FILE 01: Người sở hữu "3 chiều" đầu tiên.

Tại đại cầu Airmsterouy.

Một hành tinh chẳng thấy nổi một bóng cây xanh tốt, không một sinh vật hay thực thể nào tồn tại trên hành tinh này ngoài chủng loài ác độc bậc nhất là con người. Không biết từ bao giờ trong lịch sử của vũ trụ, hành tinh Airmsterouy đã sớm bị con người tàn phá và khai thác kiệt quệ, khắp nơi đầy những công trình kiến trúc nhân tạo làm từ kim loại của họ đâm sâu xuống lòng đất và vươn đến những tầng mây. Ngọn núi tự nhiên cao nhất của địa cầu cũng đã thua cuộc trước toà nhà chọc trời của con người.

Một hành tinh chết.

- Vậy mà con người vẫn không bỏ nơi đây đi đến hành tinh khác nhỉ? Đế quốc đâu thiếu hành tinh thuộc địa đâu?

Cyborg nữ đứng bên cạnh cửa kính đang quan sát khung cảnh bên ngoài toà tháp nói, trên khuôn mặt không tỏ rõ cảm xúc gì.

Cô lẳng lặng đứng đó và nhìn xuống thành phố nhộn nhịp chỉ thấy một màu đen duy nhất của hắc kim, màu đen bóng y hệt màu tóc dài của cô làm nổi lên tông da vốn trắng như sứ của cyborg nữ. Có vẻ đã ngán ngẫm với thành phố ngoài kia, cặp mắt to màu xanh sophie đưa về phía trong phòng nơi tên cyborg nam kia đang ngồi trên bàn làm việc của hắn.

- Hừm... đúng là Đế quốc có rất nhiều hành tinh thuộc địa. Nhưng mà phần lớn khá khắc nghiệt, chủ yếu cyborg tụi mình đi khai thác tài nguyên thôi chứ người ai mà ở được.

Cyborg nam kia trả lời lại câu hỏi của cô ấy, tay vẫn liên tục gõ thông tin vào chiếc máy tính ở trước mặt.

- Không phải hành tinh vừa được khám phá của đội Viễn chinh Diên vĩ nghe rất tốt sao?

Cô gái giọng điệu bông đùa, trêu ghẹo anh ta.

- Chà... Thế mà cậu lại chẳng nói gì với tớ cả, tính che che giấu giấu rồi làm con này bất ngờ hả?
- Hay trưởng đội viễn chinh coi nó chỉ là một thành tựu cỏn con đến mức quên nó mất luôn nhỉ?

Sau khi nghe câu nói đó, sự chú ý của anh ta lập tức dời khỏi màn hình chuyển sang cô gái kia. Đôi mắt sâu thẫm màu rêu xanh khó chịu nhìn về phía gương mặt đang ngạc nhiên của cô gái. Không biết câu nói kia chọc vào điểm khó chịu nào của anh.

- Im đi! Đừng có nhắc gì đến chuyện đó!

Giọng nói tức giận vang vọng trong căn phòng làm việc của Iris khiến cô gái kia cứng đờ người.

- Sao vậy Iris? Tớ nghe mọi người nói hành tinh đội cậu mới khám phá ra rất tuyệt vời để sinh sống mà?
- Này, sao cậu lại có vẻ khó chịu vậy?

Vốn cô khi nghe được tin tốt này muốn đến chúc mừng anh ta, nhưng đổi lại chỉ thấy một người đàn ông cặm cụi làm việc chẳng có chút gì vui vẻ. Nghĩ rằng trêu chọc một chút có thể giúp cậu ta vui vẻ nhưng đâu ngờ.

Cô gái lo lắng tiến gần đến Iris. Lúc này anh ta đang mệt mỏi ngã mình ra trên ghế làm việc, tư thế buông thỏm hai tay như thể đã không còn chút sức lực. Nhìn gương mặt đang bực bội chán chườn kia cô đoán được đại khái đã có bất đồng gì đó với Quốc hội.

"Ngoại trừ Nữ Vương hành xử nghiêm minh ra thì hầu hết những người khác đều muốn đè ép lên Cyborg duy nhất được làm việc trong Hoàng thành."

Ngay sau đó là một tiếng rên rỉ dài.

- Grừuuuu... Tức chết tôi! Đ*t mẹ cái lũ khốn đó!
- Để tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho nghe. Tức kinh khủng! Chuyện này tôi không nói ra thì ngày mai đồ sát cả cái Hoàng thành này mất!
- Hoa ơi,... tức chết tôi mất!

Thì ra cô gái ấy tên Hoa, một cái tên đẹp và quen thuộc làm sao.

Hoa thấy Iris đang rất bực tức thì cũng không có phản ứng gì, cô đã sớm quen với việc làm chỗ lắng nghe nỗi uất ức của anh ta rồi. Lâu lâu lên gặp lại anh thì lại trở thành cái tấm thớt để Iris chém lên khi không thể làm được gì những con cá quý tộc cấp cao kia.

Người bình thường sẽ thấy Iris phiền phức và có lẽ chẳng coi trọng cô. Nhưng với cô mà nói thì cô thấy bình thường, có lẽ vì cô đã quen với một đứa bạn hay kể chuyện tiêu cực của nó cho mình nghe hoặc có lẽ cô nghĩ rằng chỉ có bạn bè mới chia sẻ với nhau những chuyện như vậy.

- Chuyện gì vậy? Iris nói cho tớ nghe.
- Là Đảng Nhân ái.
- Chuyện hành tinh cậu mới khám phá ra với cái Đảng đó thì liên quan gì?

Iris bật người đứng dậy rồi ôm chầm lấy vai Hoa ấn người cô ngồi lên ghế làm việc.

- Chuyện dài lắm nên cậu ngồi nghe đi.

Sau đó là vở kịch 1 người diễn rất dài về việc bọn Đảng nhân ái chèn ép Iris trong cuộc họp Quốc hội gần đây. Iris đóng cả hai vai, liên tục di chuyển qua trái phải rồi còn tận tâm hạ tông giọng để giả cái ngữ điệu trịch trượng của bọn quý tộc kia. Vốn thì chỉ cần vài đôi lời là tóm tắt được hết sự việc nhưng Iris thì lại thích làm màu mè lòng vòng như thế.

Diễn vai bọn quý tộc chèn ép, Iris luôn làm khuôn mặt bản thân ặn vẹo và xấu đi. Nhưng có lẽ Iris không biết rằng dù cậu ta có chau mày lại hay cố trề lồi miệng ra thì khuôn mặt đó vẫn đẹp gấp ngàn lần mấy tên bụng phệ già nua kia.

Đúng là khuôn mặt được tạo hình bởi nghệ sĩ hoàng gia của Đế quốc, ngay khi nhìn vào cảm giác rất cuốn hút. Cậu ta có một thần thái không khác bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích là bao. Mái tóc tím hơi xù nổi bật giữa đám đông, khuôn mặt rất nam tính nhưng làn da lại tông trắng sứ như cyborg nữ, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo kia hút hồn mọi cô gái nhìn vào.

- Đó! Nói chung là tức lắm! Tôi chẳng biết bọn kia đang có vấn đề gì với tôi nữa!
- Này, Hoa có đang nghe không đấy?

Hoa gật gật đầu lấp liếm chuyện mình đã để đôi mắt kia hút hồn trong giây lát mà không để ý anh ta cũng đã kể xong chuyện.

Nhưng đôi mắt xanh biếc của cô vẫn chưa dời khỏi con ngươi màu xanh rêu của Iris, anh ta ngượng ngùng tránh thoát đi ánh nhìn dính chặt lên mặt anh.

- Tôi không muốn cậu nhìn chằm chằm tôi như thế.
- Ơ... đâu có. Mình chăm chú lắng nge mà, có nhìn gì mặt cậu đâu.

Hoa có vẻ hơi chột dạ khi bị phát hiện.

-...
- Thôi được rồi, có đôi chút nhìn cậu.
- Nhưng nó đẹp mà. Không ai có thể thoát khỏi vẻ đẹp của cậu, Iris. Một khuôn mặt được tạo bởi hoạ sĩ vẽ đẹp nhất Airmsterouy có thể hút hồn bất cứ ai.

[vẻ đẹp được ban tặng.]

- Nhưng thật sự tôi không hề thích nó chút nào.

Hoa định hỏi tại sao anh ta lại ghét khuôn mặt xinh đẹp được ban tặng thì Iris đã lảng về vấn đề cũ.

- Cái nơi tôi tìm thấy, cái hành tinh đó có môi trường giống với suy đoán của các nhà khoa học về Airmsterouy 77000 năm trước.
- Một hành tinh hoàn hảo để di cư.
- Nhưng hành tinh đó có chủng "người".

Hoa ngạc nhiên, cô có lẽ hiểu vì sao lần Đảng nhân ái quyết liệt làm khó dễ Iris.

- Họ ở giai đoạn tiến hoá nào rồi?

Hoa hỏi.

- Thời kỳ đồ đá. Và bọn Đảng Nhân ái bắt đầu rầm rộ lên phong trào phản đối chiếm hành tinh đó làm thuộc địa vì bọn ngu đần kia coi đây là hành động vô đạo đức.
- Thật nực cười. Thế hơn 10 hành tinh thuộc địa khác bị Đế quốc rút cạn tài nguyên, lấn chiếm môi trường sống của sinh vật bản địa thì không sao?
- Bọn chúng nói, chỉ những cyborg không có nhân tính như chúng ta mới có hành vi thuộc địa hoá hành tinh là nơi sinh sống của chủng loài khác.

Iris được đà có người nghe, cậu ta tuông một tràn khó chịu ra khỏi lòng mình. Càng nói càng thể hiện rõ sự bất mãn, rồi dần dần từ nói chuyển sang chửi, càng chửi càng hăng.

- Hừ! Còn có tên ngu nào đó đưa ra phương án "Chung sống hoà bình" cơ! Cái gì mà "chung sống hoà bình"?
- Nực cười! Một rừng không có hai hổ. Một ngày nào đó bọn kia cũng sẽ giành lại hành tinh nếu ta không diệt chủng chúng.

Hoa im lặng lắng nghe những lời than vãn của Iris về sự ngu ngốc của Đảng Nhân ái. Dù sao ở đẳng cấp của cô hiện tại cũng không có quyền can thiệp gì đến các Đảng phái trong Quốc hội nên cô chỉ im lặng làm người phát tiết cho Iris thôi.

Nhưng cô gái chợt nói. Khơi gợi một câu chuyện khác.

- Iris, ngoài chuyện hành tinh mới cậu tìm ra, còn một chuyện khác tớ được nghe.

Iris ngừng lại cuộc than vãn của anh ta, tự nhận thức được bản thân đã lắm lời và người kia cũng không muốn nghe chuyện này nữa. Và anh ta hiện tại cũng tò mò câu chuyện kia là gì.

- Tôi không ngờ cậu cũng hóng tin tức nhiều vậy đó.
- Là người sở hữu "3 chiều" thứ hai.

Khuôn mặt của anh ta sau khi đã tuôn một tràn bóc phốt Đế quốc vẫn chưa dịu lại chút nào. Vậy mà sau khi nghe tin tức từ Hoa về người sở hữu "3 chiều" thứ hai, đôi môi kia lập tức cong lên thành hình bán nguyệt.

-  Còn gì nữa không? Tôi muốn biết thêm về người đó.

Một vẻ hớn hở như đứa trẻ con tìm thấy đồ chơi mới.

- Tớ sẽ gửi báo cáo về cô ấy cho cậu.
- Ặc, tôi không muốn đọc bất kỳ cái báo cáo nào khác đâu! Hôm nay đã có một mớ gửi đến rồi.
- Thôi được rồi, cô ta đã bộc phát En- self và làm nát bét cánh tay cái của cyborg room-08.

Nụ cười kia một ngày rộ rõ hơn. Biểu lộ sự hứng thú của anh ta với món đồ chơi mới này.

- Rất thú vị, lúc trước tôi cũng bộc phát En- self trong buổi thức tỉnh. Thường những người như thế có lượng En- self rất lớn đấy.

Iris nói, không để ý thấy khuôn mặt của Hoa ẩn chứa một vẻ lo lắng kỳ lạ. Hiện tại trong đầu cô không ngừng phát lên câu nói Iris nói lúc nãy rằng: "Một rừng không thể có hai hổ", cô tưởng tượng một viễn cảnh chết chóc sẽ diễn ra.

- Iris, tớ nghĩ ta nên bố trí người ở trại tập huấn. Bọn phản động sẽ tiếp cận cô ta, chúng ta nên phòng bệnh hơn chưa bệnh.
-...

Iris nhắm mắt, chống cằm suy nghĩ một hồi lâu.

- Không cần.
- Hả??? Nhưng mà... nếu như bên phản động lôi kéo thành công cô ấy thì...
- Đừng lo, tôi có kế hoạch của tôi.
- Hở? Đó là gì?

Hoa lộ rõ vẻ bất an.

"Cái kế hoạch của cậu rốt cuộc là thế nào?"

- Tớ là người trong ban Quản lý trật tự ở trại tập huấn, trong các mối quan hệ thì tớ là người tốt nhất cậu có thể sử dụng khi Nguyệt ở trại tập huấn.
- Kể cho tớ kế hoạch của cậu và tớ sẽ giúp cậu.

Hoa thể hiện vai trò của bản thân, cô đang muốn gia nhập vào kế hoạch mà Iris đang nói tới.

- Sao nay cậu lại táy máy thế? Bình thường nghe theo sắp xếp của tôi răm rắp cơ.

Hoa có hơi khựng lại, lo lắng bản thân hình như cũng hơi cuống quýt lên.

- Tớ!... tớ chỉ lo lắng và muốn làm gì đó trước khi "Trận chiến định mệnh" xảy ra thôi!

Hoa chột dạ mà biện minh, Iris thở dài rồi ngắt ngang lời cô nói.

- Đừng lo tôi không làm khó dễ Nguyệt khi ở trại tập huấn đâu. Nơi đó vốn đã là địa ngục cho những cyborg mới rồi.

Lúc này, Hoa vẻ mặt đã dịu đi một chút, cô cũng thôi cuống quýt lên. Tất cả những chuyển biến về tâm lý đó đều lọt vào mắt Iris, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn thấu tâm can cô.

"Ra cậu ta đã nhận thấy ý định của mình."

- Nếu còn yêu quý Nguyệt thì sao cậu lại về phe tôi?

Iris đi xa khỏi chiếc ghế Hoa đang ngồi, tiến đến vị trí cửa kính rộng lớn mà Hoa lúc đầu đứng nhìn khung cảnh bên ngoài kia. Vẫn như thế, một cảnh thành phố hiện đại cùng những công trình kiến trúc kỳ diệu làm nên từ hắc kim, nhưng thành phố này không mang vẻ "sống" mà đem lại cảm giác tĩnh mịch lạnh lẽo.

- Tôi sẽ làm mọi cách để Nguyệt mạnh lên. Tất nhiên không phải là kiểu hường phấn "sư- đồ" đâu.
- Cách của tôi như cách mà Đế quốc đánh thức Talent của chúng ta vậy.

[- Cô ta sẽ phải cảm nhận nỗi đau khi tiếp nhận sự thật.]
[- Đây sẽ là hành trình trưởng thành đầy nước mắt.]

- Một cách tàn khốc nhất, tôi sẽ khiến cô ta trở thành đấu sĩ xứng tầm với tôi.

Iris vừa nói vừa quay lại nhìn Hoa và nói, cười mỉm nhìn khuôn mặt vừa mới ôn hoà lại của Hoa dần dần vặn vẹo đi vì kinh sợ. Nụ cười của anh ta không đem lại tý an tâm gì cho cô gái mà chỉ đem lại sự bất an lo lắng mà thôi.

- Nếu còn coi Nguyệt là bạn thì cô tốt nhất nên rút khỏi phe tôi đi.

Khác với lúc nãy còn gần gũi nhau, dựa vào nhau chia sẻ sự bực tức như những người bạn thân thiết. Iris và Hoa bây giờ cách một khoảng xa nhau, cô cảm thấy nụ cười của người trước mắt tràn đầy xấu xa và máu lạnh.

Nhưng trước câu hỏi đầy cảnh báo kia, câu trả lời của cô vẫn như một.

- Không, tôi sẽ ở phe anh. Tôi sẽ vứt bỏ những cảm xúc và tình bạn dành cho Nguyệt.

"Tôi đã quyết tâm rồi. Cho dù sẽ khiến cậu ấy chịu nhiều đày đoạ, nhưng mà..."
"... đây là tốt nhất, như thế này là tốt nhất."

Iris vẫn giữ cái nụ cười mỉm đó, đôi mắt màu rêu của hắn nhìn thẳng vào mắt Hoa. Hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô nhưng tuyệt nhiên không cho đối phương biết trong lòng hắn đang có suy nghĩ gì.

"Ở lại cũng chỉ để tốt cho Nguyệt thôi đúng không?"

[Từ đầu đã không một ai ở cạnh mình vì mình rồi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top