Lựa chọn

..... Tay....
Hôm đó tôi và em cùng đến lớp vui vẻ với nhau. Chúng tôi đi chơi rồi đi ăn cho đến xế chiều. Khi về tới nhà tôi hôn tạm biệt em rồi vào nhà. Mở cánh cửa ra thứ đập vào mắt tôi là khung cảnh mẹ tôi đang quỳ dưới chân một người đàn ông mà cầu xin. Tôi tức giận mà lao vào đẩy ông ta ra đỡ mẹ dậy. Tôi dùng giọng dịu dàng mà hỏi
" Sao vậy mẹ? Sao lại cầu xin ông ta "
" Ông ta... Ông ta uy hiếp mẹ...  " mẹ tôi vừa khóc vừa nói. " Uy hiếp " hai chữ này vang vọng trong đầu tôi. Uy hiếp điều gì cơ chứ. Tôi xoa xoa lưng để an ủi bà.
" Mẹ bây giờ mẹ nghe con bĩnh tĩnh lại. " đỡ bà ngồi xuống ghế tôi quay đầu nhìn người đàn ông kia với một ánh mắt căm phẫn. Ông ta nhìn tôi mà điềm đạm nói.
" Vào phòng nói chuyện riêng với ta " tôi ghét cái vẻ điềm đạm của ông ta, ghét cực kỳ. Tôi vẫn đi theo ông ta vào phòng để xem ông ta nói gì.
" Con.. Con đang yêu một thằng bé phải không " ông ta hỏi tôi.
Tôi dùng một khuôn mặt không cảm xúc mà trả lời.
" Đúng rồi sao? "
Ông ta bình thản mà ngồi lên ghế thấy ông ta chạm vào ghế tôi liền lên tiếng.
" Đứng dậy đi đừng ngồi đó. " ông ta thắc mắc mà hỏi.
" Chỗ này bẩn sao? "
Tôi nhếch mép lên tiếng.
" Không ông ngồi bẩn ghế "
" Muốn gì thì nói lẹ tôi còn bận việc. "
Ông ta nghe câu đó của tôi thì sững người. Nhưng cũng nhanh chóng nói.
" Ta cho con 2 lựa chọn." ông ta nói.
" Tại sao tôi phải chọn " tôi thật sự không hiểu nổi những điều ông ấy nói và làm. Nó thật khiến tôi khó chịu.
" 1 là con chia tay thằng bé kia
2 là thằng bé kia sẽ không yên kể cả mẹ cậu ta " ông ta lên tiếng răn đe tôi.
" Ông có quyền gì? " tôi ngước mắt hỏi ông. Tuy tôi không thể hiện sự tức giận lên khuôn mặt hay giọng nói nhưng tôi cảm nhận được trong tôi như thể muốn nghiền nát ông ta tới nơi rồi. Nể tình ông ta góp phần sinh ra tôi nên tôi cũng không làm thế được.
" 1 ngày lựa chọn bắt đầu " ông ta nói rồi rời đi để mình tôi lại với sự lựa chọn đó.
Tôi bắt buộc phải chọn thật rồi, bởi tôi biết ông ta nói thì ông ta sẽ làm. Đến bỏ tôi ông ta còn làm được cơ mà.
Từ nhỏ tôi đã ở với mẹ. Còn ông ta thì một năm gặp được một lần chăng? Từ năm lên 3 ông ta đã bỏ mẹ con tôi mà đi lấy vợ nhỏ bởi làm cho người ta có con ông ta ông bướm tình nhân của ông ta có cả nam lẫn nữ. Tôi nhớ như in cái cảnh năm đó mẹ tôi khóc lóc van xin ông ta đừng bỏ đi nhưng ông ta vẫn kiên quyết đẩy mẹ tôi ra mà ôm người phụ nữ kia. Kể từ giây phút đó tôi đã xác định rằng tôi sẽ không có một người cha nào. Tôi ghét tôi hận ông ta tận xương tận tủy. Nhưng bây giờ điều tôi phải đối mặt bây giờ là sự lựa chọn đó. Tôi nhấc máy lên mà gọi điện cho ông ta.
" Alo " ông ta cười một tiếng khinh bỉ.
" Chia tay " tôi nói đúng hai chữ rồi cúp máy. Khi nói hai từ đó tim tôi đã chết đi. Sao tôi lại nỡ nhìn em chịu tổn thương được chứ. Với một suy nghĩ duy nhất tôi đi xuống nhà ôm mẹ vào lòng nói.
" Mẹ phải sống thật tốt nha mẹ. Sống thật tốt khi không có con ở đây "
Mẹ tôi đánh vào vai tôi.
" Nói gì vậy? Ông ta làm gì con à! "
Tôi miễn cưỡng đáp. " Không mẹ ạ. Con chỉ muốn mẹ sống thật tốt thôi có gì thì nương tựa vào mẹ New mà sống nhé! " tôi hôn lên má mẹ
" Con đừng làm gì dại dột nha con " mẹ tôi nói với ánh mắt rưng rưng nước. Tôi thật sự không nhìn nổi đôi mắt đau thương đó nữa nên rồi xin phép qua nhà New. Vào nhà tôi đi tới bên mẹ em mà lên tiếng.
" Mẹ cho con ôm một cái được không?" tôi dang tay ra
Mẹ New đứng dậy cho tôi ôm đánh một cái vào vai tôi nói.
" Thằng bé này nay bị sao vậy con? " Giọng điệu i như mẹ tôi hồi nãy.
" Mẹ sau này hãy sống thật tốt nhé. " tôi dặn dò mẹ.
" Hơiii con nay có bị sốt không vậy " mẹ đưa tay lên tráng tôi mà sờ sờ.
" không có mẹ. Chỉ muốn dặn vậy thôi.  Mà mẹ ơi sau này mẹ chăm sóc New nha. Nhìn em ấy vậy thôi chứ em ấy yếu đuối lắm! " tôi hôn lên má mẹ nói.
" Con sao vậy nè? Mẹ lúc nào mà chả yêu thương chăm sóc nó thuơng luôn cả con mà " Mẹ ôn nhu nói. Không biết từ hồi nào mà New lao ra đánh ào vai tôi bảo
" Ai nói em yếu đuối chứ. "
" Không không em không có yếu đuối được chưa " tôi xin phép mẹ dẫn em lên ban công để ngắm sao. Trăng thanh gió mát nhưng sao trong lòng tôi như có một trận cuồng phong thế này. Tôi xoa xoa đầu em như một thói quen. Quyết định của tôi là chia tay em và..... Nếu ở lại ông ta sẽ tiếp tục dày vò tôi và em cho đến chết cho mà xem. Thà kết thúc sớm còn hơn để dài mà đau khổ cả hai. Tôi thật sự không nỡ nhìn em đau lòng. Tôi thà làm kẻ xấu trong cuộc đời em, còn hơn là để ông ta làm em đau khổ. Tôi thật sự mệt mỏi, thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi hận ông ta, ghét ông ta tận xương tận tủy. Ông ta góp phần sinh ra tôi nhưng ông ta lại ép tôi sống theo cách mà ông ấy muốn chứ không phải cuộc sống tôi thích. Tại sao? Tại sao tình yêu không có quy tắc vậy tại sao nó phải theo luật? Ông ta đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa? Hay chỉ là xem tôi như một con tướng trên bàn cờ của ông ta vậy. Ông ta đưa ra hai sự lựa chọn cho có mà thôi chứ thật ra là ông ấy cố tình ép buộc tôi chia tay em. Tôi sẽ làm theo ý ông ta muốn là chia tay em và sẽ tự tay kết liễu cuộc đời mình để em không phải đau khổ nhiều lần nữa.... Tôi yêu em nhiều lắm...

..... Góc tâm sự.....
Trình viết văn của tui dở lắm mọi người. Nếu không mượt thì thông cảm cho tôi với nha. Đây là lần đầu tiên tôi viết với kiểu vậy nên mong mọi người nhận xét chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hailangmang