Part 7


"Xin chào P'Tankhun". Pete chắp tay chào người đang mặc chiếc áo lông to sụ giữa trời Bangkok nắng cháy da cháy thịt. Đây là anh cả của Kinn lúc trước từng là đàn anh cùng mã số của Pete nhưng học được hai năm thì cảm thấy chán và chuyển sang học khoa thiết kế thời trang.

"Ai Pete lâu lắm rồi tao mới gặp mày. Sao dạo này trông xuống sắc quá vậy? Hai cái má bánh bao hóp hết lại rồi nè. Tankhun xuýt xoa rồi đưa tay lên bóp vào đôi má mềm mại của Pete.

"Do gần thi nên em phải học bài nhiều nên bị thiếu ngủ. P'Tankhun gọi em ra đây có việc gì không ạ?".

"À thì tại tao có chuyện muốn nhờ mày. Tao muốn mày làm người mẫu trình diễn cho bộ sưu tập mới của tao". Tankhun hào hứng đưa bản vẽ cho Pete xem.

"Quần áo gì mà toàn lông với xẻ ngực, khoét eo vậy P'. Em ngại lắm không dám mặc mấy bộ này đi qua đi lại trước mặt mọi người đâu". Pete toát mồ hôi trước những bộ cánh quái dị của Tankhun.

"Mày lạc hậu quá đi. Thời trang của Tankhun luôn luôn phải độc đáo và phá cách. Tao đố mày tìm được bộ thứ hai giống thế này trên đời đó". Tankhun rất tự hào về trình độ thiết kế của mình.

"Đúng rồi, ai mà dám mặc mấy cái đồ quái dị này ra đường chứ. Thậm chí trong rạp xiếc người ta cũng không dám mặc những thứ này đâu". Porsche nói chen vào.

"Shia! Im miệng đi Porsche. Mày có tin tao méc thằng Kinn chuyện mày vỗ mông thằng khác trong quán bar không hả". Tankhun gào lên với Porsche.

"Tao đã nói là tao nhìn lộn thằng đó với Kinn rồi mà". Porsche bây giờ đã chịu xuống nước với Tankhun.

"Sao P'Tankhun không nhờ Porsche, P'Kinn, Pol hay Arm, những người đó đều có thân hình rất đẹp mà". Pete vẫn cố thương lượng.

"Au mấy thằng đó to con quá mặc vào rách đồ tao hết. Mày trông mỏng manh phù hợp với bộ sưu tập "Thế giới lông vũ" hơn". Tankhun cố gắng khuyên Pete giúp đỡ mình.

"Nhưng mà em chưa bao giờ làm người mẫu cả. Em không biết phải làm gì". Pete rất do dự với lời đề nghị đột ngột này.

"Có gì đâu, chỉ cần mặc quần áo đẹp và bước đi thôi. Mày yên tâm đi, tao sẽ chỉ cho mày trình diễn. Nếu mày mà không giúp tao là tao phải thi lại môn này đó. Giúp tao nhé Pete. Tankhun khẩn khoản nài nỉ.

"Được rồi. Em sẽ giúp P'Tankhun ạ". Pete thở dài rồi cuối cùng cũng nhận lời. Thật ra Pete và Tankhun quen nhau từ lúc Pete vừa mới lên thành phố. Một hôm nọ, Pete tình cờ thấy cậu ấm Tankhun bị đám người lạ suýt bắt cóc nên đã ra tay giúp đỡ. Với trình độ Muay của mình, Pete dễ dàng giải quyết được vấn đề. Sau đó, cả hai dần thân thiết và Tankhun cũng giúp đỡ Pete rất nhiều khiến cậu bé lớn lên từ đảo nhỏ đỡ chật vật hơn giữa Bangkok hoa lệ. Tình cảm giữa họ khăng khít như là anh em ruột vậy.

"Rồi, vậy là giải quyết xong rồi nha. Giair tán đi uống bia thôi". Porsche mừng rỡ reo lên khi thấy mọi chuyện đã được giải quyết vì nó sợ nếu Pete không nhận lời giúp thì Tankhun sẽ ép nó phải mặc đống quần áo quái dị này mất. Nghĩ thôi đã hãi rồi.

Trong phòng thử đồ của Tankhun.

"Em có thể mặc thêm cái áo bên trong không P'Tankhun. Bộ này hở hang quá". Pete cau mày nhìn vào chiếc áo mà mình phải mặc đêm nay, nó bó sát, khoét từ lưng xuống eo và xẻ ngực táo bạo".

"Au hở cái gì mà hở, có khăn choàng lông che lại rồi mà. Ủa mà cái khăn đâu rồi nhỉ. Mày chờ một lát để tao đi kiếm nó đã". Tankhun vội vàng chạy đi.

"Sao mà mình dám mặc đây?". Còn lại một mình trong phòng thay đồ, Pete loay hoay cố gắng che chắn để trông không quá hở hang khi mặc chiếc áo.

"P' Tankhun về rồi ạ". Bỗng nhiên, một đôi tay lạnh lẽo chạm vào lưng Pete rồi men theo chỗ khoét trên áo mà chui vào trong vuốt ve eo của Pete.

"Ai đó?". Nhận ra người đến không phải Tankhun cậu liền chống trả kịch liệt. Ngay khi Pete định quay mặt lại để xem kẻ lạ mặt là ai thì tất cả đèn trong phòng vụt tắt.Cả không gian trở nên tối om giơ tay không thấy.

"Tại sao lại dám ăn mặc như thế này. Muốn quyến rũ ai hả?". Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai có vẻ rất tức giận. Pete cố gắng xoay người lại nhưng không thể vì kẻ kia quá mạnh, hắn ôm cứng Pete vào lòng và ghì cậu nằm xuống úp mặt vào thành ghế sofa mềm mại.

"Cút ra!". Pete cố gắng giãy dụa đê thoát ra nhưng không thể, kẻ lạ mặt bây giờ leo lên nằm úp sấp lên người Pete, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn ta trên cổ mình.

"Dạo này em hư quá". Tên kia dùng một tay túm chặt lấy gáy Pete nhấn xuống còn tay kia thì bắt đầu di chuyển theo những đường cắt xẻ trên quần áo mà vuốt vet cơ thể Pete khiến cho cậu nổi hết da gà. Sau đó, bàn tay hư hỏng kia chui tọt vào phần khoét sâu trên eo mà lần mò xuống mông Pete rồi bóp mạnh một cái khiến cậu giật mình hét lên. Thấy vậy, tên bí ẩn kia cười khẽ rồi lấy tay bịt mắt cậu, còn tay kia thì nắm chặt lấy cổ Pete để ép cậu nghiêng mặt qua một bên rồi cuối người hôn xuống.

"Ưm...ưm..''. Pete bắt đầu kiệt sức trước nụ hôn của người này, tay chân cậu nhũn hết cả ra còn tên kia thì vẫn mải miết liếm mút khuôn miệng xinh xắn. Thừa cơ hội Pete hé môi để thở, cái lưỡi xấu xa kia liền trượt vào trong mà quấn lấy cái lưỡi mềm mại của Pete, nó cuốn chặt lấy khiến Pete không có cơ hội để phản kháng, nước bọt chưa kịp nuốt chảy dài xuống tận cằm. Kẻ bí ẩn kia lại hôn dọc theo dấu nước ẩm ướt xuống tận cổ Pete rồi lại bắt đầu mạnh mẽ cắn mút khiến cho cả vùng da nhạy cảm đỏ ửng cả lên.

"Đau quá. Dừng lại. Làm ơn". Pete giãy dụa vì cảm nhận được sự nóng rát sau gáy khi hàm răng sắt bén kia cà mạnh vào, hình như là bị chảy máu rồi nhưng khi hắn ta vẫn không dừng lại khi nghe cậu yếu ớt cầu xin. Mùi máu lan tỏa trong không khí càng khiến kẻ lạ mặt hưng phấn hơn, hắn hôn dần xuống bờ vai mảnh mai của Pete rồi đột ngột dùng lực cắn thật mạnh khiến Pete chịu không nổi phải òa khóc lên.

"Đừng khóc nữa". Có lẽ thấy Pete khóc dữ quá thì tên điên kia mới nhả vai cậu ra, trên da thịt Pete ngay lập tức xuất hiện một dấu răng sâu ứa máu. Hắn lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn lên vết thương mình vừa mới gây ra, thổi nhẹ vài cái để giúp Pete bớt đau nhưng cậu vẫn thút thít không ngừng. Cuối cùng, tên kia thở dài nằm sấp xuống ôm chặt lấy Pete, một tay vẫn bịt mắt cậu lại còn tay kia thì vuốt nhẹ lên tóc cậu cho đến khi tiếng thút thít của Pete nhỏ dần.

Đèn bỗng dưng bật sáng, Pete cảm thấy áp lực trên người mình mất đi liền nhanh chóng ngồi dậy. Cậu đưa mắt nhìn phòng thay đồ trống rỗng không có một ai, cuawrthif vẫn đóng chặt. Mọi chuyện vừa mới xảy ra cứ như trong giấc mơ. Thế nhưng vết máu trên tay khi cậu sờ vào gáy đã chứng minh mọi chuyện là thật. Vội vã thay lại quần áo và trở về nhà, cậu không muốn Tan khun thấy cậu trong bộ dạng tả tơi như thế này. Khi trốn về bằng cửa sau để không ai trông thấy thì Pete nghe Tankhun hét lớn:

"Trời ơi! Đứa nào để mèo vào đây cào nát tươm hết quần áo của tao rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top