Ngày thứ nhất: Sự nhớ mong


"Anh à, em muốn mặc váy cưới. Em muốn sánh bước bên anh, em muốn được cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Vậy mà..."

Ngày thứ nhất.

Ba giờ sáng. Xung quanh chỉ là một màu tối đen, anh lại mơ về em. Biết là khi không còn em cạnh bên, anh vẫn sống bình thường. Đối với cuộc sống này, việc thiếu mất hình bóng của em chỉ tựa như một hạt cát bị nước cuốn trôi đi xuống lòng sóng sâu. Đối với anh thì lại khác, em như là cả thế giới này, là tất cả những gì mà anh có để có thể tiếp tục tồn tại một cuộc đời đầy sự bất công, vậy hà cớ sao em lựa chọn cách ra đi?. Bỏ lại anh nơi này, với sự dằn vặt cũng nỗi bất mãn về một kiếp đời chẳng thể nào nguôi ngoai, chẳng thể nào hiểu được anh như kẻ mù cần được dẫn lối. Rời khỏi giường, anh bước đến bên cửa sổ của căn phòng đầy chật hẹp mà hai ta đã thuê, nơi mà hai ta đã từng hẹn ước về một cuộc sống sau này.

-"Lại mưa". Anh chợt thốt lên!

Lại là cơn mưa cuối hạ. Chỉ còn mấy hai ngày nữa là bước sang thu và cũng là ngày sinh nhật của em. Dẫu cần biết ra sau chăng nữa, anh vẫn yêu em, anh đã chuẩn bị món quà , đồng thời đó cũng là món quà cho sự giải thoát của chính tâm hồn anh. Biết là chẳng thể vui vẻ khi nhìn thấy nó, nhưng ít ra nó có thể xoa dịu đi phần nào trong thâm tâm này, sự mục rửa lẫn nỗi đau thương. Với tay lấy điếu thuốc, riết một hơi thật dài, trong đầu là những suy nghĩ, về em và về gia đình, thứ đã bỏ rơi anh, về chuyện chúng ta trong quá khứ. Đã năm năm giờ sáng, cũng đã đến lúc anh phải chuẩn bị cho một ngày mới, với nhiều thứ mới.

Bước ra khỏi nhà, vì xóm anh là một xóm nghèo nên rất dễ nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị đi làm vào rất sớm như này. Vì cuộc sống, họ phải mưu sinh, vì con cái, họ phải cố sống, chả bận tâm nhiều, anh chạy sang quán Café bên đường, trong túi chỉ vỏn vẹn năm mươi ngàn đồng, anh gọi một li café đen đá. Chả hiểu từ lúc nào anh lại thích thứ đồ uống đắng chát như này. Là từ khi cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt với anh, hay là vì từ ngày mất em, cuộc đời này dần trở nên vô vị?. Ngồi tận hưởng li café, anh chợt nghĩ ngợi. Hi vọng ngày mai sẽ đến thật nhanh.!


"Thứ giết anh luôn là kí ức của hai ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top