CHAP 6: Một thế giới khác như địa ngục (2)

Hawkin dường như chẳng đếm xỉa gì đến cô người máy ở phía bên kia cửa kính có đang nghe hay không. Dù sao thì việc anh ở đây nói lên cái sớ văn dài kinh khủng chỉ để theo thông lệ Đế quốc đề xuống thôi, kiểu gì thì hầu hết cyborg đều vào trại tập huấn ăn nhừ đòn mới vào khuôn khổ được.

Nguyệt từ lâu đã chẳng còn quan tâm hắn ta nói cái quái quỉ gì về Đế quốc với cả công cụ. Thứ cô quan tâm ngay lúc này chỉ có một.

Sự thật.

Sự thật rằng cô đã chết.

Vốn khi nghe Hawkin nói rằng chúng ta không hề mơ thì cô đã nghĩ ngay đến một giả thuyết điên rồ. Đó là cô đã isekai hay chính là xuyên không, nhưng ngay lập tức cô lại cố gắng bác bỏ suy nghĩ đó bởi vì nếu là isekai thì trước tiên cô phải chết.

Và cô không thể nghĩ rằng cô đã chết.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, tất cả những cố gắng để có thể hoà nhập vào lại xã hội. Cô đã rất cố gắng để mà hướng về tương lai thay vì nhảy qua lan can, bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực và về cái chết.

Cô đã thoát khỏi nó, cô đã có được một người bạn thân mới, cô đã hoà nhập lại vào xã hội thay vì cứ trốn một góc trong lớp. Đã 3 tháng rồi gần như những suy nghĩ của cô toàn về học tập và tương lai, không mảy mai một ý nghĩ chết chóc nào len lỏi trong tâm trí cô.

Cô đã thoát khỏi... cô đã có cuộc đời mới.

"Vậy mà... ông trời lại tước đoạt nó đi mất!"
"Mình đã rất cố gắng! Cố gắng rất nhiều để mà quên đi!"

"Ơ!..."

Một thoáng chốc, Nguyệt bỗng dưng nhận ra điều kỳ lạ trong suy nghĩ của mình.

"Mình cố quên cái gì cơ?"


- Cậu đã quên hết.





Nguyệt giật mình, đó chính là lời nói Hoa nói với cô trong ảo cảnh. Nó một lần nữa vang vẳng bên tai cô.

Ngay sau đó, không ai khác chính là cô bạn thân cũ đang thế chỗ của Hoa. Y hệt như lúc nãy trong ảo cảnh, chỉ khác đây là do chính tâm trí Nguyệt tái dựng lại.

- Tao hận mày!

Vẫn là giọng nói mang đầy uất ức đó, cùng gương mặt trắng bệt xám ngắt và đôi mắt đã không còn một tia sự sống. Giọng nói kia vang vẳng trong đầu Nguyệt, ghi vào từng tế bào não cô.

"Tại sao? Tại vì tớ đã quên ?"

- Tao quyền rủa mày sau này sẽ có một cái chết đau đớn! Mày sẽ bị xe tông nát xác!...

Nguyệt hốt hoảng nhận ra, "bị xe tông chết" chính là cái chết của cô.

-... Chưa hết! Tao chưa hả dạ!

Những câu nói tiếp theo của cô bạn thân đã đánh thức Nguyệt khỏi nỗi uỷ khuất của cô.

- Mày có chết thì khi sang thế giới bên kia mày vẫn phải bị hành hạ! Mày vẫn phải đền tội cho tao!

Bây giờ trong Nguyệt đã không còn hỗn loạn nữa, đã chẳng còn chút gì là sầu đau tiếc nuối cuộc sống của bản thân. Cô thật sự thông suốt rồi.

"Đây không phải là ông trời tước mất cuộc đời của mình."
"Đây là báo ứng."

[Tội lỗi phải gánh trên vai.]

Nguyệt đã thôi làm cái hành động trông như khóc kia, cô đã ngẩng đầu dậy. Hiện tại trong lòng Nguyệt rất tĩnh lặng, chỉ có mỗi một cảm xúc duy nhất mang tên chấp nhận mà thôi.

"Thật ra bấy lâu nãy mình chẳng cố gắng để vươn đến tương lai tốt đẹp gì cả,..."
"... Tôi chỉ đang bỏ chạy khỏi tội lỗi trong quá khứ thôi."

Cô quyết định rồi, chấp nhận cái địa ngục này, chấp nhận rằng bản thân đã gây ra lỗi lầm. Chịu sự tra tấn ở nơi đây là cách duy nhất để Nguyệt có thể trả giá và giải thoát bản thân.

[Bước trên con đường ngàn năm để chuộc tội.]

Không còn khóc lóc và gào thét nữa, cô đứng dậy chấp nhận số phận của bản thân.

Hawkin đứng phía ngoài cửa đang say sưa đọc văn mẫu thấy Nguyệt bỗng đứng dậy thì giật mình. Anh ta không biết có chuyện gì đã xảy ra mà cô gái trước mặt lại có sự thay đổi cảm xúc đột ngột đến vậy. Luồng năng lượng hỗn độn phát ra không trật tự từ người cô gái bỗng dịu đi hẵng, mắt anh có thể có vấn đề chứ về độ nhạy trước năng lượng En-self thì Hawkin không thể chối cãi.

- Thật kỳ lạ. Sao cô lại bỗng bình tĩnh lạ thường vậy? Tính nghĩ kế hoạch vượt ngục tiếp à?
- Không.

Nguyệt ngay lập tức đáp lại, cùng đôi mắt quả quyết nhìn Hawkin.

- Này! Vậy hãy đưa tôi đến chỗ cái trại tập huấn kia đi.
- Tôi chấp nhận số phận rồi.

Hawkin tự vả vào mặt bản thân một vố đau vì anh ta đã thể hiện rõ rệt bản mặt ngạc nhiên đến mức hả to mồm, khác với lời nói "cảm xúc là dư thừa" mới thốt từ cái miệng kia vài phút trước.

- Ha ha ha! Này, để tôi nói cho cô biết... không phải tôi định làm tổng tài tán gái gì gì đâu. Nhưng cô là cyborg nữ thú vị nhất trong những năm gần đây tôi gặp đấy.
- Chưa bao giờ tôi gặp một người mới rất bình tĩnh giữa đám đông hỗn loạn rồi thì tự dưng bộc phát En-self rất dữ dội, ngay sau đó thì khóc lóc như một đứa con nít và giờ thì bình tĩnh một cách kỳ quặc.
-  Cho tôi biết tên của cô để tôi ghi nhớ.

Nguyệt nghe những lời nói kia thì chẳng biết đối phương đang khen hay mỉa mai cô cảm xúc thất thường, và cô cũng chẳng muốn được tên này nhớ tên lắm. Nhưng rồi không suy nghĩ nhiều nữa mà kêu rõ họ tên bản thân cho anh ta.

- Hừmmmm... Nguyệt à? Tôi đã từng gặp khá nhiều người có mấy cái tên dạng dạng như này.
- Tiếc quá cô phải đặt tên khác cho bản thân thôi, ở đây họ không chấp nhận mấy cái tên chữ tượng hình hay có dấu âm đâu. Thường thì tôi để thành Nguyet luôn nhưng nó giống "Guet" nên thôi.

* Guet: Ngôn ngữ ở thế giới kia, tạm dịch là gái điếm.

- Ặc...?

Cô quay người, rất ba chấm khi nhận được thông tin phiên dịch ngôn ngữ tự động trong đầu nghĩa của "Guet" trong ngôn ngữ ở thế giới này.

"Vậy tên không dấu của mình ở thế giới nào đó là phò à?"

Nguyệt day day trán một lúc, không biết phải đặt tên gì cho bản thân. Giờ cô hiểu nỗi lòng của tác giả mỗi khi cần đặt tên cho một nhân vật nào đó trong truyện của mình rồi.

Ở bên kia Hawkin trong lúc nhàn rỗi chờ một cái tên để điền báo cáo thì đọc bản phân tích bên ban Nghiên cứu Talent gửi qua, đó là bản phân tích En-self của Nguyệt.

- Ha ha ha!
- Gì tự dưng cười cha nội!

Mặt dù tiếng cười phát ra từ miệng hắn ta, nhưng khuôn mặt lại chẳng có xê dịch gì, như thể Hawkin chỉ đang giả vờ hắn đang cười để thể hiện cảm xúc sớm bị chai mòn của bản thân.

- Tôi có tên cho cô rồi đây!
- Tôi không muốn anh đặt tên cho lắm. Thật ra thì tôi ghét bỏ mẹ ra!
- Cô thấy Lily thế nào? Nó là một loài hoa được trồng nhiều ở nơi tôi lúc còn sống ấy.
-...

Nguyệt nghệch mặt một lúc, rồi giơ ra ngón cái mong hắn ta hiểu rằng cử chỉ này cho thấy cô đồng ý với cái tên hắn đặt. Chớ mới giây trước bảo ghét người ta đặt tên cho mà giây sau đồng ý ngay cái tên người ta đặt cho mình thì kỳ cục quá.

Sau khi nhìn thấy hắn nở một nụ cười sượng trân rồi cắm đầu gõ máy tính bảng thì cô thôi khó chịu và tiếp tục hỏi câu khác.

- Này, khi nào thì tôi được thả vậy? Tại sao tôi lại bị nhốt riêng thế? Tưởng là sẽ được đưa tới trại tập huấn gì đó chứ?
- Tại vì cô đã bộc phát năng lượng trong Room-08 nên chúng tôi cần theo dõi để đảm bảo cô không bộc phát một lần nào nữa. Ngay lúc nãy tôi cảm nhận cô đã làm chủ lại được En-self rồi, chắc khoảng 2-3 ngày nữa họ sẽ đưa cô đến trại tập huấn cùng những người khác thôi.
- Haizz... tôi hiểu rồi, vậy phải ở trong cái buồng chật chội này 2-3 ngày nữa.

Sau khi điền đủ thông tin cho báo cáo của mình, Hawkin đã xong xuôi nghĩa vụ của hắn tại đây. Để lại một câu "chào tạm biệt" rồi quay gót đi.

Bên tai anh ta vẫn nghe rõ tiếng càm ràm của Lily.

"Cũng không hẳn là mình ghét hắn nhưng mà tên này cứ cho mình cảm giác rất là bất an."

- Mong là vĩnh biệt chứ tôi chả muốn gặp lại anh đâu!

/cộp/ /cộp/ /cộp/...

Tiếng giày giẫm lên nền sang bóng loáng vang dội khắp không gian, nhất là trong một hành lang dài hẹp không bóng người thì âm vang còn làm cho tiếng động đó nghe thật ma quái.

Hawkin đang vội bước trên hành lang dài không bóng người, chỉ có bóng của anh nhảy nhót trên nền nhà mỗi khi đầu anh lướt qua một cái đèn trần khác. Sau khi xong việc với Nguyệt, bây giờ là Lily, thì anh chỉ cần nộp báo cáo cho trưởng ban là xong. Nhưng với cô gái thú vị này thì anh phải đưa tin cho một người nữa, người đó không đơn thuần là bạn tâm giao chia sẻ thông tin bình thường, mà đó là người đã chuyển công tác Hawkin về ban Thức tỉnh này.

Với mục đích là tìm người.





/Tingggg/

Thang máy đặc biệt để đi tới phòng của trưởng ban mở cửa ra, đối diện chính là chiếc bàn gỗ lớn cùng rất nhiều chiếc máy tính làm việc ở trên. Nữ trưởng ban đã đứng tuổi không một cái liếc nhìn về phía thang máy, bà ta vẫn chăm chú với tờ báo cáo trên tay.

- Tôi còn một cái báo cáo này chưa đọc, cậu cởi sạch rồi ngồi đợi bên ghế sofa đi.

Tiếng bước chân thẳng đến trước bàn làm việc của nữ trưởng ban, người đàn ông đã ngay trước mặt nhưng bà ta thế mà vẫn không dừng lại việc đọc tài liệu. Hắn lớn mật mà đặt cái bàn toạ của mình lên hẳn đống tài liệu của bà ta để trên bàn.

- Bà thậm chí còn không nhìn? Nếu không phải là tôi mà là người khác thì danh tiếng của bà sẽ sụp đổ đấy.

Bà trưởng ban gấp tập báo cáo lại nhìn về phía người đàn ông quá phận kia, nhưng ánh mắt và cử chỉ không chút gì giận dỗi hành động quá trướng của hắn ta. Ngược lại trên môi bà ta còn nỡ nụ cười nhẹ nhàng.

- Giờ này chẳng còn ai đến nơi làm việc của tôi nữa. Trừ một con cyborg được lệnh đến để tăng ca thôi.
- Hawkin, cởi mớ quần áo đó đi và thoả mãn tôi. Hôm thật là một ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta soã thôi.

Bà ta nói, không một chút sượng mồm như thể việc này đã quá quen thuộc.

- Vẫn chưa đâu thưa quý bà.

Người đàn ông đó, hay nói chính ra là Hawkin vẫn ngồi trên đống tài liệu kia nói chuyện với trưởng ban. Anh không hề có ý định sẽ làm theo lời của người đàn bà hứng tình kia.

- Tôi đến không phải do bà lệnh đâu. Đây là thông tin cần được gửi đến người đó.

Nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt đã có nét nhăn của trưởng ban tắt hẳn. Bà ta thể hiện rõ vẻ mất hứng, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc trong công việc.

- Được rồi. Đó là chuyện quan trọng gì?
- Người chúng ta tìm đã tới đây rồi. Một lần nữa cuộc chiến định mệnh đó sẽ diễn ra.

Vị nữ trưởng ban kia gương mặt bất ngờ.

- Có lẽ báo cáo bà đang đọc dở kia là của Lily đó.

Bà ta cầm lên lại cái báo cáo về nữ cyborg gây náo loạn vừa nãy chưa đọc hết. Gương mặt chưa khỏi bất ngờ.

- Phải báo ngay cho Iris, người đầu tiên có "3 chiều" biết...
- ... Người thứ hai có "3 chiều" đã đến rồi, chính là Lily.

Hawkin ngoái đầu về phía cửa kính rộng, nơi bầu trời đầy sao ngoài kia. Ánh mắt anh xa xăm nhìn về một ngôi sao lấp lánh sắc xanh. Đó là Mặt trời của hệ Alpha, là hệ chứa đại cầu Airmsterouy, cũng chính là Đế Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top