CHAP 2: Mở đầu của cuộc hành trình (2)

Xung quanh đều tối đen như mực, cơ thể Nguyệt vô định trong khoảng không kỳ bí này. Cô không cảm nhận được gì cả và tâm trí bị lấp đầy bởi nỗi bối rối vô cùng trong bóng đêm.

"Phải mở mắt ra!"
"Phải cử động cơ thể, chỉ cần 1 ngón tay nhích được thì cả cơ thể mình có thể..."

Nhưng dù đã rất cố gắng thì cơ thể cô cũng chẳng có biểu hiện gì. Ý chí của Nguyệt dần nguội đi, nỗi tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào đầu cô gái.

"Đây phải chăng chính là cảm giác của những người bị bóng đè?"

Sự khiếp sợ dâng trào, xung quanh tối đen nên cô không biết rằng ở phía dưới kia có thứ gì. Mà đối với những thứ mà bản thân không biết rõ thì loài người càng sợ hãi chúng, Nguyệt cũng vậy, cô hiện đang rất sợ hãi và liên tục đặt câu hỏi về thứ sâu thẳm dưới đáy nước kia.

"Nhưng nếu phía dưới kia không có gì cả, thì cô sẽ đi về đâu?"

Một câu hỏi chợt thoáng qua suy nghĩ Nguyệt, câu hỏi đã dựng lên một viễn cảnh kinh khủng trong tâm trí cô. Một tình huống tệ nhất có thể xảy ra.

"Mình sẽ mãi mãi rơi tự do trong giếng đen vô tận này?"
"Không,... không... Thật đáng sợ!"
"Cảm giác không an toàn này, cái không gian này..."

Còn gì tuyệt vọng hơn khi cô không cảm thấy thoải mái trong không gian này và buộc phải ở trong không gian này mãi mãi. Rồi theo độ sâu cô càng chìm xuống thì nỗi sợ hãi sẽ ăn mòn tâm trí trong cô, nếu cứ rơi mãi thế này thì đến một lúc nào đó cô sẽ chỉ còn một cái xác rỗng tuếch.

Trước suy nghĩ điên cuồng kia, viễn cảnh tương lai quá đỗi kinh khủng đã  làm Nguyệt rối loạn, bởi vì quá khiếp đảm bởi những ảo tưởng cô suy diễn mà cô hoảng loạn cùng cực, phát điên mà gào thét dù không thốt ra nỗi một tiếng động gì. Mất quyền điều khiển cơ thể và bây giờ cả tâm trí của mình cũng đã bị mất kiểm soát, nhận thức của cô tan biến dần theo thời gian.

Rồi trong khoảng không đen đặc đó, một luồng sáng mạnh mẽ chói loà khắp nơi.

Mí mắt cô đột ngột bị ép mở, lồng ngực chưa hết nóng rực vì hoảng sợ trong không gian ban nãy.

"Mình... chưa chết sao?"



Và khi nhận ra rằng nhận thức của bản thân đã trở lại, cảm giác được cơ thể lại thuộc quyền điều khiển của bản thân.

[Sự sống lại một lần nữa đang ngự trị trong cơ thể này.]

Trong thoáng chốc cô cảm giác là mình vui như sắp bay lên vậy, chưa bao giờ cô lại quý mến cuộc sống đến mức này. Niềm vui sướng đó có thể sánh với sự hạnh phúc lúc được mẹ trả lại tiền lỳ xì vậy, thứ quan trọng đối với mình tưởng như sẽ mãi mãi vụt mất nhưng đã được trao lại cho bản thân.

Cuộc sống này, là tất cả đối với cô.

Nguyệt tin rằng cô sẽ không lần nữa đánh mất cuộc đời mình đã rất khó khăn để đạt được hạnh phúc và cô tin rằng ông trời cũng sẽ không lấy nó đi mất khi mà cô đã cố gắng níu giữ nó như vậy.

"Thì ra mọi thứ chỉ là ảo giác"


[Chỉ là giấc mơ thôi, phải không?]




- Ơ.
- Mình đang ở đâu đây? Trông không giống bệnh viện.

Lúc này Nguyệt mới để ý đến sự vật xung quanh nơi cô đã tỉnh lại, một thế giới khác lạ không giống như thế giới cô ở trước khi bị tai nạn.

Trước mắt cô hiện lên là không gian một căn phòng rộng rãi nhưng tối tăm, đèn trần màu sáng trắng ngay trên đỉnh đầu cô chiếu toả ra xung quanh nhưng tia sáng không đủ mạnh để lan đến các góc tối ở xa. Một liên tưởng hiện lên trong đầu Nguyệt, cô nhớ đến căn phòng chứa thiết bị ít người đến của trường và thấy căn phòng này giống hệt.

- Ơ... nhưng mà, mình bị tai nạn thì đáng lẽ phải tỉnh dậy ở bệnh viện chứ?

Và trong này không lấy một đặc điểm gì giống với cái bệnh viện cô hay đi để thăm người mẹ bị ốm của mình. Phòng bệnh thì đáng lẽ phải sáng sủa và thoáng mát, phải có dãy giường bệnh chứ không phải dựng đứng người cô lên như thế này.

"Tại sao mình lại đứng đây?"

Mặc dù nói bản thân đã lấy lại được tự chủ nhưng đó là về cảm giác thôi. Chứ hiện tại thì Nguyệt cảm thấy bản thân như đang được treo lên bởi thứ gì đó gắn vào sau cổ và lưng cô, tuyệt nhiên không lấy một chút khó chịu hay khó thở như treo cổ.

Nguyệt lại nhận ra thêm một điều rằng cô không cảm thấy cơ thể mình có bất kì đau đớn nào cả, rất kỳ lạ khi cô bị nguyên một chiếc xe tải đâm vào. Với những hồi ức có được trước lúc bất tỉnh, Nguyệt nghĩ rằng ít nhất bình phải nằm bó bột toàn thân chứ không thể đứng ở đây.

"Cơ mà... sao tầm mắt trông như cao lên-"
"Cái-... Wtf???"

Miệng cô gái há to không khép lại cũng không phát ra nổi một tiếng la gì vì quá đỗi ngạc nhiên lẫn bối rối khi cô nhìn xuống cơ thể của mình, cô đang trần truồng không mảnh vải che thân.

Nguyệt lờ mờ nhận ra rằng, hình như cơ thể này không phải của cô.

Cô vốn chỉ là một cô nữ sinh cấp ba Việt Nam với thân hình nhỏ bé 1m5, da vàng, tóc đen. Chứ không phải một cơ thể người phụ nữ trưởng thành đẫy đà nở nang như thế này, đôi gò bông trên ngực cô thậm chí che hết tầm nhìn xuống phần dưới và chiều cao này khiến tầm mắt cô như được một ai có cõng lên ấy.

- Chuyện... Ch-chuyện quái gì đây???

Và hơn nữa, cô còn nhận ra một điều.

Có lẽ đây không phải là cơ thể một con người.

Biểu hiện rõ là tầm mắt của cô. Nó có khả năng nhìn mọi vật rất rõ ràng như đôi mắt bình thường nhưng theo ý nghĩ của cô lại có thể phóng to cùng thu nhỏ hình ảnh nhìn được. Mấy thứ như cửa sổ ghi chú kì lạ hiển thị khắp tầm nhìn của cô, những phác đồ chạy lên xuống như đo lường cái gì đó đôi lúc sẽ hiện lên thông báo. Khi cô lia mắt đến mọi nơi thì nó hiện các phân tích cùng ký hiệu kỳ lạ về sự vât nào đó lọt vào tầm nhìn, ví dụ như bóng đèn và mớ thiết bị kỳ lạ trong góc phòng đều được hiện thông tin rõ ràng.

Và trong mớ thông tin đó, bàn tay cô được đính ghi chú là sản phẩm nhân tạo từ kim loại tổng hợp cùng các chi tiết làm từ các vật liệu tổng hợp đa dạng khác. Thậm chí còn có hình ảnh cắt lớp và bản thiết kế để tạo nên cánh tay cô một cách chi tiết. Điều đó khẳng định rằng đây không phải là một cơ thể sống mà là một cỗ máy robot hình người mà thôi.

- Này, chờ đã... Cái quái-

Nguyệt khi nhận ra được điều đó thì sốc không nói nên lời, thật sự những việc đang xảy ra quá sức tưởng tượng, cứ như cô vẫn còn đang nằm mơ vậy.

- Áaaaaaaaaaaaa!

Khi cô đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng hét chói tai cắt ngang.

Theo hướng của tiếng thét, cô quay đầu qua nhìn và nhận ra trong căn phòng này không chỉ có mình cô. Cô hoảng sợ trước cảnh tượng mình đang chứng kiến.

Bên cạnh cô là một dãy các cơ thể nữ trần truồng. Một số người đã tỉnh lại giống cô và đều bị tình huống kỳ lạ này làm cho bối rối, còn một số khác thì trong trạng thái bất tỉnh được một cái giá đỡ từ trần nhà gắn vào lưng để giữ họ trong tư thế đứng.

- M-mình đang mơ hả?
- Rốt cuộc,... Chuyện quái gì???

Nguyệt bị ngu người rồi, trước cái khung cảnh kỳ lạ và tình huống quái đản này thì cô không biết phải suy luận từ đâu cả.

Trừ một khả năng. Một khả năng chợt thoáng qua đầu cô, nhưng khả năng này là thứ cô không muốn xảy ra ở hiện thực nhất.

Vì vậy Nguyệt lựa chọn gạt phắt nó đi.

"Đúng rồi! Chỉ có thể là mình đang mơ thôi!"

Khi cô còn đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân thì tự lúc nào đã có một vật thể bay kỳ lạ xuất hiện trước mặt cô. Nó hình hộp chữ nhật gắn một cái ống ở phía dưới bằng khớp nối có thể xoay tự do chĩa về mặt cô và phía trên thì có gắn một cánh quạt nho nhỏ đang quay cật lực để vật thể lơ lửng được, thoạt nhìn thì thật giống cái flycam.

Ngay sau đó nó bỗng di chuyển bay vòng tròn xung quanh cô, đồng thời chiếu một loại tia laze lên khắp cơ thể. Mọi nơi mà tia laze được chiếu lên đều xuất hiện các tơ vải, rồi sau khi cái hộp chiếu đó bay vài vòng quanh người cô thì một bộ áo đã được phủ lên cơ thể cô.

"Cái công nghệ thần thánh gì đây???"

Theo dõi thông tin công nghệ khoa học mới nhất thì Nguyệt nhớ người ta mới chỉ tạo được bình phun tơ thôi, và loại tơ phun ra cũng không tự tạo chi tiết cùng kiểu dáng mà phải cần người tạo kiểu lại bằng tay. Vậy mà thứ kia lại dùng tia laze để dệt nên một bộ áo bó sát vào người cô không cần bàn tay của con người, chưa kể nhìn kĩ thì sẽ thấy các sợi tơ như đan vào nhau thật sự chứ không hỗn mang như tơ được phun chồng lên nhau.

"Cơ mà,... hình như cái thiết kế này hơi hở hang."

Đơn giản chỉ một màu trắng duy nhất bó sát từ các ngón chân đến cổ của Nguyệt, bộ đồ làm lộ rõ từng đường cong trên cơ thể nữ giới trưởng thành này, cùng với độ nhẹ của tơ nhân tạo này thì Nguyệt cảm thấy cô chỉ như đang phủ lên người lớp voan trong suốt thôi chứ không có như đang mặc quần áo gì.

Nhưng mà bây giờ không phải thời gian dành cho ăn mặc.

- Mọi người... Cho tôi hỏi, chúng ta-... ở đây là đâu?

Những người kia nghe tiếng Nguyệt thì cũng quay người chú ý đến cô, tuy nhiên trên mặt ai cũng mang một vẻ mặt hoang mang ngơ ngác làm Nguyệt cũng không nghĩ rằng mình sẽ có được câu trả lời. Vậy là không chỉ một mình cô mà còn có hàng loạt người khác cũng bị hoán đổi thân xác, Nguyệt vừa chống cằm suy nghĩ các trường hợp có thể đang xảy ra với mình vừa nhìn những thân xác trần truồng bất động kia cũng từng cái một bừng tỉnh.

"Nằm mơ?... Không, không thể chi tiết tới mức này được. Về cái máy và về đường nét gương mặt của tất cả những người có trong phòng này."
"Mọi thứ quá chi tiết cho một giấc mơ!"

*Giấc mơ: con người không thể mơ một giấc mơ có nhiều chi tiết và nội dung chậm, rõ ràng. Có thể bạn không để ý nhưng những người quần chúng trong giấc mơ của bạn đều không rõ hoặc thậm chí không có mặt.

Nguyệt cảm thấy bản thân cô không thể có trí tưởng tượng phong phú tới mức nghĩ được một công nghệ tương lai tân tiến cùng với tạo được một đám nhân vật quần chúng mà gương mặt mỗi người đều khác nhau hoàn toàn.

"Nhưng nếu không phải giấc mơ thì đây là gì???"

Những người có mặt trong phòng ngày càng đông hơn, cho đến khi người phụ nữ cuối cùng được đánh thức và phủ áo lên thì cánh cửa căn phòng kín cũng được mở ra. Bởi vì bên trong phòng khá tối nên khi cửa mở ra mọi người bên trong hầu như bị loá mắt bởi ánh sáng mạnh hơn từ bên ngoài chiếu vào.

Bên ngoài xuất hiện một người đàn ông vận áo khoác dài trắng như áo bờ lua của bác sĩ, đi cùng anh ta còn có đám người trang bị vũ trang và mang áo giáp đầy đủ.

Những cô gái còn đang hoang mang thì đám lính vũ trang kia đã chĩa mũi súng về phía họ, chúng xông vào và bắt đầu áp giải từng người khỏi phòng theo lệnh của tên áo trắng kia. Và bởi vì sợ hãi trước nòng súng chúng tôi đều ngoan ngoãn đi theo chúng, tên áo trắng dẫn đầu đoàn người và áp giải chúng tôi qua những cái hành lang ngoằn nghèo giống nhau như đúc. Tôi cũng vô cùng hoang mang và sợ hãi nhưng mà chúng có súng nên cũng chẳng dám bỏ chạy.

"Nếu mình chết trong mơ thì có tỉnh lại không hay là mình sẽ chết thật luôn?"

Tên dần đầu vẫn đi tiếp và chúng tôi vẫn bị áp giải theo sau hắn. Đến khi mọi người gần như mỏi mệt với những bức tường thép xám xịt cùng ánh đèn trần trắng bệt cứ lặp đi lặp lại, cái bóng dưới chân Nguyệt cứ dài rồi ngắn lại dưới chân cô rồi tiếp tục dài và ngắn lại dưới chân cô. Rồi quẹo phải quẹo trái, không còn ai trong đám phụ nữ bị áp giải còn giữ suy nghĩ ghi nhớ đường để bỏ chạy nữa. Mọi thứ lặp đi lặp lại cứ như đang thôi miên chúng tôi, chúng tôi cứ vậy vâng lời tên kia như đám zombie vô tri chạy theo người sống vậy.

Rồi cuối cùng thì tên áo trắng kia cũng dừng lại trước một cánh cửa to lớn sau một lúc rất rất lâu đi bộ, cánh cửa trước mắt so với cánh cửa của căn phòng đầu tiên nơi cô tỉnh dậy thì chắc phải to gấp 4 lần và nó có màu vàng đồng chứ không phải màu xám xịt của thép.

"Đây là một căn phòng quan trọng? Nhìn nó sang hơn cái căn phòng tối tăm kia."

Tên áo trắng kia lại gần cánh cửa hơn, hắn áp cái máy tính bảng cầm trên tay nãy giờ và thao tác gì đó. Lúc sau thì cánh cửa bắt đầu di chuyển và mở ra, chào đón những cô gái xấu số đến với ác mộng kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top