Part 9

"Đây là gì vậy P'Tankhun". Pete khó hiểu khi Tankhun đưa cho cậu một cái bao tải rất to được buộc chặt miệng.

"Suỵt! Đừng la lớn, tí nữa mở ra thì biết". Tankhun ra vẻ thần bí rồi dẫn Pete đến một góc vắng phía sau trường.

"Cái quái gì thế này? Mấy thứ này không thể đem chơi được đâu P'. Đem vứt đi". Pete kinh hãi khi thấy trong bao tải là rất nhiều giấy tiền vàng bạc và mấy con hình nhân thế mạng.

"Chơi cái gì mà chơi. Mấy cái này là tao thức mấy đêm mới làm xong cho mày đó. Nhìn đi". Nói rồi Tankhun dí sát mấy con hình nhân vào mặt Pete..

"Thấy ghê quá đi. Tại sao P' lại làm như thế này". Mấy con hình nhân Tankhun làm quái dị thật sự khi phía trước dán hình của Pete còn phía sau thì thêu tên của cậu.

"Tao nghiên cứu kĩ rồi, có thể sự cố lần trước ở nhà tao là do ma quỷ quậy phá. Mày nghĩ thử xem, một con mèo bé nhỏ thì làm sao có thể phá hoại được cả núi quần áo như thế chứ. Tao cũng nghe thằng Porsche nói rằng dạo gần đây mày rất hay gặp chuyện xui xẻo hoặc là bị bệnh vặt. Tao chắc chắn rằng mày đã bị một hồn ma nào đó bám lên người rồi Pete". Tankhun nhìn Pete với vẻ mặt lo lắng.

"Vậy bây giờ em phải làm như thế nào". Pete cũng bắt đầu hoang mang.

"Đây này. Mày cứ đốt hết cái đống này đi. Giấy tiền vàng bạc thì để hối lộ còn mấy con hình nhân này sẽ thay thế mày xuống dưới đó để an ủi linh hồn". Tankhun cột cái túi lại rồi cẩn thận đưa cho Pete.

"Vậy thì khi nào mới đốt mấy thứ này".

"Càng sớm càng tốt nhưng tao nghe nói là nếu đốt lúc nửa đêm thì sẽ linh nghiệm hơn. Mày cứ mang về nhà đợi đến đúng 12 giờ đêm thì cầu nguyện và đốt hết đi. Tao học được cách này trên mạng đó". Tankhun tự hào khoe với Pete.

"Cảm ơn P'Tankhun. Em sẽ làm thử cách này xem sao". Pete chắp tay để cảm ơn Takhun-một đàn anh tuy tính cách có hơi bướng bỉnh nhưng tốt bụng và luôn quan tâm tới Pete.

"Ừ! Mày cứ làm đi. Có gì kì lạ thì báo cho tao biết nhé". Tankhun vỗ vai động viên Pete rồi tạm biệt để vào lớp cho kịp giờ. Pete đứng đó nhìn chằm chằm cái bao trên tay một lúc lâu thì đột nhiên tiếng mèo từ đâu rít lên khiến cậu giật nảy người. Ngẩng đầu lên, Pete bắt gặp con mèo xám quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Không hiểu sao ánh mắt của con mèo này khiến cho Pete rùng mình nổi hết cả da gà.

Buổi tối tại nhà Pete

"Mấy cái này có hiệu quả không đây? Thôi kệ, cứ làm thử xem sao vậy". Pete lẩm bẩm rồi mang cái bao tải ra giữ sân nhà.

"P'Tankhun nói là phải đốt đúng 12h đêm, vậy là sắp đến giờ rồi phải chuẩn bị thôi". Pete cẩn thận lấy một cái mâm để bày hết mọi thứ lên trên, đốt nến, không quên chuẩn bị nhang và một chiếc chậu to để làm lễ.

Đã đến nửa đêm, xung quanh vắng lặng khiến Pete cũng có chút sợ hãi, không khí đêm khuya cũng lạnh lẽo hơn. Bây giờ, Pete đang đốt rất nhiều hình nhân bằng giấy vì cậu nghe Tankhun nói những hình nộm này sẽ thế mạng cho cậu để an ủi linh hồn, khiến cho bóng ma bí ẩn không theo ám cậu nữa.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho nọn lửa trong chậu tắt ngúm. Pete đang mò mẫm để tìm cái bật lửa thì từ phía sau, một bóng đen ôm chầm lấy cậu thì thầm vào tai.

"Vegas không thích Pete giả vì Vegas chỉ thích Pete thật thôi".

Sau đó, bóng đen ôm Pete chặt hơn và đưa tay lên bịt mắt để cậu không thể quay người lại. Pete cố vùng vẫy để thoát thân thì không may chân cậu lại va vào cái chậu inox nóng hổi. Pete đau quá hét ầm lên, tức thì bóng ma biến mất. Pete nhìn xung quanh một lượt thì không thấy ai, chỉ có một mình Pete ngồi giữa sân dưới ánh đèn đường vàng vọt lạnh lẽo. Cậu nhịn đau cố gắng đi vào nhà để xử lí vết bỏng dưới vòi nước sạch, sau đó mệt mỏi mà leo lên giường ngủ mặc kệ đống hình nhân còn đang cháy dở. Một lúc sau, bóng đen bí ẩn lại hiện ra, nó chậm rãi cúi đầu xuống và nhẹ nhàng thổi lên vết phỏng trên chân của Pete.

Hôm sau, khi Pete vừa đến trường thì Tankhun đã chạy ra kéo tay cậu:

"Sao rồi? Mày đốt hết mấy cái tao đưa cho mày chưa?".

"Em đốt rồi nhưng không có hiệu quả đâu P'Tankhun. Còn gặp tai nạn nữa đây". Pete vén quần lên và chỉ cho Tankhun xem vết bỏng trên chân đã được băng bó cẩn thận.

"Shia! Mày có sao không Pete? Bị nặng không để tao đưa đi bệnh viện kiểm tra nhé". Tankhun định lôi Pete đến bệnh viện nhưng lại bị cậu cản lại.

"Không cần đâu P'. Cũng không nghiêm trọng lắm, em đã bôi thuốc rồi ạ". Pete cố gắng giữ cho Tankhun bình tĩnh.

"Chuyện này càng lúc càng quái dị rồi đó Pete. Có lẽ chúng ta phải kiếm cách khác thôi". Tankhun đột nhiên nghiêm túc khác hẳn với thường ngày và Pete cũng cảm nhận được một điều gì đó kinh khủng sắp sửa xảy ra với mình.

Pete đi dạo trên đường sau giờ học tối để thư giãn đầu óc, cậu muốn tự động viên bản thân một chút.

"Lấy cho anh một cái nhé". Pete mua một cây kẹo từ thằng bé bán hàng rong bên đường.

"Sao có hai người mà anh mua có một cây vậy ạ? Anh đứng bên cạnh anh không ăn sao?". Thằng nhóc tò mò hỏi Pete.

"Chỉ có một mình anh thôi mà. Làm gì có ai đứng kế bên chứ?". Pete cảm thấy hơi rùng mình.

"Có mà, anh nhìn đi". Thằng nhóc chỉ tay xuống đất.

"Cạch". Que kẹo rơi xuống đất bể nát khi Pete nhìn thấy hai cái bóng đứng kế nhau đang in rõ ràng trên mặt đất. Một cái là của cậu, còn một cái là của ai?.

Ngày hôm sau, có một giỏ quà lớn lại được giao tới tay Pete. Khi cậu mở nó ra thì bên trong là rất nhiều loại kẹo cao cấp đủ mọi màu sắc và mùi vị. Pete nếm thử một viên và trầm trồ khen ngợi

"Những viên kẹo này ngon quá".

Tối đến, khi Pete đang nằm ngủ thì cái bóng bí ẩn lại xuất hiện. Nó hôn lên môi Pete, luồn lưỡi vào trong khám phá cái miệng nhỏ nhắn quấn quýt liếm mút lấy cái lưỡi hồng xinh. Bàn tay to cũng quen thói mà vén áo lên để chơi đùa với bờ ngực nhạy cảm, sau đó cúi đầu xuống hôn mút lên hai điểm đỏ giống như đang ăn một viên kẹo ngọt rồi lẩm bẩm :

"Kẹo dâu ngon".

Rồi cái miệng tham lam vẫn chưa đã thèm mà lại di chuyển từ ngực dần xuống vòng eo nhỏ nhắn mịn màng mà liếm cắn;

"Kẹo sữa ngon".

Tên tham ăn tiếp tục lật ngược Pete lại, tụt quần cậu xuống tận đầu gối và úp mặt xuống bờ mông căng tròn để hít hà, hàm răng ngứa ngáy không nhịn được mà cắn nhẹ mấy cái lên nơi quyến rũ đó và lảm nhảm :

"Kẹo đào ngon".

Cứ như vậy, bóng ma bí ẩn kia cứ thỏa thích mà hôn cắn Pete từ đầu tới chân không chừa lại tấc da thịt nào cả. Đến khi trời gần sáng thì kẻ đó mới tiếc nuối mà buông tha cho cậu thanh niên đẹp trai đang say giấc trên giường. Trước khi biến mất, hắn ta không nhịn được thèm thuồng mà ngấu nghiến môi Pete một lần nữa.

"Pete ngon nhất" Tiếng nói nhẹ nhàng tiêu tán dần trong không khí.

Cảnh H nên ngọt hay cháy đây cả nhà yêu =)))))

Ai đang đọc truyện này thì làm ơn tiện đường ghé qua đọc ủng hộ Fic đang bị ế Keep Love Alive – Tình Yêu Vĩnh Cửu của tôi luôn đi ạ. Thanks all. =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top