Chia tay

....New.....
Bầu trời đêm tĩnh lặng. Vầng trăng nhàn nhạt chiếu qua những tán lá gọi xuống ban công nơi tôi và anh ngồi ngắm trời đêm. Những vì sao sáng xung quanh vầng trăng làm cho khung cảnh ban đêm càng thêm lung linh, huyền ảo hơn.
Anh tựa đầu vai vào tôi mà khẽ nói.
" Em à! Nếu một ngày anh không còn bên em thì sao? " Tôi cảm nhận được giọng nói anh mang thêm một chút trầm tư. Khi nghe câu hỏi đó tôi lên tiếng với giọng điệu trách mắng anh.
" Nói khùng nói điên gì vậy? Gì mà không ở cạnh chứ? "
" Anh nói thật đấy. Nếu như thế là sẽ thế nào? " Anh nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi vẫn không tin mà cứ nói với anh
" Thì em sẽ rất hận anh đó " Tôi nói nữa đùa nữa thật.
" Em...." Anh nói với giọng ngập ngừng.
Tôi quay mắt và tựa đầu vào ngực anh chờ nghe câu nói của anh.
" Em mình chia tay đi " Anh vẫn đưa tay lên vuốt mái tóc tôi mà nói. Tôi bị sững người trước câu nói đấy. Tuy lời nói rất nhẹ nhàng nhưng nó cứ như một con dao mà xoáy thẳng vào tim tôi. Tôi dừng như nghe được tiếng tim tôi đang vỡ tan ra từng mảnh vụn.
" Thật? " Tôi hỏi lại anh.
" Ừm....em đau không? Muốn hận thì cứ hận anh đi nhé bởi anh không xứng đáng để em yêu đâu " Anh nhìn tôi nói
" Hưm chắc là không đau đâu. Vì dù sao đó cũng là sự lựa chọn của anh mà......nhưng anh cho em một lý do thích đáng được không " Tôi giữ một cảm xúc bình lặng nhất mà hỏi anh.
" Vì  anh cần một đứa con còn em không thể sinh con. Gia tộc anh cần người nối dõi em à. " Anh nói.
Cái lý do mà làm tôi dừng như chết lặng. Chỉ vì tôi là con trai, chỉ là do tôi không sinh được con sao?
" Em...em hãy sống thật tốt nhé! Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng mà anh bên cạnh em. Em cùng đi chơi với anh nhé. Chỉ hai ta thôi. " Anh hỏi tôi.
" Em đồng ý nhé. Bây giờ thì mình đi ngủ đi anh. " Tôi đứng dậy kéo tay anh vào giường ngủ. Đêm nay chẳng khác gì với mọi đêm chỉ là anh ôm tôi chặt hơn, như thể đây là lần cuối gặp tôi vậy. Tôi dẹp những cảm xúc bộn bề kia qua một bên mà cứ dụi mặt thật sâu vào lòng ngực anh vì tôi sợ, sợ hơi ấm này sẽ không còn nữa. Tôi nghĩ khi ngủ rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.
Sáng hôm đó chúng tôi thức thật sớm và đi đến những nơi chúng tôi đã từng đi. Chúng tôi đến thủy cung nơi tôi thích nhất mà vui đùa như những ngày thường. Rồi lại đến công viên giải trí và nhà hàng. Khi chơi mệt rồi cũng đã xế chiều chúng tôi cùng đến bên bờ một dòng sông mà ngắm cảnh hoàng hôn. Vẫn như một thói quen tôi tựa đầu vào vai anh anh cũng thuận tay mà vuốt mái tóc của tôi. Khung cảnh đang yên tĩnh bỗng anh lên tiếng.
" Em à bình minh và hoàng hôn khác nhau như thế nào? " Anh hôn vào tóc tôi mà hỏi. Tôi trầm tư một lúc rồi trả lời
" Bình minh hay hoàng hôn thì đều đẹp như nhau thôi. Chỉ khác một cái là bắt đầu còn một cái là kết thúc thôi "
" Em sẽ rất hận anh phải không? " anh tiếp tục hỏi
" Hận chứ anh nhưng đành thôi biết sao giờ. Hết duyên hết phận thì thôi níu kéo sao được. " tôi đáp. Biết làm sao bây giờ được chứ hết duyên hết phận thì phải chịu càng níu kéo càng đau thương.
" Anh tựa như một bông hoa Sơn Hà Diệp vậy. Anh biết vì sao không? " tôi hỏi anh.
" Vì sao? " Anh thắc mắc
" Vì để thấy được bên trong anh em phải đánh đổi bằng nhiều nước mắt "
" Em à để được bên em như này cũng như thế đấy em biết không? " Anh nhìn tôi nói.
" Anh! em yêu anh nhiều lắm. " tôi nhìn anh hôn lên má anh và bảo
" Anh cũng yêu em nhiều lắm em yêu " Anh hôn trả lại tôi.
Ngắm hoàng hôn rồi trời cũng đã tối muộn anh dẫn tôi về nhà. Đến trước cửa anh quay lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh, nuông chiều thêm một chút cầu khẩn mà nói.
" Em cho anh ôm một cái cuối cùng được không? " Tôi đồng ý và bước lại xà vào lòng anh.
" Em nhớ nha phải sống thật tốt đó. Kiếm một người tốt hơn anh. Anh tồi quá không xứng với em. " Anh nói trong khi vẫn ôm chặt tôi vào lòng.
" Em cho anh hôn em một lần cuối được không " Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. Chẳng bao lâu sau thì môi tìm đến môi anh nhanh chóng tiến vào càng quét chất ngọt bên trong khoang miệng tôi. Nụ hôn mãnh liệt như đây là lần cuối cùng của chúng tôi. Hôn được một lúc chúng tôi luyến tiếc rời môi nhau. Nhìn nhau một cách tiếc nuối. Cảm xúc trong tôi lúc này nó thật sự rất hỗn độn, lẫn lộn với nhau. Khi hôn xong chúng tôi ôm nhau một cái thật chặt. Rồi từ lúc đó ai về nhà nấy như chưa từng có một cảm xúc gọi là yêu gì đó với nhau. Bây giờ chỉ đơn thuần là bạn. Chúng ta được " Sợi chỉ đỏ " nối lại với nhau " Vì chúng ta là một đôi " cứ ngỡ chuyện tình ta sẽ thơ mộng như " Cổ tích ngàn sao " nhưng nào ngờ đến cuối cùng chỉ là " Tình cờ yêu ". Đau không khi Chúng ta cùng nhau đi một vòng vĩ đạo lớn nhưng rồi chúng ta lại trở lại vị trí ban đầu và " Chỉ làm bạn, thôi sao? ". Bây giờ anh như " Cá trên trời " của em vậy em sẽ chẳng bao giờ với tới anh. Vào nhà tôi đi thẳng lên phòng đặt mình xuống giường với mớ suy nghĩ hỗn độn này.
Tôi tự hỏi với chính bản thân mình rằng: " Tại sao thứ đẹp đẽ như tình yêu lại bị ngăn cản bởi giới tính chứ? ". " Tại sao phải là " Hôn nhân đồng giới " chứ không phải là " hôn nhân " sao lại là " Đám cưới đồng giới " mà không là " đám cưới " chứ? Tại sao họ cứ nhìn vào bề ngoài để phán xét một con người chứ? Trên thế giới này chỉ có hai giới tính là " nam " và " nữ ". Hai giới tính này họ yêu lẫn nhau có thể là nam×nữ hay là nam×nam, nữ × nữ. Chỉ là họ rung động họ yêu họ thích đối phương thôi. Chứ không hề có giới tính thứ 3 mà ta thường gọi.
Tại sao lúc đầu gặp nhau đã biết là không có kết quả rồi mà tại sao cứ cố chấp đâm đầu vào, để rồi nhận lại một kết quả chẳng như mong muốn của ta.
Không biết từ bao giờ mà một làn nước ấm nóng lăn dài trên má tôi. Tôi nghe thấy được tiếng rắt trong trái tim tôi.
Đêm hôm đó tôi khóc đến sáng đến ước cả một mảng gối lớn, tôi có cảm giác như dừng như tôi không thể nhìn thấy gì nữa rồi. Nhưng thôi khóc hôm nay nữa rồi ngày mai sẽ khác.
Thà đừng gặp nhau cho khỏi bận lòng
Khỏi nhớ, khỏi thương, khỏi mong chờ
Khỏi mơ, khỏi mộng, khỏi luyến lưu
Khỏi thức đêm thâu...vỡ vụn lòng

.... Góc tâm sự....
Lần đầu viết kiểu chia tay thế này á mọi người. Nên có lẽ nó sẽ không được cao trào lắm. Tui nói rùi fic đầu tay của tui dở lắm khi viết là một sai lầm của tui 😢. Ố la la đăng lại mắ ơi sao mà đăng mà bị nhảy chương tùm lum vậy kà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hailangmang