Ngày thứ hai: Chấp nhận thực tại



"Chẳng sao cả em à, anh vẫn nơi này dù cho trái đất ngừng xoay hay cho dù vạn vật có đổi thay, với tất cả sự chân thành trong trái tim này, anh vẫn luôn yêu em. Vậy nên anh xin em, xin em đừng bảo anh phải quên em đi, anh xin lỗi, anh không làm được em à.!"

Ngày thứ hai

Đánh một giấc tới trưa, anh như chết đi sống lại, với sự mệt mỏi đến từ cuộc sống này anh lại nhớ về em. Trong cơn mơ màng từ cơn say khốn khiếp từ hôm qua, anh lại nhớ về em, anh biết như vậy là không tốt nhưng mà anh phải làm vậy để quên được em, để quên được sự khốn nạn mà cuộc sống này mà đem tới nơi anh. Ngày mai là sinh nhật em, anh đã chuẩn bị thật kĩ xin em hãy an tâm, vì anh chỉ yêu em, yêu em đến sâu đậm, yêu em đến chết đi từng tế bào. Quá nhiều tâm sự chất đống, chẳng biết kể ai nghe vì anh biết rằng chẳng có ai hiểu anh như em, nó như một quả bóng bay chứa đầy những tâm sự của anh vậy, nó có thể vỡ tung bất cứ khi nào chẳng ai có thể xoa dịu nó cả, nhưng em, chỉ có em là nâng niu nó như một phẩn quá khứ của anh vậy. Anh yêu em

Bước ra khỏi nhà, đã cận kề sự đau lòng của mùa thu mang đến, anh như chết trong tim với chút hi vọng còn sót lại là sẽ gặp được em. Kế bên nhà là mái ấm của cặp đôi đã về già nương tựa nhau mà sống nhờ tiền trợ cấp. Hôm nay, tôi quyết định mua một ít hoa quả để biếu cho hai cụ, vì tôi biết đây là sẽ là lần cuối. Tôi tiến tới trước mặt hai cụ, với tất cả sự tự hào lẫn ngưỡng mộ:

"Đây là một ít quả nho nhỏ còn dành cho hai ông bà ạ, sống gần nhau lâu vậy mà còn chẳng lần nào sang thăm hết"

"Không sao đâu con, nhìn các con biết tận hưởng cuộc sống này là ông vui rồi, ông cảm ơn con nhiều nha." Ông cụ bảo với tôi.

Tôi như chết lặng, thì ra cụ bà bị câm với cả liệt nữa người, nhưng bà vẫn quyết tâm sống, quyết tâm không để cuộc đời này cản trở ước mơ của mình, quyết tâm để sống, để được ở bên ông trọn đời. Em thấy không?. Thật đau lòng cho một kiếp người, họ nói rằng được sinh ra đã là một hạnh phúc, bạn sẽ được cuộc đời này nâng niu mà cho bạn cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng nhìn em, có lẽ cuộc đời này chẳng phải dành cho mọi người, cuộc sống quá khắc nghiệt đối với em, từng phút được sống như ngàn cơn đau lẫn sự tuyệt vọng mà cuộc đời này mang đến. Ước gì tôi có thể biết được, ước gì nếu anh có thể hiểu em sớm hơn, ước gì anh có thể hiểu được cho đôi ta, thì em đã có một cuộc đời mà em hằng mong ước. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi vì tất cả, sau cũng thì tất cả cũng là lỗi của anh nhưng lần này, anh sẽ chuộc lại lỗi lầm mà anh đã thiếu sót trong cuộc tình này. Một lần nữa, anh lại mong đến ngày mai.!

"Đối mặt với vấn đề là sự chấp nhận quá khứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top