Phần 30
"Nong Tess! Cảm ơn em vì món quà nhưng anh không thể nhận được! Cho P'Pete từ chối tình cảm của em nhé, em rất tốt nhưng anh đã yêu người khác rồi! Xin lỗi em rất nhiều". Pete nhẹ nhàng đẩy món quà trở lại phía Tess và từ chối. Cậu vừa bất ngờ vừa khó xửa với lời tỏ tình đột ngột này.
"CÁI GÌ? P'PETE NÓI LÀ ĐÃ YÊU NGƯỜI KHÁC SAO? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY CHỨ!". Tess đột nhiên khóc lóc rồi gào ầm lên, may mà quán café vào giờ này khá yên tĩnh, trong quán chỉ có vài người đang ngồi. Tất cả nhân viên và khách hàng đều đổ dồn ánh mắt về phía này.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Nong Tess bình tĩnh nói chuyện với anh nào". Pete hoảng sợ và ngại ngùng vì hành động của họ đã làm phiền mọi người trong quán, vội vàng chắp tay xin lỗi. Cậu muốn cả hai bình tĩnh nói chuyện nhưng Tess lại càng khóc to hơn.
"Không có nói năng gì nữa hết! Bây giờ P'Pete nói cho rõ một lần đi: Anh có đồng ý làm người yêu của Tess hay không?". Tess gằn giọng truy vấn, dường như nếu hôm nay Pete mà không trả lời thì cô ả sẽ quậy tung nơi này lên.
"Anh xin lỗi Nong Tess nhưng ANH KHÔNG ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM". Pete cũng thẳng thắng lặp lại câu trả lời một lần nữa vì cậu biết càng dây dưa Tess lại càng tổn thương.
"Được lắm P'Pete! Anh dám từ chối tôi! Để tôi chống mắt lên xem khi nào anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi nhé! Sớm thôi Pete! Hãy đợi đấy!". Nana quệt nước mắt, cười khẩy rồi đứng lên cầm lấy túi xách quay đi trước khi buông lời đe dọa. Tiếng giày cao gót giận dữ nện thật mạnh trên sàn nhà.
"Shia! Mẹ kiếp! Au!.... Haizzzzz". Pete mệt mỏi lấy tay xoa mắt, không hiểu tại sao dạo này cậu toàn gặp chuyện không may, hết Vegas lại đến Tess.
"Có lẽ vì bị từ chối bất ngờ nên Tess mới tức giận nhự vậy! Chắc đợi vài ngày nữa em ấy sẽ nguôi giận rồi mình sẽ đi nói chuyện với em ấy vậy". Thở dài một hơi, Pete tự trấn an mình, thật lòng cậu cũng rất quý mến Tess vì cô bé đối xử với cậu rất tốt. Sẽ rất đáng tiếc nếu đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này nhưng cả hai chỉ nên dừng ở mức bạn bè sẽ tốt hơn.
Buổi tối tại nhà Pete
"Haizzzz! Mệt mỏi quá đi! SHIA! CHẾT TIệT!!! GIẬT CẢ MÌNH !!!". Pete hét toáng lên khi đáng lẽ khi bị một bàn tay lạnh buốt vươn từ trong chăn ra tóm chặt lấy, cậu nhảy cẩn lên khỏi giường vội vàng bật đèn lên.
"Là anh ! Vegas đây!". Tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, người kia vén chăn ngồi dậy thong thả dựa vào đầu giường mỉm cười nhìn Pete bị dọa sợ đến la hét um sùm đằng kia.
"F*CK! MẸ KIẾP VEGAS! SAO LÚC NÀO ANH CŨNG XUẤT HIệN NHƯ MA THẾ HẢ?". Gào âm lên chửi rảu, Pete vẫn chưa hết hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của tên khốn đang mỉm cười chọc ghẹo cậu kia.
"Thì anh là ma mà em yêu!". Vegas nhún vai, nhếch mép cười một cách ghẹo gan.
"Yêu cái con mẹ anh! Cho dù là cái giống loài gì thì cũng phải xuất hiện một cách bình thường đi chứ cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế này có ngày tôi đau tim mà chết đấy". Chú chim nhỏ giơ hai ngón giữa về phía người đang nằm.
"Sorry baby! Come close to me bae!". (Lại gần anh nào bé yêu). Tuy còn oán giận nhưng Pete vẫn nghe lời lại gần, ngồi lên giường kế bên Vegas.
"Hôm trước xảy ra chuyện gì vậy? Có phải anh đang gặp rắc rối không Vegas?". Pete đưa tay chạm vào mặt Vegas để xem xét kĩ lưỡng nhưng cậu chỉ cảm nhận được làn da lạnh lẽo không chút sức sống. Đôi mắt sắc bén mọi khi cũng nhuốm màu ảm đạm.
"Oh! I'm so hurt baby! But if you kiss me, I will ok!" (Anh đang đau đớn nhưng nếu bé yêu hôn anh thì anh sẽ ổn). Vegas cầm bàn tay bé nhỏ lên, ngậm từng ngón vào miệng cắn nhẹ rồi ngước lên nhìn Pete một cách quyến rũ, ánh mắt hai người chạm nhau, Pete đỏ mặt quay đầu đi.
"Hừ! Đồ hư hỏng! Sắp tiêu đời tới nơi mà vẫn còn sức tà dâm à?". Pete rút tay lại, khó chịu trừng mắt nhìn Vegas, người ta đang lo gần chết mà thằng khốn này lại không nghiêm túc. Mà rõ ràng là người ta lo lắng cho hắn nên mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên. Pete tủi thân đột nhiên rơi nước mắt.
"Oh my love! I' so sorry! Please don't cry!". Thấy trò đùa của mình đã hơi quá lố, Vegas vội vàng kéo thân hình bé xinh vào lòng mình. Pete tức giận vùng vẫy mấy cái nhưng không thoát ra được nên đành nằm im trong lòng Vegas nhưng cậu vẫn không cầm được nước mắt, cứ thút thít không ngừng. Hết cách, Vegas đành bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn lên hôn xuống.
"Ưm! Vegas! Ha... Buông ra! Ngộp thở quá Vegas!". Pete khẽ rên rĩ, bây giờ cậu không còn sức để khóc nữa. Vegas hôn sâu đôi môi nhỏ nhắn, mút khẽ cái lưỡi mềm mại. Có lẽ xa nhau hơi lâu nên hôm nay Vegas có hơi thô bạo, hắn ta nhay cắn, nụ hôn dữ dội như muốn cướp đoạt hết tất cả không khí trong miệng Pete. Cái lưỡi gian tà di chuyển từ nứu răng nhạy cảm đến cổ họng yếu ớt, hắn ta hôn mạnh đến nỗi gốc lưỡi của Pete cũng trở nên tên dại. Vegas còn thú tính đến nỗi cắn chặt lấy lưỡi Pete đến bật máu rồi mút lấy mút để dòng máu nhỏ rỉ ra. Đến khi Pete kiệt sức, đánh vào ngực hắn mấy cái Vegas mới luyến tiếc dừng lại. Pete nằm trên giường khẽ thở dốc, bây giờ chỉ nuốt nước bọt thôi cậu cũng thấy đau.
Vegas yêu thương vuốt tóc Pete, cậu xoay người lại nhìn hắn muốn hỏi gì đó nhưng Vegas chỉ hôn nhẹ lên trán cậu một cái.
"Ngủ đi Pete! Mấy ngày nay em đã mệt mỏi nhiều rồi". Như trúng phải bùa chú, Pete ngay lập tức gục xuống, ngủ say trong vòng tay Vegas
Tại nhà Tess
Từ lúc ở quán cafe về, Tess lồng lộn như một kẻ điên. Cô ta về nhà không thèm chào hỏi ai mà lao thẳng lên lầu. Bây giờ, Tess ngồi trong căn phòng âm u trên gác xép, gương mặt cô ta lúc này trông thật dữ dội. Chắc chắn ai nhìn qua cũng sẽ ngạc nhiên vì quá khác so với hình ảnh đáng yêu, vui vẻ mỗi ngày. Tay cô ta cầm một con búp bê được quấn bằng rơm bị đâm kim chi chít.
"Pete! Tao yêu mày! Tại sao mày không yêu tao?".
"Pete! Chỉ có tao mới là người yêu mày nhất".
"Pete! Nếu tao không có mày thì mày đừng hòng ai có mày mày. Nếu mày lại chống tao thì tao sẽ hủy mày".
Đột nhiên, một con mèo xám quen thuộc rón rén tiến đến phía cửa sổ sát đất, cái bóng của nó kéo dài thật dài dưới ánh nắng chiều hiu hắt của hoàng hôn. Nó ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi nhẹ nhàng lẻn vào. Nó thận trọng vào nhà, nhảy lên bàn rồi đi đến gần cái chậu nhỏ bên trong có rất nhiều cây với lá mảnh và dài như lá hành, con mèo cố sức dùng đầu ủi cái chậu ra sát mép chiếc bàn gỗ.
"Choang!!!" Tiếng chậu cây rơi xuống đất bể nát, Tess đang ngồi cầm búp bê rơm trong phòng cũng ôm ngực la hét, đau đớn hộc ra một ngụm máu to.
..............................................................
Sorry nha ra chương mới hơi trễ tại tui đang viết cho xong fic Tình yêu vĩnh cửu. Còn có mấy chương nữa là fic đó end rồi nên nếu có đợi lâu 1 xíu mọi người thông cảm cho tui nha. Iu rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top