mà đến trong đầu mình.
Khi lớp học vắng bóng hết mọi người, Tần Nhan mới đứng dậy, rảo bước ra ngoài. Ánh nắng chiều đổ dài trên sân trường, nhuộm vàng những đám mây bay lửng lơ, nhưng cậu lại không cảm thấy chút ấm áp nào từ đó. Đôi mắt cậu dừng lại một khoảnh khắc ngắn trên chiếc bàn đá nơi cậu và Dương Khải đã đứng hôm qua.
Cảm giác kỳ lạ ấy bám theo cậu, khiến từng bước đi trở nên nặng nề hơn. Cậu không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại có một thứ gì đó thôi thúc phải tìm Dương Khải, phải đối diện với cậu một lần nữa. Có phải thật sự chỉ như lời cậu ấy đã nói, rằng Tần Nhan chỉ đang trốn tránh? Cậu không thể xác định, nhưng cậu biết một điều duy nhất – trong lòng mình đang có sự thôi thúc không thể cưỡng lại.
Tần Nhan đi dọc hành lang, vào khu vực vườn trường, nơi mà cậu biết Dương Khải có thể sẽ ở đó. Quả đúng như dự đoán, cậu thấy Dương Khải đang ngồi trên bậc thềm đá, mắt nhìn xa xăm về phía những cây cổ thụ ở góc sân. Một tay của cậu ấy vẫn đang xoay nhẹ chiếc bật lửa, ánh lửa chớp lóe rồi tắt ngấm.
Tần Nhan đứng cách Dương Khải một khoảng, chưa bước tới. Không biết vì sao, cậu cảm thấy một sự ngần ngại lạ lùng, như thể một bước đi thôi cũng sẽ phá vỡ tất cả những gì đã xây dựng từ trước. Nhưng Dương Khải không quay lại, cứ tiếp tục lặng lẽ nhìn về phía xa xôi, như thể cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng biệt.
Sau một lúc, Dương Khải mới lên tiếng, giọng không chút ngạc nhiên: "Cậu đến làm gì?"
Tần Nhan không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt đan vào nhau với cậu. Cảm giác kỳ lạ ấy lại bám chặt lấy cậu, một nỗi lo sợ không thể tả thành lời.
"Tôi chỉ muốn biết, cậu có thực sự ổn không?" Cuối cùng, Tần Nhan cũng thốt ra câu hỏi ấy. Lời nói của cậu vang lên nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một sức nặng không ai có thể đoán trước.
Dương Khải không trả lời ngay. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy lạ lẫm, như thể đang dò xét từng ngóc ngách trong tâm trí Tần Nhan. Một lúc sau, cậu cười nhẹ, nhưng đó là nụ cười mơ hồ, không rõ là buồn hay châm chọc.
"Ổn sao? Có ai thực sự ổn trong cái thế giới này?" Dương Khải đáp, giọng cậu khô khốc, như thể không còn cảm xúc gì đằng sau câu hỏi đó.
Tần Nhan đứng im, không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu cảm nhận được sự mệt mỏi và trống rỗng trong giọng nói của Dương Khải, và một phần trong cậu không muốn để cho cậu ấy tiếp tục lạc lối.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không nói gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ chỉ mãi chìm trong sự im lặng này?
"Cậu không cần phải tìm kiếm một lý do để chịu đựng," Tần Nhan cuối cùng cũng lên tiếng, dù giọng cậu không thể giữ được sự lạnh lùng như mọi khi. "Cuộc sống không phải lúc nào cũng phải có lý do."
Dương Khải quay sang nhìn cậu, đôi mắt ấy sâu thẳm như một vực thẳm không đáy, khiến Tần Nhan cảm thấy mình có thể dễ dàng bị hút vào trong đó.
"Vậy cậu có lý do không?" Dương Khải hỏi, ánh mắt đầy thách thức.
Tần Nhan im lặng, không trả lời. Nhưng một câu trả lời đã được hình thành trong sâu thẳm tâm trí cậu: "Có lẽ tôi đã tìm ra lý do, nhưng đó không phải là điều tôi muốn đối mặt."
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo và tĩnh lặng. Cả hai đứng đó, đối diện nhau, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều đang tự tìm kiếm câu trả lời cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top