1
Min Yoongi nâng niu hũ tro cốt trên tay không nỡ rời xa nó chút nào như thể em vẫn bên cạnh anh, Hwayeon cầm khung ảnh trên đó có một người con gái cười rất tươi mang tên Kim Sujin...
4 tháng trước
Sujin nốc vài ly rượu mạnh để vơi bớt nỗi đau trong tim em, luôn luôn em không ngừng oán trách ông trời tại sao lại đưa em đi từ đau khổ này đến đau khổ khác, em có làm gì nên tội chứ? Giọng của anh bartender vang lên đều đều bên tai em.
"Này, em về đi trễ rồi để anh nói giúp chị chủ là em bệnh nên về sớm. Còn nữa...tên khốn đó không đáng để em như thế này"
"Đúng rồi, tên đó đã khiến em ra sao chứ?" cô vừa nói giọng nhè nhè say kèm theo nụ cười nhếch môi khinh bỉ dành cho ai đó
Em bước ra khỏi quán bar đầu óc quay vòng em đã uống quá nhiều rồi. Em băng qua bên kia con đường để đợi xe buýt về nhà, tiếng kèn của xe hơi, ánh đèn chói lóa bên phải em, tiếng hét của em thất thanh. Em nằm đó dưới mặt đường lạnh lẽo, một màu đỏ thẫm từ đầu và tay chân em chảy ra nhiều vô kể, Min Yoongi hoảng hốt nhìn qua kính chiếu hậu, anh thấy em nằm đó là chính anh đã đâm phải em mạnh đến nỗi hất em lên nóc xe rồi lăn xuống mặt đường. Anh vội vàng mở cửa xe chạy đến nơi em đang nằm, lay em hết mức để cầu mong em tỉnh dậy mà em vẫn nằm yên mắt không hề mở.
"Cô gì ơi, cô có nghe tôi nói không? Cô ơi mở mắt ra đi"
"..."
"Tôi xin lỗi do tôi gấp quá, tôi không có cố ý đâm trúng cô đâu" giọng anh hốt hoảng đến nỗi lạc đi
Anh đưa em vào bệnh viện, mong bác sĩ hãy cứu em hết sức. Vừa nãy do tài liệu ở công ty đã bị mất, Jimin gọi anh đến gấp nên anh đã chạy nhanh đến nỗi xảy ra điều không muốn. Ngoài phòng cấp cứu, anh gấp gáp gọi cho Jimin đầu dây bên kia vừa reo đã có người bắt máy
"Alo, Jimin hả em?"
"Em nghe đây anh, anh đến chưa?"
"Anh...không đến được vì lúc nãy anh nghe em nói mất tài liệu của dự án sản phẩm mới bên mình nên anh chạy gấp quá đâm phải người ta" nói đến đây Yoongi vuốt mặt thở dài
"Cái gì? Có sao không anh?" Jimin gần như hét lên khi nghe Yoongi nói thế
"Đang cấp cứu, anh không biết sao nữa chắc kiểu này anh sẽ bị cho nghỉ việc"
"Anh cứ xem tình hình của người đó sao đã, còn chuyện công ty em xem rồi sắp xếp báo cho anh"
"Ừ anh cảm ơn"
Min Yoongi vừa dập máy lại thở dài thêm một tiếng, gì chứ anh cũng thuộc dạng khá giả nghỉ việc cũng không sao nhưng mà quan trọng là làm sao tìm việc mới đây, nếu không thì có ngày nghèo sớm. Thôi suy nghĩ vớ vẩn nữa anh đứng dậy sốt ruột đi qua đi lại cửa phòng cấp cứu, cánh cửa chợt mở ra, là y tá đang hốt hoảng chạy đi lấy máu dự phòng làm anh lại sợ hãi hơn. Đã 4 tiếng trôi qua, cuối cùng vị bác sĩ già kia bước ra khỏi phòng cấp cứu
"Cô ấy đã giữ được tính mạng, mất khá lâu để cô ấy có thể hồi phục lại bình thường nhưng có thể để lại di chứng vì gãy xương, người nhà phải hết sức cẩn thận và chăm sóc tốt cho cô ấy"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ tôi sẽ làm như bác sĩ bảo" anh gập người 90 độ tỏ lòng biết ơn đến người đối diện
Băng ca đẩy em về phòng bệnh mà anh đã sắp xếp cho em, anh đến phòng sau khi đã đi lấy nước ấm cho em, anh ngồi xuống bên cạnh giường em mà nhìn, y tá bảo em bị gãy xương chân, cổ cũng bị trật, tay cũng bị gãy nốt còn đầu em va chạm mạnh nên xuất huyết nhưng may là đưa vào cấp cứu kịp thời nên em vẫn giữ được mạng sống, chỉ là sau này phải tập vật lý trị liệu thì em mới hoạt động được như người bình thường.
"Tôi xin lỗi" anh thì thầm
"Tôi hứa nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ bù đắp cho em"
3 ngày qua Yoongi lo lắng em sẽ không tỉnh lại thì anh sẽ gánh tội mà ngồi tù mất, anh lại mang đến một bó hoa, giúp em cắm vào lọ rồi ngồi ngay ghế sofa đối diện giường em và tiếp tục chờ đợi. Em mở mắt sau một giấc ngủ dài, ánh sáng từ đèn chiếu thẳng vào mắt khiến em khó chịu, em không cử động được nên nhìn qua anh và di chuyển ngón tay thật chậm để gây sự chú ý. Anh giật mình nhìn trân trân vào em rồi đứng dậy bảo:
"Cuối cùng em cũng tỉnh, đợi chút tôi đi gọi bác sĩ"
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói rằng em vẫn ổn còn đang hồi phục tốt, anh cảm ơn rồi vị bác sĩ rời đi. Em mấp máy môi nói chữ được chữ không
"Anh là ai?"
"Tôi thật ra là người đã đâm trúng cô 3 hôm trước" anh lộ rõ vẻ áy náy, cúi người 90 độ
"Tôi xin lỗi, tiền viện phí tôi sẽ lo, chăm sóc cô tôi sẽ làm nhưng mà cô không có người thân sao? Cô không về nhà 3 ngày mà tôi chẳng thấy ai gọi ngoài cô gái mang tên Hwayeon kia"
"Họ...chết rồi!" em thở dài
"Mà sao anh biết Hwayeon?"
Yoongi áy náy nói "Chả là hôm em gặp chuyện, cô ấy có gọi vào máy em rất nhiều lần nên tôi bắt máy, cô ấy hỏi rằng em đã đi đâu nên tôi bảo em gặp tai nạn và đang ở đây. Mà ai ngờ cô ấy đến gặp tôi rồi tôi cũng thành thật kể hết và nhận cái tát như giáng trời của cô ấy" giọng anh mang theo chút bực dọc, gì chứ ăn tát kiểu đấy không bực mới lạ
"Đáng lắm"
"Nên tôi mới nguyện chăm sóc em"
"Tôi khát nước, giúp tôi" em đã không uống nước ba ngày nay rồi còn nói chuyện với anh kiểu này cổ họng sắp chết khát
Yoongi lấy ly nước và muỗng, đút từng muỗng nước cho em. Em nhớ lại những ngày cũ và thầm nghĩ tại sao không để em chết đi mà còn khiến em chịu đau thế này? Anh nhìn ánh mắt chán nản của em liền hỏi
"Này cô sao thế, từ nãy tới giờ cứ nhìn trần nhà với ánh mắt như thế, tôi biết tôi có lỗi làm cô ra nông nổi này, tôi xin lỗi"
"Không phải, là tôi...mong được chết đi, tôi đã chịu đựng quá nhiều"
(còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top