Âm dương cách biệt

9 giờ sáng
Cậu thay đồ để chuẩn bị đến lớp buổi chiều thì bỗng  tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên. Cậu đưa tay nhấc máy
" a lô mẹ "
Giọng người phụ nữ bên kia sốt sắng
" New Tay....Tay thằng bé....thằng bé " Chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã bật khóc nức nở
Một cỗ bất an trong lòng cậu dâng lên ngày càng lớn cậu giữ bình tĩnh để lên tiếng.
" Mẹ Tay anh ấy làm sao? "
" Thằng bé, thằng bé tự tử tại nhà riêng rồi! " tiếng khóc ai oán bên kia vang lên ngày càng lớn.
Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống cậu dừng như chết đứng khi nghe câu nói thằng bé tự tử tại nhà riêng rồi.
Cậu nhanh chóng chạy đến căn hộ của anh, đến nơi những người họ hàng của anh cũng có mặt đầy đủ ở đấy, có cả bác sĩ và công an.
Cậu tiến vào nhà chạy xuyên qua đám người kia đến bên cạnh chiếc giường đặt thi thể người mà cậu yêu. Đưa tay kéo tấm vải trắng trên khuôn mặt anh xuống cậu như chết lặng đi. Cậu không khóc, cậu chỉ quỳ xuống bên cạnh thi thể anh mà lẩm bẩm.
" Tay anh đang đùa em thôi phải không? Anh rất thích đùa với em mà. Tình dậy đi đùa vậy đủ rồi không vui đâu. "
" Lời chia tay hôm qua cũng chỉ là đùa thôi phải không anh? "
" Em còn chưa chấp nhận lời cầu hôn tháng trước của anh mà! Bây giờ em đồng ý, anh tỉnh dậy đi rồi chúng ta sẽ cưới nhé. Còn lời chia tay hôm qua chỉ là đùa thôi "
" Anh à! Tỉnh dậy đi ngủ nhiều quá em sẽ giận đó "
" Anh là đồ thất hứa. Anh sẽ sẽ bên em suốt đời cơ mà. Anh hứa sẽ cùng em chăm sóc hai mẹ đến cuối đời. Rồi chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa bé trở thành gia đình năm người hạnh phúc mà "
" Anh nói anh muốn nhận nuôi một đứa bé vừa hậu đậu giống anh vừa đáng yêu giống em mà "
" Anh ơi....." tiếng gọi anh ơi như xé lòng, những người bên cạnh nghe cậu nói thì đã đỏ cả mắt còn có người khóc thay cậu rồi. Off và Gun cũng cùng lúc chạy đến như bị đông lạnh mà đứng hình tại chỗ chân không tự chủ được mà quỳ xuống cạnh New.
" Hơiii Tay mày đùa à! Mau ngồi dậy, ngồi dậy đi. Mày còn chưa đi Chiang Mai với tao mà, mày hứa sẽ đi mà " Off lay lay người Tay.
" Này đồ thất hứa tỉnh dậy tao sẽ bao mày và New không bắt mày bao nữa đâu " Gun một tay cầm tay Tay một tay ôm New.
Cậu chẳng khóc được nữa. Đau quá rồi thì nước mắt cũng chẳng rơi được nữa. Khi thấy tấm vải trắng đắp mặt người ta yêu thương nhất mà ta không làm gì được, cảm giác lúc đó cũng không phải là đau, hay là buồn mà là cùng cực của tuyệt vọng.
Lễ an táng của anh được diễn ra trang trọng. Cậu canh bên cỗ quan tài của anh tận ba ngày cho đến khi chôn cất anh. Ngày nào người đi giếng cũng đông, ai đến cũng chỉ biết buông lời thương sót thay cho cậu.
Mẹ cậu và mẹ anh thì khóc đến ngất lên ngất xuống. Thấy cậu mạnh mẽ vậy thôi nhưng khi khuất bóng người khi cậu bước vào căn phòng riêng của anh. Nơi mà cả hai đã từng rất hạnh phúc. Từng giọt nước mắt tựa viên ngọc của cậu lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ. Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ vậy.
* Và giờ đây tôi muốn khóc, khóc thật lớn.....*
Cậu Chỉ biết khóc và nói với bốn bức tường vô tri vô giác quanh phòng. Nhưng cậu tin anh vẫn luôn bên cậu.
An táng anh xong thì ai về nhà nấy. Cậu trở về nhà thì thấy mẹ cậu và anh đang ngồi ôm nhau khóc. Cậu vẫn ráng gượng mà đi đến ôm hai người họ vào lòng.
" Mẹ đừng khóc nữa. Để anh ấy an nghỉ đi " Cậu an ủi họ
" New à thằng...bé.. Chết thiệt rồi " mẹ Tay nhìn cậu mà khóc.
" Thằng bé nó còn ôm và hôn mẹ hôm qua cơ....mà " Nỗi đau mất con trời nào thấu được chỉ những người làm cha làm mẹ mới hiểu được thôi. Còn gì đau hơn khi Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ.
Mẹ cậu đưa một bức thư cho cậu và bảo.
" Tay....thằng bé.. Nó để lại cho con " Cậu nhận lấy bức thư và nở một nụ cười an ủi hai người mẹ kia.
" Mẹ à đừng lo con vẫn ở đây và chăm sóc cho hai mẹ mà phải không? " cậu cười nói một nụ cười chua xót ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.
" New con ở bên hai mẹ mãi nhé! " Mẹ Tay ngước ánh mắt ngập nước nhìn cậu.
" Tức nhiên mà mẹ " Cậu nói
" Bây giờ hai mẹ lên phòng nghỉ ngơi trước đã nhé. Cậu nói và dẫn hai người lên phòng và trở lại phòng cậu.
......New.....
Tuyệt vọng hai từ để diễn tả cảm xúc trong tôi lúc này. Nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay tôi quyết định mở ra.
" Hỉn à em hãy sống thật tốt khi không có anh ở bên cạnh biết chưa? Phải cố gắng thật thành công nhé người mà anh yêu thương nhất trên đời này. Em chỉ được khóc một lần này vì anh nữa thôi nhé, sau này em phải vui lên, anh không muốn thấy em buồn đâu, nước mắt của em rất quý đó biết không?  Anh chỉ muốn thấy trên môi em là những nụ cười thôi! Để đời sau anh còn có thể nhận ra em bé của anh nữa. Bởi cậu bé tên Hỉn mà anh biết là một cậu bé ngây ngô, lúc nào cũng nở nụ cười. Anh không muốn thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt em đâu, anh sẽ sót lắm! Cảm ơn em nhé! Cảm ơn vì đã đến và sưởi ấm cuộc đời anh, cảm ơn vì tất cả. Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã thất hứa, kiếp này anh không thể đi cùng em nữa rồi. Ước nguyện bây giờ của anh rất đơn giản là muốn em sống thật tốt và sống thay cả phần của anh luôn nhé! Em đừng vì anh mà trói buộc cả cuộc đời mình. Kiếp này anh chỉ cùng em đi đến đâu thôi. Nhưng anh xin ích kỷ một lần nhé là mong rằng ở kiếp sau em sẽ là của riêng anh.
Hẹn em ở một cuộc đời ít bi thương hơn.
Yêu em, Hỉn! "
Từng câu từng chữ trong bức thư như hàng ngàn hàng vạn cây dao xoáy thẳng vào tim tôi. Đọc đến đâu nước mắt tôi rơi đến đó. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tôi đưa tay vội lau đi nhưng sao càng lao thì càng khóc nhiều hơn. Tôi nhớ anh quá. Tại sao chứ? Anh chia tay tôi tôi vẫn chấp nhận mà tại sao phải là âm dương cách biệt chứ.
" Anh à chúng ta phải yêu xa rồi!  Nhưng lần này là âm dương cách biết mãi không quay lại được " Tôi khóc và nói với bốn bức tường mong rằng ở thế giới nào đó anh sẽ nghe được mà trở lại với tôi.
Tôi thật sự ngu ngốc phải không một người chết thì sao mà sống lại được chứ? Tôi tự cười nhạo với chính bản thân mình.
* Nói đi là đi vậy sao? Anh không tiếc bao năm đôi ta có nhau.
Nói đi là đi vậy sao? Anh không nhớ bao nhiêu yêu thương đã trao
Nếu em làm gì xin anh nói. Đừng cứ thế chia làm đôi.
Hạnh phúc bao lâu? Mình giữ cho nhau. Giờ chôn vùi trong đớn đau * lời bài hát cất lên, tim tôi hẫng đi vài nhịp tôi thấy nó như viết riêng cho chuyện tình tôi và anh vậy.....
Mưa nào mà  không lạnh
Yêu nào không hạng phúc
Mưa nào cũng tạnh
Hạnh phúc nào chả đau thương

Hoàng hôn đẹp nhất chiều tà
Ngày ta thích nhất là ngày gặp nhau
Trời cho gặp gỡ đôi mươi
Để rồi mất mát thương đau một đời

..... Góc tâm sự..... 
Chơi lớn đăng liền 3 chap luôn.
Viết mà thấy nó cứ sao sao á không biết có nên viết tiếp không... Eo cứ tưởng là điện thoại bị lỗi nữa cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hailangmang